6.
"Hương!! Bùi Lan Hương! Cậu ở đâu? Trả lời tôi đi, Hương!"
Tóc Tiên vốn là một đứa trẻ có chất giọng rất trong và đặc biệt cao, âm lượng của em cũng rất to nữa, nhưng việc sử dụng nó quá lâu trong một khoảng thời gian đã khiến dây thanh quản của em có chút khó chịu, chất giọng dần yếu đi thấy rõ. Em đã lặp đi lặp lại việc gọi tên Bùi Lan Hương để kiếm tìm con bé trong hơn ba mươi phút rồi, tiếng mưa lớn và tiếng sấm chớp dường như cũng đã góp phần làm át đi thanh âm yếu ớt của Tóc Tiên.
Em vừa muốn bỏ cuộc nhưng cũng vừa muốn tiếp tục, em đã quá mệt khi phải chạy một đoạn đường dài rồi, em muốn được nghỉ ngơi, muốn được uống sữa và ăn cơm, nhưng em cũng muốn tìm cho ra con bé mèo đen đó. Bởi vì em biết, việc bị người khác bỏ rơi đó là một điều tệ hại và đau đớn đến tột cùng, em không thể ích kỷ đến mức sẵn sàng bỏ lại Bùi Lan Hương một mình ở ngoài giữa trời mưa tầm tã thế này được.
Chống hai tay xuống đầu gối hít thở thật sâu lấy thêm sức, Tóc Tiên tiếp tục công việc dang dở, đi ngang qua một con hẻm nhỏ tối tăm, em nghe thấy một tiếng khóc vang lên thất thanh nức nở, nghe mà có thể cảm nhận rằng người đó đang đau đến xé lòng.
Không định sẽ đặt chân vào nhưng tính cách hiếu kỳ đã ép buộc em phải làm vậy.
Tóc Tiên rón rén chậm rãi từ từ bước vào trong con hẻm tối, lần theo tiếng khóc đầy đau đớn đó, phải đến khi vào đến gần cuối hẻm mới phát hiện ra âm thanh đó là của Bùi Lan Hương.
Sao con bé lại ra nông nỗi này?
Nó quỳ rạp xuống, tựa trán lên mặt tường đã tróc sơn và nứt rạn do thời gian, hai tay cuộn lại thật chặt thi nhau đấm lên tường, có chuyện gì đã xảy ra đây?
Tóc Tiên chỉ có thể tự hỏi mình, sau đó trợn tròn mắt nhìn Bùi Lan Hương quỳ gối khóc lóc kêu gào trong tối cùng tiếng mưa rơi ngoài trời.
"Làm ơn...ai cứu gia đình tôi với...có cháy rồi...! Ông chủ, bà chủ ơi...mọi người tỉnh lại đi...! Cứu với...!"
Nghe thấy từng thanh âm vụn vỡ phát ra từ Bùi Lan Hương, Tóc Tiên đã hiểu con bé đang đối mặt với chuyện gì.
Là nỗi ám ảnh từ trong quá khứ.
Bùi Lan Hương cho đến tận hôm nay vẫn không sao quên được hình ảnh đó, hình ảnh cả gia đình đã nhận nuôi nó lần lượt bỏ mạng trong trận hoả hoạn năm xưa, không có bất kỳ ai còn sống cả, ngay cả những mảnh giấy cũng đều hoá thành tro hết, chỉ có nó thôi, chỉ có nó là thành viên duy nhất còn sống sót.
Kể từ ngày ấy Bùi Lan Hương sống chung với hội chứng sợ lửa rất nhiều năm, con bé sợ thứ ánh sáng đỏ rực lùng bùng đó, bởi vì cứ nhìn thấy nó là hình ảnh đau lòng kia lại hiện ra một lần nữa và khiến con bé chẳng thể kiểm soát nổi chính mình.
Tóc Tiên nhào tới ôm lấy Bùi Lan Hương, ngăn nó không được phép đánh lên tường nữa, chưa bao giờ em lại thấy muốn che chở cho con mèo tinh này đến vậy, đúng là con bé có hay trêu em, hay khiến em nổi điên lên nhưng chung quy lại cả hai có nhiều điểm giống nhau, Tóc Tiên may mắn hơn một chút khi mà bản thân không bị mắc phải bất kỳ vấn đề tâm lý nào hết.
