5.
Quãng thời gian sau Bùi Lan Hương sống trong nhà của Minh Hằng rất đỗi vui vẻ, con bé cũng đã tiết lộ cũng như cho cô thấy thân phận con người của mình, lúc biết sự thật, Minh Hằng say xẩm hết cả mặt mũi, chỉ là cô không nghĩ mình cao số đến mức trong nhà có hai con mèo cái sống cùng và cả hai đều là mèo tinh, đã thế còn siêu cấp xinh đẹp.
Minh Hằng đối xử với Bùi Lan Hương rất tốt, cũng chưa từng thiên vị Tóc Tiên hơn, cả hai đứa cô đều đối xử rất công bằng, à không, Minh Hằng có để ý đến Hương nhiều hơn, chỉ là một chút thôi, không phải là cô thích nó hơn em, mà là vì...sức khoẻ của con bé yếu hơn.
Hậu quả của việc trước đây khi là mèo hoang, con bé đã ăn đồ ăn không sạch sẽ quá nhiều dẫn đến việc bụng dạ và hệ miễn dịch kém nên cần phải chú ý đặc biệt đến khẩu phần ăn và thức ăn.
Đương nhiên, Tóc Tiên vẫn ghét hoàn ghét, khó chịu hoàn khó chịu với Bùi Lan Hương, ai bảo con bé đó hay tìm cách trêu chọc rồi tranh giành với em? Ý là... chuyện đồ ăn vặt chứ không phải là Minh Hằng.
Minh Hằng gần đây đang vướng vào một bài tiểu luận nên cứ ngày đêm đèn sách rồi lại lui lui tới tới thư viện trường để học thành ra cũng ít có thời gian chăm sóc cho cả hai hơn, đã thế mấy hôm nay lại dắt bạn về nhà học cùng nữa chứ.
Cô bạn đó tên là Nguyên An, chẳng rõ có phải bạn thân không nhưng cứ bám riết lấy Minh Hằng không thôi, còn hay tỏ ra dáng vẻ điệu đà làm nũng với cô khiến cho hai đứa phải nhăn mặt.
Bùi Lan Hương bảo rằng với kinh nghiệm từng là thủ lĩnh của hội mèo hoang trong khu, nay đây mai đó, vạ vật ở khắp nơi, chứng kiến đủ loại chuyện của con người lẫn giới thú vật thì chỉ cần nhìn lướt qua con bé đã biết tỏng cái cô bạn tên Nguyên An đó rõ ràng là có thích Minh Hằng.
Tóc Tiên nghe thấy con bé nói vậy, liền một mực không tin, nhưng càng ngày em càng không thể phủ nhận nữa rồi, từng ánh mắt, từng cử chỉ, lời nói rồi đụng chạm, tất cả đều nói lên rằng Nguyên An có tình cảm với Minh Hằng.
Điều đó có khiến cho em thấy khó chịu không? Em cũng không biết nữa... Em có có quyền được làm vậy sao? Có quyền khó chịu khi cũng có một người khác bước đến và dành tình cảm cho Minh Hằng hay sao?
Một người xinh đẹp, tài giỏi, quá đỗi ưu tú như thế, chuyện chiếm được nhiều sự chú ý cũng là dễ hiểu, chỉ là...em muốn tham lam hơn một chút.
Muốn trong thế giới của đối phương chỉ có mình em.
Lúc này đã là hơn năm giờ chiều, Nguyên An và Minh Hằng vừa kết thúc buổi thảo luận bài tập xong, trước khi về, cô bạn tặng cho Minh Hằng một hộp nhỏ gì đó hình vuông được gói bằng giấy hồng, bên trên thắt một sợi ruy băng đỏ trông rất hút mắt. Minh Hằng tò mò hỏi, nhưng Nguyên An chỉ nói đó là bí mật và hãy mở nó ra khi ở một mình và đừng để cho ai biết, Minh Hằng gật đầu cười cười đầy ngây ngốc.
Ở trong nhà có hai cái đầu đang thò ra khỏi cửa nhìn một màn hơi lãng mạn vừa rồi, Bùi Lan Hương thấy bình thường, chẳng có gì đặc sắc lắm, ngược lại. Tóc Tiên lại thấy như trong lòng mình đang dâng trào lên một cỗ máy cảm xúc lạo xạo khó tả, em thấy không thoải mái nhưng cũng không hoàn toàn khó chịu, cái cảm giác không tên này vốn dĩ cũng chẳng phải là lần đầu em cảm nhận được.
Bùi Lan Hương liếc xuống nhìn Tóc Tiên, con bé này lõi đời đến mức, chỉ lướt qua liền đoán được tâm trạng của em đang không hề tốt, nó cong một bên khoé môi lên.
