7.
Bùi Lan Hương bây giờ, có lẽ phải nói là đang hưởng thụ một cuộc sống tốt nhất từ trước đến nay, kể từ ngày mèo đen dầm mưa bị cảm lạnh sốt cao, ngày ngày đều có cơm ba bữa, nước ấm, thuốc men dâng cao lên tận cửa miệng, chỉ thua vua chúa mỗi bộ Long Bào.
Cơm không phải nấu, bát không phải rửa, nhà cũng không phải dọn, mấy chuyện đó hầu như toàn là Minh Hằng với Tóc Tiên làm cho, nó ngoài ăn rồi lại nằm, nằm chán rồi lại ra ban công tắm nắng, hết ngày.
"Này, hút bụi cho sạch vào, chỗ kia kìa, chỗ kia nữa. Tiên! Ở khe tủ đó, đúng rồi, mà này! Máy giặt xong rồi đấy, cậu chuẩn bị ra phơi..."
"Sướng nhỉ? Nằm vắt chân lên bàn chỉ tay năm ngón ra lệnh cứ như đúng rồi mà" Tóc Tiên dựng máy hút bụi lên, chống tay vào hông đứng lườm con mèo lười kia đọc lệnh sai vặt mình.
Bệnh cái quỷ gì chứ, cậu ta rõ ràng khỏi rồi, nhưng chắc chắn cố tình giả vờ còn mệt để hành hạ trả đũa em mấy lần hay đá với hay cào cậu ta đây mà, đồ ranh mãnh!
Minh Hằng từ phòng ngủ đi ra, trên vai đã đeo sẵn cái balo to oành để chuẩn bị đến trường, mới sáng ngày ra đã trông thấy hai đứa nhỏ chí choé nhau cô chỉ biết lắc đầu bật cười.
Tóc Tiên đang vào thế chuẩn bị bay đến đập cho con mèo đen nọ một trận, thấy Minh Hằng bước ra liền thu đuôi biến thành mèo bông bé nhỏ bẽn lẽn.
"Hôm nay chị phải đến trường sao?"
"Ừ, hôm nay chị sẽ về trễ đó, hai đứa ở nhà ngoan nha"
"Chị ăn sáng đi, em vừa học làm sandwich ạ, muốn chị ăn thử xem thế nào"
"Sandwich à?"
Tóc Tiên cười híp mắt: "Vâng ạ."
Minh Hằng nâng cổ tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, cảm thấy thời gian còn thư thả, cô cũng trở nên chậm rãi hơn, hạ balo xuống, đi tới sofa xem xét tình hình mỏi mệt của mèo lười kia một chút rồi rẽ hướng đi vào bếp, Tóc Tiên tắt máy hút bụi lon ton chạy theo sau Minh Hằng.
Chà! Nhìn xem, chỉ là sandwich đơn giản, có trứng, thịt nguội, xúc xích và phô mai nhưng cách em bày biện đều trông thật hợp mắt, nhìn thấy liền muốn ăn ngay tức thì.
"Là bé Tiên đã làm hết sao?" Minh Hằng ngạc nhiên quay sang nhìn em.
Tóc Tiên vui vẻ gật đầu đầy tự tin: "Ưm, là em làm đó, chị ăn đi"
Minh Hằng nhìn đĩa sandwich ngon miệng sắp xếp gọn gàng nịnh mắt thì có vẻ thích lắm, khoé môi cứ cong lên một đường từ nãy đến giờ, cô đưa tay lên chạm tới đỉnh đầu em xoa nhẹ thay cho một lời khen.
"Em chỉ mới học qua thôi có thể sẽ không ngon, nên là..."
"Chắc chắn là ngon" Minh Hằng quả quyết.
Tóc Tiên chu môi mỉa mai: "Gì chứ, chị còn chưa bỏ nó vào miệng cơ mà, sao ngon được"
"Bé nấu gì chị ăn cũng đều thấy ngon"
"Đồ dẻo miệng này"
Lê Ngọc Minh Hằng trưởng thành rồi, biết nói ngọt, nịnh hót người khác rồi này. Để xem nào, gương mặt xinh đẹp cộng hưởng với mấy lời ngon ngọt kia, bảo sao chị ta ở trường đại học lại lắm người thích đến thế, Tóc Tiên nghĩ nghĩ, trong lòng đột nhiên thấy không vui, muốn quay sang cắn cho đối phương mười cái.