"Hương ơi, bình tĩnh, không sao không sao cả, tôi đây rồi, tôi đến rồi, bình tĩnh thôi, đừng sợ, có tôi ở đây rồi"
Đôi tay em lạnh buốt cố gắng ôm chặt lấy Bùi Lan Hương ngăn không cho con bé tự làm đau chính mình, tiếng khóc đau lòng của nó ở bên tai có lẽ sẽ là điều mà em không bao giờ quên được.
Bùi Lan Hương với gương mặt đã chuyển sang màu trắng bệch, đôi mắt nó vô hồn gần như muốn khép lại đã thành công làm cho Tóc Tiên đã cuống quýt, nay càng trở nên rối rắm hơn, trong đầu của em giờ chỉ còn đúng một ý nghĩ đó là bằng mọi giá phải đưa con bé trở về nhà một cách an toàn, còn bản thân em có ra sao, cũng đều không quá quan trọng.
Bùi Lan Hương ngất đi trong vòng tay của Tóc Tiên, thân thể con bé lạnh ngắt, từng mạch máu và màu da cũng đang dần nhạt đi vì đã thấm quá nhiều nước mưa, Tóc Tiên sức lực không hoàn toàn tốt, thân hình của em cũng tương đối gầy nhỏ, chẳng phải thuộc tuýp đầy da đẫm thịt nên việc một mình đưa Bùi Lan Hương trong tình trạng này là gần như không thể.
Thế nhưng nếu cứ ở đây mãi cả hai cũng không thể trở về nhà, vả lại, đều đã hứa với Minh Hằng sẽ về sớm, nếu như một lát nữa thôi mà hai đứa còn ở đây, Minh Hằng chắc chắn sẽ lao ra mưa mà đi tìm mất, mà em thì không muốn như vậy, em không muốn làm phiền cô, càng không muốn để cô phải thêm phần lo lắng nữa.
Tóc Tiên có thể là một đứa trẻ dễ buồn, là một đứa trẻ dễ khóc, hoặc là một đứa trẻ nhõng nhẽo và có tính sở hữu cao, nhưng khi gặp khó khăn em lại chẳng phải là bất kỳ đứa trẻ nào hết, em là một thanh niên trưởng thành ở độ tuổi mười tám đẹp nhất.
"Cố lên, mình sẽ làm được, mình phải làm được, nhất định phải đưa Hương trở về nhà...cho chị ấy"
Tóc Tiên nghiến chặt hai hàm răng, gồng mình dùng hết sạch toàn bộ sức lực cõng Bùi Lan Hương trở về nhà, dù mưa có lớn đến đâu, có ngập đến cổ em nhất định sẽ không bỏ mặc con bé một mình.
-
Minh Hằng cầm nhiệt kế trên tay, nhìn một hồi lâu sau đó buông ra tiếng thở dài mà nghe qua thôi cũng cảm thấy nẫu ruột.
"Con bé sốt rồi, sốt cao quá"
Tóc Tiên đứng bên cạnh nhìn Bùi Lan Hương vẫn nhắm mắt nằm trên giường với khăn lạnh ở trên trán, em nhẹ gật đầu, "vâng", trong trường hợp này em cũng không biết mình nên phải phản ứng ra sao.
Lợi dụng khoảng trống, Tóc Tiên lùi chân bước ra sau rồi chuồn thẳng ra ngoài bếp, chỉ là... em sợ Minh Hằng sẽ tiện mà quay sang trách mắng mình, nên mèo con nhà ta quyết định cụp đuôi vào và bỏ trốn, đúng là nhát hơn cả thỏ đế.
Lúc Minh Hằng đang chăm sóc cho Bùi Lan Hương, Tóc Tiên ở bên ngoài đã tự mình nấu một nồi cháo to, em học lỏm được từ mẹ của Minh Hằng khi bà ấy còn ở nhà, lúc trước Minh Hằng chuyên tâm vào học hành quá sức nên vài tháng lại ốm vặt mấy lần, thành ra hay được mẹ nấu cháo trứng và lá tía tô để giải cảm lấy lại sức.