"Đừng nói với tôi là cậu ghen rồi nhé?"
Chẳng rõ có trúng tim đen hay chưa, chỉ biết khi Bùi Lan Hương vừa dứt câu, hai vai Tóc Tiên vội nảy lên vì giật mình, kéo theo tâm trí em trở lại với thực tại. "Khùng điên cái gì? Tại sao tôi phải ghen?", đứa trẻ nhỏ đâu biết rằng câu nói ấy của em càng khiến cho Bùi Lan Hương thêm phần chắc nịch rằng em đang rất đỗi ghen tị với người bạn học kia, nó giống hệt với lúc khi Tóc Tiên nhìn thấy Minh Hằng và Bùi Lan Hương đang đùa vui với nhau khi ở trên sofa, em ấy cũng đã trưng ra loại biểu cảm thế này.
"Ghen thì cứ nói đi, chị Hằng không biết đâu, tôi chắc chắn sẽ không cười nhạo cậu"
"Việc của cậu chắc?!"
Tóc Tiên ghét nhất việc có ai đó cứ liên tục ở bên lải nhải nói nhiều khiến cho em bị phân tán mất tập trung, khó chịu khi con mèo màu đen đó cứ ở trên xì xào, Tóc Tiên bực tức đứng dậy đi ra ngoài, đúng lúc Minh Hằng cũng quay ngược để vào trong nhà.
"Chị..." bước chân của em theo quán tính mà dừng lại.
"Sắp mưa rồi em còn đi đâu nữa, vào nhà thôi"
"Em...em muốn..." Tóc Tiên cũng không biết sao bỗng nhiên bản thân lại đi ra đây đứng nữa, ánh mắt không thật lòng, gương mặt hơi ửng hồng bởi sự bối rối, giọng nói run rẩy kèm lắp bắp khiến cho người khác ở ngoài nhìn vào liền nghĩ em đã làm chuyện không tốt và đang muốn che đậy nó.
Hai bàn tay giấu ở sau lưng cứ liên tiếp vò nắn tự cào cấu lên nhau vì căng thẳng, làm thế nào bây giờ? Em không biết phải viện ra một lời nói dối nào cả, bởi vì đó không phải là tính cách của em, nhất là khi đang đối diện với Minh Hằng, em không muốn bản thân mình lừa dối cô.
"Chị Hằng, ở nhà nhiều hơi ngột ngạt, tụi em ra ngoài hóng mát rồi sẽ về sớm"
Bùi Lan Hương không định làm công việc đó đâu, chỉ là con bé đã nhìn ra sự lúng túng của Tiên và cố tình bước đến kéo em đi để giải vây cho em.
Minh Hằng dĩ nhiên tin đó là sự thật. "Ừm, vậy cũng được nhưng nhớ về sớm nghe chưa? Trời sắp mưa lớn rồi"
"Vâng ạ"
Tóc Tiên im lặng không nói gì, cũng không phản ứng với việc Bùi Lan Hương đang nắm lấy cổ tay mình và chạy đi rất nhanh, mãi đến khi ra đến đầu phố rồi em như người mất hồn mới tỉnh, lập tức giật tay mình ra khỏi tay con bé.
"Thái độ gì đây? Cậu nhìn người hùng vừa cứu mạng mình bằng cái ánh mắt đấy sao? Hả Silly cat?"
"Silly cat? Cậu ta dám bảo mình ngốc sao?"
Bùi Lan Hương bật cười khi gọi Tóc Tiên bằng cái tên vừa mới nghĩ ra, chẳng ngại gì mà bước đến một bước, đặt tay lên đỉnh đầu em vò vò mái tóc ngắn màu đen mềm mượt.
Đáng ghét! Ngoài Minh Hằng ra không ai được phép xoa đầu hay vò tóc em như thế cả, nghĩ đến, Tóc Tiên như phát ra cả tá ngọn lửa giận, nghiến răng mà hất tay Bùi Lan Hương ra, trực tiếp mở miệng bắn súng liên thanh vào mặt nó.
"Ai là mèo ngốc? Ai cần cậu cứu? Ai cho phép cậu kéo tôi đi? Ai cho phép cậu chạm vào tóc của tôi, chỉ có chị Hằng mới được..."