"Gặp ai chị cũng đều vậy hết à?" Tóc Tiên vu vơ hỏi một câu chẳng mấy liên quan đến cái bánh sandwich.
Minh Hằng hơi cau mày, cô không hiểu ý của em lắm, nhưng vẫn rất đỗi thật thà mà trả lời bình thản: "Chị không có."
"Nói dối" Tóc Tiên quả quyết.
Nếu đã phủ nhận một điều gì đó, chứng tỏ nó sẽ ngược lại, đây là điều em đã tự học được khi chỉ mới lên mười sáu tuổi, Minh Hằng không chần chừ mà nói nhanh như vậy, chứng tỏ đã luyện tập nhiều lần, đào hoa như chị ấy lấy đâu ra chuyện chưa từng tán tỉnh thả thính hay phải lòng ai.
Cơ mà cũng tò mò thật đấy, em muốn biết hiện tại Minh Hằng có đang thích ai không nhỉ? Người bạn gái hay tới nhà học nhóm cùng chẳng hạn.
"Chị có đang thích ai không?"
"Hả?" Minh Hằng ngạc nhiên.
Tóc Tiên cắn môi, hỏi trực tiếp vậy có vô duyên quá không? Nhưng em tò mò đến sắp chết rồi, dù sao em cũng cần phải biết crush của mình đã có người trong lòng hay chưa chứ, nếu đã đau rồi, thì cho nó đau luôn ngay bây giờ đi cũng chẳng sao cả.
"Minh Hằng đang thích người nào sao?"
"Có chuyện gì không?"
Chết rồi! Đây là điều mà Tóc Tiên chưa kịp nghĩ tới, Minh Hằng đột ngột đặt ra câu hỏi lại cho em, ghét thật đấy, giờ không biết phải trả lời sao cho bớt quê đây, lại muốn cắn Minh Hằng nữa rồi.
Tóc Tiên cúi đầu che đi gương mặt nhỏ của mình đang hồng lên trông thấy, em đưa tay lên gãi đầu, cố nặn ra một câu trả lời hết sức thoả đáng để Minh Hằng không phải ngờ vực thêm.
"Không có ạ, em chỉ tò mò thôi, tại em biết chị ở trường rất nổi tiếng được rất nhiều bạn học để ý, nên...nghĩ rằng chắc chị cũng sẽ để ý ai đó"
Minh Hằng chẳng hẹn trước, đưa cả hai tay ra đặt lên mặt em khẽ nâng lên để em nhìn thẳng vào mình, kết quả đôi mắt em chỉ vừa mới chạm tới đôi mắt cô đã vội vàng né tránh nhìn xuống dưới đất.
"Sao đột nhiên lại muốn biết chị thích ai?"
Sao cứ hỏi lại mãi vậy? Hỏi sao thì trả lời dùm đi! Tóc Tiên căng thẳng đến suýt ngất mất rồi, em ước gì mình có đủ can đảm để có thể lao vào cào cấu cắn xé Minh Hằng ra như làm với Bùi Lan Hương, những kẻ nói nhiều thì xứng đáng bị như vậy.
"Em tò mò thôi, chị không muốn trả lời cũng không sao" vừa gạt hai tay đối phương xuống định bỏ đi, Minh Hằng nhanh nhẹn khoá cả hai cổ tay của em lại bằng lực không mấy nhẹ nhàng.
"Này, đau em đấy, sao nắm chặt thế?"
Minh Hằng tăng lực siết lên một chút.
"A!" Tóc Tiên ngoài kêu đau ra thì chẳng làm được gì khác cả.
"Nói thật cho chị biết, sao em lại tò mò chuyện chị thích ai để làm gì?"