Hai tay chống ở trên bàn bếp nhìn nồi cháo thơm ngon do mình làm ở trên bếp đang bắt đầu sôi lăn tăn, Tóc Tiên bất giác mỉm cười, em đang hồi tưởng lại về đoạn ký ức hồi trước, lúc mà em bị đau bụng vì uống phải sữa hết hạn, khi đó Minh Hằng sốt sắng lo cho em đến mức phần gân xanh nổi lên trên trán thật rõ, từng cử chỉ lẫn hành động đều trở nên hấp tấp và gấp gáp. Minh Hằng không giỏi trong việc biểu đạt và thổ lộ cảm xúc nhưng những lúc em gặp chuyện, mọi thứ cứ thế mà hiện hữu ở trên mặt cô một cách rất đỗi tự nhiên, và em tin đó là những cảm xúc thật của cô.
Cũng giống như ban nãy, việc Minh Hằng cứ sốt sắng lên khi thấy Bùi Lan Hương ngất lịm và ướt sũng người cũng chính là cảm xúc thật của cô, cô đã rất lo lắng cho con bé.
Vậy còn thái độ đối với em khi đó thì sao đây?
Hành động lớn tiếng với em và gạt tay em ra khi em có ý định chạm vào Bùi Lan Hương, em cứ nghĩ mãi nhưng sao không thể giải đáp nổi.
Suốt từ thời điểm ấy cho đến giờ Tóc Tiên vẫn chỉ luôn quẩn quanh về câu chuyện ấy, con mèo đen kia đã đúng, Bùi Lan Hương quả thực đã đọc vị em như thể đọc một cuốn sách. Trong đầu của em đúng là vẫn chỉ xoay quanh hai chữ "Minh Hằng" và hình ảnh của người con gái đó.
Em tự hỏi liệu mình có đang quá tò mò hay không? Khi em thực sự nóng lòng muốn biết Minh Hằng đang nghĩ gì, và tâm tư tình cảm của cô, rốt cuộc nó là ra sao.
Liệu...cô có dành cho em loại tình cảm đó không nhỉ? Cái kiểu tình cảm mà em đang dành cho cô.
"Ban nãy đi mưa em có lạnh lắm không?"
Tóc Tiên thoát ra khỏi vòng quay mơ mộng tập trung vào nồi cháo ngay khi giọng Minh Hằng vang lên ở ngay phía sau gáy, em lúng túng nhưng cũng cố gắng hết sức để không tỏ ra bên ngoài, em không muốn bị bắt bài ngay lúc này.
"Dạ không, không có" Tóc Tiên chỉ trả lời cho xong câu chuyện.
Minh Hằng đặt tay lên vai em và từ từ xoay lại, "quay đây chị xem nào" Tóc Tiên cúi đầu xuống, em đang không đủ can đảm để nhìn vào mắt của Minh Hằng.
"Em không có sao, chị không cần..."
"Yên nào"
Minh Hằng nâng giọng cao lên một chút, lập tức Tóc Tiên liền ngoan như một em mèo nhỏ.
Minh Hằng đẩy người lên phía trước, cảm thấy bụng của cả hai đã sát nhau, Tóc Tiên nhanh chóng né tránh bằng cách lùi lại phía sau, đến khi thắt lưng chạm đến bàn bếp em mới hiểu thế nào là tiến thoái lưỡng nan.
Hai tay luồn ra sau chống lên mặt bàn bếp làm điểm tựa, Minh Hằng càng được nước lấn tới, cúi đầu ghé sát gương mặt của mình lại gần với gương mặt đang hết sức bối rối của em. Phải đến khi hai trán đã cụng vào nhau rồi cô mới dừng lại, cảnh tượng này...sao lại quen quá không biết?
"Có vẻ như em cũng sốt rồi này bé con, trán em ấm lắm đấy" Minh Hằng trầm giọng.
"Kh...không phải, do ban nãy em tắm nước nóng, nên mới..."
"Nào, nói chuyện với chị đừng nhìn đi đâu khác" Minh Hằng đặt tay lên cằm Tóc Tiên xoay lại thẳng chính giữa khi em cứ cô gắng nghiêng đi và giả vờ nhìn vào chỗ khác.