"Rồi rồi rồi, chị Hằng là nhất, chị Hằng của cậu là ngoại lệ, chỉ có chị Hằng mới được thế này thế kia, trong mắt của cậu cả thế giới chính là chị Hằng, đúng chưa? Vậy thì cậu quay lại và giải thích cho chị ấy nghe đi, sao? Có làm được không? Còn nữa, cậu nói không cần tôi cứu phải không? It's okay! Được mà, từ nay trở đi dù có bất cứ chuyện gì tôi nghĩ tôi sẽ nên học cách mặc kệ cậu và để cậu tự đối mặt với nó, bởi vì dù sao nếu như tôi có nhúng tay vào thì thay vì nhận được lời cảm ơn, tôi lại trở thành một kẻ đáng trách"
Bùi Lan Hương đi lướt qua mặt Tóc Tiên, nói nói một tràng dài không kịp để em nghe cho hết đã vội bỏ đi rồi, con bé có tức không? Tức chứ! Khi không lao vào cứu em một mạng đã không được cảm ơn rồi còn bị khiển trách nữa.
Bùi Lan Hương ôm trong mình thứ ấm ức đó mà đi thẳng về phía trước, không thèm ngoảnh lại nhìn em lấy một lần. Tóc Tiên bị mắng đến ngẩn cả người, lần đầu tiên con mèo đen đó tức giận với em như vậy.
Em biết bản thân cũng có phần quá quắt, không chỉ riêng lần này, nhưng có lẽ hôm nay em đã chạm đến giới hạn chịu đựng của con bé rồi.
"Hương! Chờ tôi"
Thế đấy, hét vào mặt người ta, làm người ta phát giận rồi lại lẽo đẽo chạy theo thế này, đều là em tự làm khổ mình chứ chẳng ai.
"Này Hương, này! Đồ con mèo đen đáng ghét kia"
Hay thật, nói thế mà Bùi Lan Hương đã thực sự đứng lại rồi này, nó chậm rãi quay đầu ra phía sau, Tóc Tiên đang đứng đó chỉ cách khoảng vài ba bước chân.
"Mèo ngốc, không phải cậu mới là đáng ghét nhất sao?"
Tóc Tiên bĩu môi đầy dè bỉu, "đương nhiên không rồi, tôi đáng yêu, đấy là do..."
"Do chị Minh Hằng bảo thế có đúng không?"
"...."
Bùi Lan Hương cười theo một cách nhạt nhẽo, nó tiến về phía em, giương ngón tay trỏ ra đặt ở giữa trán của em rồi ấn nhẹ.
"Thực sự ở nơi này chỉ có hai chữ Minh Hằng thôi hay sao?"
"Tôi..."
"Trong đầu của cậu có phải chỉ toàn là hình ảnh của chị ấy hay không?"
"Cái đó...tôi..."
"Cậu thích chị ấy rồi có phải không?"
"Không phải!" Tóc Tiên đột nhiên hét lớn.
Đối với những câu hỏi vừa rồi em đã cho Bùi Lan Hương thấy được nét ngại ngùng xấu hổ muốn né tránh, nhưng đến khi con bé đâm thẳng vào vấn đề em lại liền trả lời không suy nghĩ, nhưng đôi mắt thì không có lấy nổi một tia chắc chắn nào.
Tóc Tiên chỉ là một con mèo nói dối và đang cố hết sức che đậy đi những sự thật mà chỉ mình em mới biết.
Bùi Lan Hương ghé sát lại, đặt gương mặt của mình cách với gương mặt em chỉ vài milimet, Tóc Tiên hoảng hốt đến rụt cả vai lại, đương nhiên rồi, đôi mắt xanh kia liên tục láo liên, kiếm tìm cho mình một hình ảnh để nhìn vào, cố tránh đi ánh mắt quyết liệt của đối phương.
"Nhìn thẳng vào mắt tôi, có dám thành thật hay không?"
"Thành...thật chuyện gì mới được? Tôi lừa cậu cái gì sao?" giọng nói lại gấp gáp và lắp bắp rồi.
"Nhìn tôi, và khẳng định chuyện cậu không dành tình cảm đặc biệt cho chị Minh Hằng đi"
"Chuyện đó...chờ đã! Sao tôi phải làm theo lời cậu? Cậu rốt cuộc vì sao lại quan tâm đến chuyện này quá vậy?"
Bùi Lan Hương chính thức bị khắc chế ngược lại.
"Bởi vì..."
"Cháy rồi! Có cháy rồi! Mau gọi cứu hoả đến đây!"