"Khùng điên này, em đã nói là em chỉ tò mò..." Tóc Tiên cố gắng dãy dụa muốn thoát ra khỏi cái còng tay chạy bằng cơm này, nhưng càng cử động Minh Hằng càng nắm cổ tay em chặt hơn nữa.
"Nếu em không thành thật, thì đừng trách chị" Minh Hằng thấp giọng.
Giờ còn biết doạ người luôn sao? Chị ta học được lắm trò thật, nhưng để xem chị ta làm nổi cái trò mèo gì nào? Trong lòng Tóc Tiên thầm nghĩ Minh Hằng chỉ được cái miệng xoen xoét nói thì to nhưng bảo có gan làm hay không thì không hề có.
Nhưng điều em cũng chẳng ngờ được đó là Minh Hằng đã làm thật, cô kéo em lại gần, nghiêng đầu và chậm rãi cúi xuống, có bị ngốc mới không biết đối phương đang làm gì.
Tóc Tiên gào thét trong nội tâm, ngàn vạn lần cầu xin Minh Hằng dừng lại, ý là em không có tâm trạng cũng như chưa chuẩn bị kỹ tâm lý để đối mặt lại với chuyện này, em chưa sẵn sàng đâu!
"Tiên ơi còn sandwich không cho ăn với..."
Bùi Lan Hương dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài đi vào bếp với cái bụng rỗng tuếch đang gào thét điên cuồng, lại nữa, lần thứ hai bước vào bếp thứ nó nhìn thấy đầu tiên không phải đồ ăn ngon mà chính là hai người nọ với điều gì đó cứ mờ mờ ám ám.
Thất bại trong công cuộc tìm lại chiếc hôn từ mèo nhỏ, Minh Hằng lúng túng nhưng hai tay vẫn không chịu buông ra, Tóc Tiên nhận thấy nguy hiểm nhanh chóng ẩn vai Minh Hằng kiếm cớ để thoát ra.
"Hương đói sao? Bánh này, ăn đi còn nhiều, tôi làm nhiều mà" cặm cụi lấy bánh đưa cho Bùi Lan Hương, hành động thì lúng túng giọng nói thì gấp gáp, Bùi Lan Hương trông thấy liền nhăn mặt phán xét.
Minh Hằng tiện tay cầm lấy một chiếc sandwich lên sau đó bỏ ra ngoài, lúc lướt qua chỗ Tóc Tiên còn cố ý nán lại nói nhỏ vào bên tai em một câu.
"Em may đó, tối nay ra công viên nói chuyện với chị, không được trốn"
Tóc Tiên lạnh hết cả sống lưng, đôi môi khô khốc nhanh chóng mềm ướt trở lại sau một cú liếm nhẹ lướt qua để giảm bớt sự căng thẳng trong em, lần đầu tiên em thấy sợ cô đến vậy.
Trước đây, chẳng bao giờ Minh Hằng quan tâm đến mấy chuyện tào lao này cả, bỗng nhiên hôm nay nổi hứng muốn biết hết sự thật mà dẫn đến một Minh Hằng trông đáng sợ và lạ hoắc so với thường ngày.
Tiếng đóng cửa vừa dứt khoát vang lên Tóc Tiên như ném được cả tấn gánh nặng ra khỏi cơ thể, em thở phào đầy nhẹ nhõm. Bùi Lan Hương dĩ nhiên quan sát thấy, không chịu được nên hỏi thẳng: "Cậu với chị Hằng làm sao à?"
Tóc Tiên biết ngay con mèo đen hóng chuyện kia sẽ như thế mà nên đã chuẩn bị rồi, em bình thản trả lời nó: "Làm sao là làm sao? Bình thường mà"
Bùi Lan Hương nhíu mày: "Tôi thấy cậu căng thẳng mà, sao chị ấy lại giữ cổ tay cậu lại vậy? Hai người..."
"Hương!" Tóc Tiên gọi to tên của con bé.
"Hả...? Cái gì?"