"Chỉ được nhìn chị thôi"
Minh Hằng đùa hơi quá rồi, tại sao lại nhìn thẳng vào đôi mắt em rồi mỉm cười một cách lạnh lùng xinh đẹp đến thế, thành công khiến cho gò má em nhuộm lấy màu phấn hồng rồi, em sắp không thể chịu được nữa.
Có vẻ như trông thấy mèo nhỏ vùng vẫy muốn thoát làm cho Minh Hằng cảm thấy rất vui, cô khẽ nâng cằm Tóc Tiên lên cao, nghiêng đầu và tấn công trực tiếp.
"Minh Hằng, không được...!"
Tóc Tiên giật mình đưa cả hai tay lên cố gắng đẩy vai cô ra, hai mắt cũng theo phản ứng mà nhắm chặt hết mức có thể.
Minh Hằng bật cười với hành động của em, mặc dù đẩy vai cô ra, nhưng hai tay em lại gắt gao túm chặt lấy cổ áo cô không rời, biểu cảm trên mặt thì lại vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.
Minh Hằng khi ấy nửa muốn trêu chọc em một chút, nửa còn lại thì muốn làm thật, cô muốn chạm môi em một cái đầy nhẹ nhàng, chẳng là sau lần ấy, mỗi đêm Minh Hằng đều nhớ lại khoảnh khắc đặc biệt đó. Thú thật rằng, hai mươi năm cuộc đời, cô chưa từng có cho mình bất kỳ một trải nghiệm tình cảm nào cả, ngay cả chuyện nắm tay cũng chưa từng có chứ đừng nói là chạm môi của nhau.
Nói gọn hơn thì Tóc Tiên chính là nụ hôn đầu của Minh Hằng.
Tối tối, Minh Hằng nằm ở trên giường, khuỷu tay đặt trên trán, hai mắt nhìn lên trần nhà nhưng đầu óc thì lạc lõng ở đoạn ký ức ngày hôm ấy với những xúc cảm kỳ lạ đang thể hiện rất rõ ở trên gương mặt và trong cơ thể cô.
Minh Hằng cảm giác như mỗi lần nghĩ về nụ hôn đó, bên trong mình như đang tiết ra một nghìn phần trăm hormone hạnh phúc. Minh Hằng cũng đã tự thừa nhận với bản thân, sau lần ấy, cô đã luôn chú ý đến môi của Tóc Tiên nhiều hơn.
Bình thường cô sẽ không bao giờ cư xử như vậy, khi nói chuyện với ai đó, Minh Hằng sẽ chỉ nhìn vào mắt và vào mũi của đối phương, nhưng xem ra Tóc Tiên chính là một ngoại lệ, khi cứ mỗi lần cả hai chạm mặt, cô đều liếc xuống nhìn đến đôi môi đỏ mọng căng bóng như trái anh đào tươi mới của em.
Minh Hằng thực sự rất nhớ và muốn có lại cảm giác đó, cái cảm giác si mê chìm đắm của cả hai khi trao nhau vị ngọt nơi đầu môi, nhưng cô lại chẳng đủ dũng khí để khiến nó xảy ra thêm lần nữa.
Cô nghĩ rằng sự vụng về và vô tư của mình có thể sẽ khiến em khó chịu hay thậm chí là hoảng sợ. Dẫu sao, Tóc Tiên chỉ mới mười tám tuổi mà thôi, tâm lý vẫn còn non nớt và vẫn như một đứa trẻ đang lớn.
Minh Hằng nghĩ có lẽ bản thân sẽ để đến khi em đã sẵn sàng và đã đủ trưởng thành, còn hiện tại thì...thôi bỏ đi.
"Em không thích sao?" Minh Hằng chạm vào tóc của em.
Tóc Tiên hơi cúi đầu, giọng nói em nhỏ nhẹ bối rối, "không phải, em...em...chỉ là..."
Minh Hằng đặt tay ở sau lưng Tóc Tiên đẩy nhẹ em lên phía trước để cả hai gần vào nhau hơn.
"Vậy là em có thích?"
"Không không, không phải đâu...ý em là..."
"Rõ ràng khi chị hỏi không thích sao, em đã nói không phải mà, bây giờ sao cũng lại nói không?"