Ở phía sau Bùi Lan Hương cách đó chừng vài chục met đang có cả một dòng người bu lại hô hoán gào thét, trước mặt họ đang là một ngôi nhà cao tầng ngập trong làn khói đen kịt nghi ngút phủ kín cả bầu trời, những đốm lửa đỏ rực đang nhỏ dần, trong nháy mắt liền đã hoá thành cả một trận cháy to nuốt chửng cả căn nhà, đôi mắt Bùi Lan Hương mở to, ở trong đó hiện lên sự giận dữ từ ngọn lửa trước mặt, dù không đứng gần nơi đó, cũng như tiết trời cũng chẳng phải giữa hè, nhưng gương mặt trắng trẻo và phía sau lưng con bé đã nhễ nhại mồ hôi, Tóc Tiên ở đằng sau chỉ có thể che miệng mà hốt hoảng nhìn đám cháy phừng phừng đang ngày một lớn hơn với xung quanh là hỗn độn dòng người chạy qua lại hô hoán giải cứu người bên trong.
Đôi mắt em di chuyển đến người ở phía trước, Bùi Lan Hương đang cúi đầu xuống và bắt đầu những trận thở hổn hển đầy khó khăn, trông con bé khổ sở đến nỗi, chỉ thiếu một bước nữa là ngã quỵ xuống.
Tóc Tiên theo phản xạ bình thường đi tới muốn hỏi han Bùi Lan Hương một chút, nhưng khi bàn tay nhỏ chỉ mới chạm lên vai đã bị hất văng đi thật mạnh.
"Đừng chạm vào tôi!"
Bùi Lan Hương quát lên với một gương mặt ửng đỏ cùng một đôi mắt đã sũng nước ở nơi khoé mắt, Tóc Tiên chỉ muốn giúp nó một chút nhưng có vẻ như em đã làm con bé thêm phần kích động, có chuyện gì thế nhỉ?
"Hương, bình tĩnh lại, tôi chỉ muốn..."
"Không! Mau tránh ra"
Bùi Lan Hương không quan tâm đến việc cú đẩy vừa nãy đã vô tình để cho Tóc Tiên ngã nhào ra đất và lưu lại một vết xước đủ dài trên cẳng tay. Dù đau, nhưng em vẫn cố gượng dậy và đuổi theo người con gái với mái tóc đen dài đang chạy thục mạng kia, có chết em cũng nhất quyết phải bắt được Bùi Lan Hương lại.
-
Minh Hằng gập chiếc laptop xuống, tiện tay tháo luôn chiếc kính ở trên mắt ra, cô cầm lấy hộp quà nhỏ mà Nguyên An đã tặng mình lên nhìn ngắm một hồi, nhìn quanh thấy chẳng có ai mới tự tin gỡ ruy băng, xé từng lớp giấy màu ra.
Để xem nào, chỉ là móc khoá hình mèo nhị thể đen trắng với một chiếc bánh quy, kèm theo đó là một tờ giấy nhỏ nữa, không rõ nội dung ra sao, chỉ biết khi đọc xong Minh Hằng hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng thu dọn mọi thứ vào trả lại vị trí như lúc đầu.
Chuyện bản thân là tâm điểm của mọi sự chú ý ở trường đại học, Minh Hằng đương nhiên biết rất rõ, cũng chẳng phải lần đầu cô nhận được quà tặng hay mấy lá thư tỏ tình, chỉ là...lần này nó lại đến từ một người bạn mà cô khá thân ở lớp.
Minh Hằng khó kết bạn nên mấy năm học chỉ nói chuyện với một mình Nguyên An, đó là một cô bé có nụ cười rất duyên dáng, học giỏi, tính tình lại rất đỗi nhẹ nhàng thuỳ mị, trái ngược hoàn toàn so với Minh Hằng.
Chơi với nhau từng ấy năm bỗng dưng hôm nay Nguyên An viết thư bày tỏ tình cảm với Minh Hằng làm cho cô vừa bất ngờ mà lại vừa khó xử.
Từ lâu, Minh Hằng cô vốn dĩ chỉ coi Nguyên An là một người bạn không hơn không kém, suốt hai mươi năm qua cô cũng chưa từng rung động với bất kỳ ai cả, tình yêu lớn nhất của cuộc đời cô cũng chỉ có chuyên ngành khoa học cơ bản mà bản thân đang theo học, ngoài ra chuyện cảm xúc lứa đôi cô cảm thấy mình không phù hợp với nó, và cũng không cần.
Đứng trước lời tỏ tình đường đột của bạn thân, Minh Hằng bỗng dưng muốn bỏ trốn, muốn trốn đi đâu đó thật xa và thật lâu để không ai có thể tìm được mình hết, cô chỉ muốn học cho thật tốt sau đó có thể thuận lợi tốt nghiệp mà tìm cho mình một công việc ổn định, dọn ra ở riêng, sống cuộc đời bình yên của chính mình mà thôi.