"Mau ăn đi còn uống thuốc, tôi đi hút bụi nốt đây"
Con mèo nhỏ lon ton bỏ chạy khỏi sự truy vấn của Bùi Lan Hương, em không muốn để nó biết quá nhiều, dẫu sao con bé cũng chỉ là tới đây ở tạm và cả hai cũng chỉ mới trở nên thân thiết hơn một chút, có những chuyện vẫn nên phải giấu nhẹm đi.
Buổi tối Minh Hằng trở về, nhanh chóng ăn cơm rồi tắm rửa, lúc thấy Tóc Tiên chỉ đang ở phòng khách một mình, cô bước tới chủ động nắm tay khiến cho em hoảng hồn đến nỗi tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Chị đã nói tối nay em và chị sẽ đi ra công viên cùng nhau mà"
"Nhưng mà em..."
"Đi, chị có nhiều chuyện muốn nói với Tiên lắm"
Chuyện gì mới được? Thường ngày có cạy miệng cỡ nào Lê Ngọc Minh Hằng cũng sẽ chẳng mấy khi nói quá năm câu, hôm nay thì lại có rất nhiều chuyện để nói với em, không phải là muốn quở trách em điều gì đấy chứ?
Tóc Tiên trên đường đi tới công viên còn được người trong lòng nắm tay thật chặt nhưng em lại không có lấy một chút cảm nhận nào, vì trong đầu em bây giờ chỉ ngập tràn sự lo sợ. Sợ bản thân đã làm sai điều gì khiến cho cô phải tức giận, và sợ rằng có thể ngay trong tối nay cô sẽ vứt bỏ mình đi ngay tại cái công viên này.
Mọi sự tiêu cực xấu xa nhất đều được em tưởng tượng ra không ít, thậm chí cũng đã chuẩn bị sẵn luôn tinh thần, đôi chân em bỗng thấy nặng trĩu lạ thường. Em rất thích ra công viên chơi nhưng hôm nay lại cầu mong đoạn đường ra tới đó hãy dài thêm cả ngàn cây số nữa.
Em đã nghĩ nhiều quá rồi.
Đến nơi, cả hai vẫn chỉ đang đi dạo một cách chậm rãi bình thường, Minh Hằng không nắm tay của em nữa, cũng chẳng chủ động nói gì với em, chính sự im lặng đến bức bối này càng như đẩy em vào tận cùng của sự lo lắng hơn.
"Tiên đã bao giờ thích ai chưa?"
Em định bụng rằng sẽ là người mở đầu trước đập tan đi cái sự bí bách này, nhưng cuối cùng Minh Hằng vẫn đang ở thế chủ động, trực tiếp hỏi thẳng em một câu, nhưng dường như câu hỏi đó chẳng mấy liên quan lắm.
Minh Hằng đã kiên nhẫn chờ đợi tới hơn hai mươi giây để rồi điều cô có thể nhận được chính là một cái gật đầu rất chắc chắn từ Tóc Tiên.
Cô cứ nghĩ rằng câu trả lời của em sẽ là ngược lại nhưng hoá ra không phải, ngay khi vừa gật đầu, em đã cúi xuống và mỉm cười, có vẻ như em đang xấu hổ thì phải, chính vì bộ dạng đó đã khiến cho Minh Hằng mở ra cánh cửa "tò mò" trong bụng mình, cô thực sự muốn biết thêm nhiều hơn.
"Sao lại cười? Em thích người đó lắm sao?"
"Vâ...vâng..."
Không cần nhìn Minh Hằng cũng có thể nhìn ra đôi gò má của Tóc Tiên đã ấm lên và chuyển sang màu hồng phấn còn tai thì cũng đã đỏ hết cả lên rồi, chẳng bao giờ Minh Hằng được chứng kiến thấy em trong hình ảnh này hết, cái hình ảnh ngại ngùng, gượng cười trong sự hạnh phúc xen lẫn xấu hổ này đột nhiên cô cảm thấy không quen.
"Kể cho chị nghe đi"
"Dạ?" Tóc Tiên mở to hai mắt quay sang nhìn Minh Hằng vẫn đang thẳng lưng bước đi.