Minh Hằng bị làm sao thế này? Trả cái người nhạt nhẽo vô cảm và mọt sách lại cho em đi, cái người ranh mãnh liên tục trêu chọc em này là ai?
Giữa lúc Tóc Tiên còn điên cuồng vùng vẫy muốn chạy thoát, ở đâu xuất hiện một cảm giác ấm áp bao phủ lên giữa trán của em.
Em mở mắt ra nhìn, chỉ thấy sự xinh đẹp của Minh Hằng với nụ cười rất tươi đang hướng về phía mình. Cảm giác này sao cứ quen quen nhưng cũng rất mới lạ, chẳng nhẽ...Minh Hằng vừa hôn lên trán em sao?
"Bé con, cho chị xin lỗi vì lúc chiều đã lớn tiếng với em, không dỗi chị nhé?"
Quả nhiên, Minh Hằng không biết văn vở, không biết rót mật vào tai người khác, nhưng những gì từ cảm xúc thật do cô bày tỏ ra lại đáng yêu vô cùng.
Thực chất Tóc Tiên cũng chẳng nhỏ nhen hay trẻ con tới độ lại đi dỗi cô vì chút chuyện đó, nhưng em có buồn là thật, em đã rất rất buồn, và dường như đó cũng không phải lần đầu em có tâm trạng ấy với Minh Hằng.
"Em là trẻ con sao? Sao lại phải dỗi?"
"Em né tránh chị mà"
Tóc Tiên hé môi định sẽ phản biện, rất nhanh ngón tay trỏ của Minh Hằng đã chặn nó lại.
"Không cần phải biện minh, em cố gắng tạo khoảng cách với chị, cố gắng bỏ đi khi cả hai đứng cạnh nhau, chị làm cho em thấy ghét đến thế sao?"
"Minh Hằng..."
"Thôi được, bé Tiên cũng có những cảm xúc riêng mà đúng không? Vậy thì chuyện thích hay ghét ai đó là bình thường thôi mà, chuyện em ghét chị thì chị cũng không..."
"Em không có ghét Minh Hằng! Không bao giờ ghét Minh Hằng hết!" Tóc Tiên chặn ngang lời nói của cô bằng một lời nói khẳng định chắc nịch.
Đồ ngốc ấy chẳng biết gì cả, tình cảm thực sự của em, đến chết Minh Hằng chắc chắn cũng không bao giờ nhìn ra, nếu đã vậy...thôi thì cứ nói đi, cùng lắm là mất mặt chứ gì, em không quan tâm đâu, tầm này thì mặt mũi còn quan trọng gì nữa đâu.
"Em nhắc lại lần cuối, em không và sẽ không bao giờ ghét chị hết, mà ngược lại, em còn thấy rất thích..."
"Hả?"
"Em...em...thật ra...em muốn nói là em...thực sự rất rất thích..."
"Chị Hằng, Tiên? Hai người làm gì ở ngoài bếp đấy?"
Bùi Lan Hương ngáp dài từ phòng ngủ của Minh Hằng đi ra, một tay còn đưa lên dụi mắt sau một giấc ngủ dài li bì.
Con bé khát đến sắp cháy khô cổ họng rồi, nó tỉnh dậy chỉ muốn kiếm ngay cho mình một cốc nước đầy để xua đi cái sự khô khốc ở trong họng mình, nào có ngờ vừa mới đi ra đã xem được có hai người nó đang diễn tuồng với nhau.
"A...không có" Tóc Tiên đẩy Minh Hằng ra, xoay lưng lại dồn sự tập trung vào nồi cháo đang ùng ục sôi lên kia, chết tiệt! Tại Minh Hằng hết đấy, làm em lơ đãng không chú ý, nồi cháo sắp khét đến nơi luôn rồi.
Minh Hằng thấy Bùi Lan Hương tỉnh lại, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, cô bước tới sờ tay lên trán con bé. "Đã hạ sốt nhiều rồi này", Bùi Lan Hương nghiêng đầu, đưa tay lên đẩy cổ tay Minh Hằng xuống, "vâng em thấy ổn hơn rồi."