Tiếng sấm sét dội xuống một tiếng vang trời làm Minh Hằng như muốn vỡ tim, nhìn ra cửa sổ, khi này trời đã tối om và đổ cơn mưa rồi, cơn mưa rất to kéo theo những trận gió như muốn cuốn đi hết tất cả, từ cây cối cho đến nhà cửa.
Bấy giờ cô mới chợt nhớ ra hai đứa nhỏ nhà mình chưa về, Tóc Tiên và Bùi Lan Hương đã ra ngoài tính tới giờ là hơn hai tiếng đồng hồ rồi, trời mưa lớn như vậy không biết cả hai đang ở đâu?
Minh Hằng lấy áo khoác và chiếc dù sau cửa, toan chạy đi lao mình vào làn mưa để tìm em và nó, cô không quan tâm bản thân sẽ ngấm bao nhiêu giọt mưa, chỉ cần hai đứa có thể an toàn về nhà.
Bàn tay run run vừa chạm đến tay nắm cửa, một lực mạnh từ bên ngoài liền đẩy mạnh ra khiến Minh Hằng mất đà bước lùi ra sau đúng hai bước.
Tóc Tiên trở về với một thân đã sũng nước mưa, trên lưng còn có Bùi Lan Hương cũng đã ướt nhẹp và hai mắt thì nhắm chặt lại, em ngẩng mặt lên nhìn cô, vài sợi tóc ướt dính thẳng lên trên trán và gò má em, tiếng thở dồn dập hổn hển, nghe qua có thể đoán được em đã dùng rất nhiều sức cho việc cõng Bùi Lan Hương trên vai.
"Tiên..."
"Minh Hằng..."
Khi Minh Hằng gọi đến tên của em, em vui lắm, đôi mắt cô ánh lên sự lo lắng tột cùng hướng về em, mọi sự mệt mỏi tiêu hao sức lực đều đã biến maat chỉ qua một cái gọi tên của đối phương. Không hẹn, cả hai như có thần giao cách cảm mà cùng lúc lao về phía nhau.
Minh Hằng sẽ ôm Tóc Tiên, sẽ ôm em thật chặt, xoa vai của em, sẽ rất mừng khi em trở về an toàn và sẽ trách mắng khi em để bản thân bị ngấm nước mưa, và rồi vẫn sẽ giúp em lau người.
Nhưng em ảo tưởng quá rồi...
Minh Hằng chạy đến, nhưng người mà cô ôm lấy chẳng phải em, mà là Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương đã ngất đi được một lúc rồi, em không biết đã có chuyện gì xảy ra với con bé nhưng em cũng đã rất lo lắng, mặc dù rất ghét nó nhưng em cũng không nỡ bỏ mặc nó ở lại, vậy nên đã cố gắng hết sức đem nó trở về đây.
"Hương ơi, sao thế này? Tỉnh lại đi em? Sao chân tay tím ngắt thế này rồi?"
Minh Hằng bế Bùi Lan Hương lên ôm con bé thật chặt ở trong lòng, ánh mắt xót xa khi chứng kiến nó một thân ướt sũng đều là thật, sự lo lắng hiện rõ trên từng hàng động và giọng nói.
Thế còn em? Còn em thì sao?
Minh Hằng, em cũng đã bị mưa lạnh trút xuống cơ thể mà...
Tóc Tiên đi tới muốn giúp cô đưa Bùi Lan Hương vào trong phòng nhưng rồi thứ mà em nhận được lại chỉ khiến trái tim em lạnh buốt hơn cả khi bị cơn mưa kia bao phủ.
"Chị Hằng à, để em..."
"Tránh ra xem nào, con bé sốt rồi"
Lần đầu tiên Minh Hằng nặng lời với em. Ở bên nhau một quãng thời gian, Minh Hằng luôn tỏ ra chiều chuộng, yêu thương và đối xử nhẹ nhàng với em nhưng hôm nay cô lại không chút nhân nhượng, cao giọng mà mắng em sao?
Minh Hằng...em cũng đã rất lạnh mà...
Em đã rất cố gắng đưa cậu ấy về nhà với chị...
Em cũng rất mệt Minh Hằng à...
Không thể nhìn em một chút sao...?
Sự lạnh lùng đó là gì đây? Người đã luôn nói rất yêu em muốn ở bên cạnh chăm sóc cho em đâu rồi? Đây là ai...?
Minh Hằng, là chị thay đổi với em? Hay do em đã hiểu sai những gì chị nói và tự ảo tưởng về vị trí của mình?
Minh Hằng....không cần đến em nữa rồi sao?...
- End chap 5 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com