"Kể cho chị về người mà em thích ấy, nói một chút tính cách xem nào"
Lại nữa, Tóc Tiên lại thu vai, cúi mặt xuống cười xấu hổ, Minh Hằng lén lút liếc ngang qua chứng kiến em như vậy, chẳng biết lí do gì mà trong lòng lại nâng lên loại cảm xúc mang tên "khó chịu".
Rốt cuộc em phải thích người đó tới nhường nào thì mới có thể khiến cho em ngại ngùng ra mặt như vậy chứ? Càng nói, Minh Hằng càng muốn biết nhanh cái người đó thực sự là ai.
"Ừm...người đó sao? Trông thì có vẻ lạnh lùng nhưng khi cười lên lại rất ấm áp, người đó đôi lúc hơi làm em bực bội vì những trò đùa vô tri nhưng thực chất lại rất quan tâm tới em, ở cạnh người đó em thấy rất dễ chịu"
Minh Hằng đã quan sát rất kỹ, biểu cảm của em khi nhắc tới người trong lòng mình, đôi mắt em sáng long lanh như chất chứa cả ngàn vì sao đêm ở trong đó, cứ một câu nói về người ấy em sẽ đều cười trông thật xinh xắn, hoá ra tình yêu là như thế này sao? Tình yêu có thể khiến cho người ta hạnh phúc ra mặt đến thế này sao?
Nhưng sao Minh Hằng không thể cảm nhận được, hoặc nói đúng hơn là cô đang không có cho mình một tình yêu nào.
Minh Hằng thông minh lắm nên chỉ mới đôi câu miêu tả, cô đã có thể xác định người trong lòng của Tóc Tiên là ai, kể từ lúc ấy gương mặt nọ cứ thế tối sầm lại, tâm trạng chẳng hiểu sao cũng đi xuống một cách không phanh.
"Này, em đã nói xong phần của em rồi, chị cũng phải nói nữa"
"Hả? Nói cái gì?"
Tóc Tiên bĩu môi nhíu mày, dụ em nói ra hết bí mật của bản thân rồi lại giấu không muốn chia sẻ lại, Minh Hằng ích kỷ thật đấy!
"Nói đi, thế còn chị thích ai?"
"Chị sao?"
"Vâng, mau nói đi, chị...thích chị An ạ?"
Minh Hằng nhận được câu hỏi, chẳng nói năng gì chỉ cười lớn lên như khùng sau đó bỏ đi về phía trước, Tóc Tiên ngơ ngác không hiểu hành động ấy là gì, ba chân bốn cẳng bám theo sau quyết tâm muốn hỏi cho ra nhẽ.
"Này, chị thích chị An thật à? Mau nói đi, sao lại cười? Chẳng có gì buồn cười cả"
Minh Hằng dừng chân lại, quay sang đối diện thẳng với em, vài ngón tay đưa lên cố vuốt đi sợi tóc đang dính chặt ở trên trán của em, đôi mắt nhìn vào em rất sâu và lâu, giống như đang muốn nói với em điều gì nhưng lại chẳng thể nói ra.
Đối mặt với Minh Hằng chưa bao giờ là điều dễ dàng với Tóc Tiên, em không thể trực tiếp nhìn vào mắt cô, cứ liếc đi nơi khác rồi lại nhìn xuống dưới chân mình.
Minh Hằng chậm rãi đẩy cằm em lên rất đỗi nhẹ nhàng, muốn nhìn em một lát, muốn ngắm đôi mắt màu xanh dương kia một lát, cô vẫn luôn thầm cảm ơn ông trời khi đã đem em tới và tặng cho cô giống như một món quà được gửi tới trong cuộc đời cằn cỗi này của cô, một chú mèo đặc biệt, một chú mèo kỳ lạ nhưng lại rất ngoan và rất xinh đẹp, đối với Minh Hằng, Tóc Tiên là món quà vô giá, là điều mà cô muốn bảo vệ suốt cuộc đời này, cứ như thế, chính bản thân cô đã có tình cảm với em từ khi nào không hay, một thứ tình cảm khác xa so với lúc ban đầu nhưng vẫn giữ nguyên sự chân thành và trong sáng nhất.