"Hương, lại ăn cháo đi này, cậu bị cảm nên ăn cháo có thêm lá tía tô vào cho mau khoẻ"
"Chu đáo vậy sao? Đêm nay bão to rồi"
Bùi Lan Hương che miệng cười, Tóc Tiên quay lại ném cho con bé cái lườm sắc bén, thề là nếu không có Minh Hằng ở đây, và nếu không phải con bé đang bệnh thì chắc chắn em sẽ lao tới đá cho nó một trận.
"Nói cho cậu biết, tôi đây dở chuyện gì cũng được, riêng chuyện bếp núc thì tôi tự tin lắm đấy" em ngửa mặt vỗ ngực đầy tự hào.
Minh Hằng đứng một bên trông thấy hai đứa trẻ nhà mình đã biết đùa giỡn cùng nhau, không còn gây lộn nữa thì cũng mỉm cười đầy vui vẻ, có lẽ đã quen với sự có mặt của nhau rồi.
"Hai đứa ăn trước đi, chị đi tắm một chút rồi ra ngay"
"Vâng ạ" cả hai đồng thanh.
Minh Hằng vừa mất dạng, đúng lúc Tóc Tiên cũng đã múc xong tô cháo đầy mang ra bàn chỗ Bùi Lan Hương đang ngồi chờ, con bé dùng cả hai tay để chống cằm, đôi mắt mèo con cứ dán chặt về phía em không rời, rất nhanh em cũng đã phát hiện ra.
"Nhìn gì đấy? Đồ điên này?"
Bùi Lan Hương cười nhẹ, "không có gì, lần đầu tiên thấy cậu đứng bếp nên hơi lạ mắt thôi"
Tóc Tiên dùng cùi chỏ huých nhẹ lên bả vai nó một cái. "Này, không phải ai cũng được thấy cảnh đó đâu, cũng không phải ai cũng được ăn đồ do chef Tiên này nấu đâu nhé"
"Vậy tôi là người đầu tiên à?"
"Người đầu tiên gì?"
"Người đầu tiên được xem cậu nấu ăn và ăn đồ cậu nấu ấy"
Tóc Tiên bặm môi suy nghĩ một lát, tay phải đưa lên gãi gãi đỉnh đầu, "ừm, chắc là vậy"
"Thật à?" Bùi Lan Hương nhìn em rồi hỏi lại, Tóc Tiên quay lưng đi chuẩn bị múc thêm một tô cháo khác.
"Tôi nói chắc là vậy rồi mà"
Sau đấy cả hai im lặng không nói nữa, được một lúc Tóc Tiên chủ động hỏi. "Này, mau ăn đi không nguội mất, tôi ăn nhạt nên không nêm nhiều gia vị đâu, thử đi xem có vừa không?"
"Được"
Bùi Lan Hương gật đầu, cầm muỗng lên xúc lấy một miếng cháo nhỏ, thổi cho bớt nóng rồi từ tốn đưa vào trong miệng, Tóc Tiên gần như nín thở chờ cảm nhận từ con bé.
"A!" Bùi Lan Hương kêu lên một tiếng.
"Sao thế? Nóng à? Phải thổi đi đã chứ"
"A! Ngon quá"
"..."
"Haha"
Tóc Tiên Nhíu mày giơ tay muốn đánh cho con mèo đen nọ một phát thật đau nhưng vừa giơ lên cao nó đã vội nhanh miệng. "Này nhé, đến cả người bệnh cậu cũng không tha à? Dã man thế"
Tóc Tiên hận không thể lao đến gang họng nó ra làm đôi, thôi thì một điều nhịn thì bằng chín điều lành vậy.
"Cậu cứ khỏi bệnh đi, rồi cậu tới số với tôi"
"Đồ con mèo đanh đá" Bùi Lan Hương nhìn em rồi bĩu môi.
"Có vấn đề gì không hả con mèo khùng điên?"
"Silly Cat"
"Cậu dám...!!"
"Nào thôi, tôi nói đùa mà, sao đã giơ nắm đấm lên thế? Cậu cứ nóng tính thế không ai thích cậu đâu"
"Tôi thèm vào mà cần ai thích"
"Chắc chưa?"
"...."
Bực mình thật đấy! Lại bị mèo đen nắm được thóp rồi, cái vẻ mặt còn nhởn nhơ cười đùa, thật muốn cho nó ăn vả thay vì ăn cháo.
- End chap 6 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com