Minh Hằng biết bản thân mình đã thích em rồi, nhưng lại không dám tin vào nó, hay thậm chí ngay lúc này đây, cô đang một mực muốn ép chính mình phải xoá đi nó, xoá đi đoạn tình cảm mà bản thân đang dành cho em.
"Chị không thích Nguyên An" Minh Hằng trả lời bằng một giọng nói rất chắc chắn.
"Chị đang không thích ai hết"
Đến cuối cùng vẫn là chọn cách giữ bí mật này trong lòng và không dám thổ lộ trước mặt em.
Cả hai trở về nhà với hai tâm trạng vô cùng khác nhau, Minh Hằng thì cảm thấy trống rỗng còn Tóc Tiên thì cảm thấy mơ hồ, em mơ hồ rằng liệu với ngần đó gợi ý thì Minh Hằng liệu có hiểu được điều mà em muốn nói hay không?
Tiếc cho em, cô không hiểu.
Chín giờ tối, Minh Hằng nằm trên giường lăn qua lộn lại cố ép bản thân đi sâu vào giấc ngủ nhưng cứ nhắm mắt là tâm trí lại nghĩ đến em nên không sao ngủ nổi, quay sang thấy Bùi Lan Hương ở bên cạnh đang chăm chú đắm chìm vào quyển sách trên tay, cô ngập ngừng một hồi, rốt cuộc cũng thẳng thắn mà ngồi dậy chủ động bắt chuyện với nó.
"Hương, em đã thích ai bao giờ chưa?"
Bùi Lan Hương định lật sang trang sách tiếp theo, động tác bất chợt ngưng lại.
"Sao chị Hằng tự nhiên lại hỏi vậy ạ?"
"Không có gì, chị nghĩ rằng chắc là Hương đã từng phải thích ai đó rồi chứ nhỉ?"
"Em đang thích một người ạ"
Minh Hằng không mấy ngạc nhiên, dường như cô cũng đã biết luôn câu trả lời nhưng vẫn muốn chắc chắn hơn.
"Nói cho chị nghe đi"
"Thôi, em không nói đâu" Bùi Lan Hương cười cười, đuôi mắt cong vòng trông rất xinh, điệu bộ này...sao Minh Hằng thấy quen quá...
"Nào nói cho chị biết đi, chị sẽ giữ bí mật giúp em, kể cả với chị Quỳnh Anh"
"Thật không?" Bùi Lan Hương nhìn Minh Hằng đầy sự nghi ngờ.
Minh Hằng giơ ngón tay út ra trước mặt con bé quả quyết: "Hứa!"
Bùi Lan Hương suy nghĩ một lúc, nó định sẽ chẳng nói ra cho bất kỳ ai đâu, nhưng có vẻ Minh Hằng là một người đáng tin nên nó nghĩ rằng nó có thể chia sẻ được.
"Chị đếm tới ba thì Hương nói cho chị biết nhé"
Minh Hằng rất nóng ruột muốn xem đối tượng trong lòng của con bé là ai mặc dù trong đầu đã có sẵn đáp án. "Một...hai..." cô chậm rãi bắt đầu đếm hai tiếng, chất giọng cứ run lên một cách lạ thường, giống như cô không muốn phải đếm đến tiếng cuối cùng.
"Ba!"
"Tóc Tiên!"
Bùi Lan Hương vứt quyển sách sang bên cạnh, kéo chăn trùm qua đầu và nằm yên ở trong đó, hoá ra con bé ấy cũng có đôi lúc sẽ cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ khi nhắc đến người mà nó thích, và quả nhiên. Minh Hằng đã đúng rồi, người mà Bùi Lan Hương thích cũng chính là người mà cô rất thích.
Minh Hằng im lặng, đôi mắt dù đang hướng về phía Bùi Lan Hương nhưng lại chẳng hề tập trung vào nó, cô vô hồn thả trôi đầu óc của mình bay vào khoảng không gian vô định, ngay tại giây phút này, chính Minh Hằng dường như cũng đã cảm nhận thấy.
Trái tim của mình đang dần dần tan ra.
- End chap 7 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com