Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Bùi Lan Hương khoá vòi nước trong bồn rửa mặt lại, nó nhìn thẳng chính mình ở trong gương, suy nghĩ tới chuyện của tối ngày hôm qua.

Chuyện nó thích Tóc Tiên.

Con bé đã hoàn toàn nói thật, nó thích em ngay từ lần đầu chạm mặt, lí do nó hay tìm cách trêu chọc em đơn giản là bởi vì nó muốn gần gũi thân thiết với em hơn và muốn tạo ấn tượng đối với em.

Còn chuyện em thích Minh Hằng, dù không nói ra nhưng Bùi Lan Hương đều nhìn thấy được, nó rõ như ban ngày thế kia mà, nhưng có vẻ như Minh Hằng không để ý đến, hoặc có thể cô không thích Tóc Tiên, Bùi Lan Hương nghĩ.

Bùi Lan Hương mười tám năm nay chưa từng thích ai, con bé cũng giống như Minh Hằng, đều là những kẻ cô đơn, những kẻ thiếu thốn đi tình cảm đến nỗi trở nên chai sần trái tim, đến khi cảm thấy được một chút ấm áp thì lại là cùng dành cho một người.

Minh Hằng đã lên thư viện từ sớm, thực ra cũng chẳng có việc gì, chỉ là cô muốn ra ngoài một lát, muốn trả không gian riêng tư cho đôi mèo bông đang phải lòng nhau mặc dù căn nhà đó là của cô.

Minh Hằng ngồi cắm mặt vào sách nhưng nửa chữ cũng chẳng lọt nổi vào đầu, căn bản vì còn đang bận nghĩ tới Tóc Tiên.

Cô không khó chịu hay bực mình khi biết em thích người khác, Minh Hằng đâu có nhỏ nhen đến thế, chỉ là...chỉ là...cô thấy hụt hẫng một chút.

Sự hụt hẫng đó đã kéo Minh Hằng xuống không ít, từ kết quả học tập cho tới sức khoẻ tinh thần. Tóc Tiên cũng đã nhận thấy sự khác thường khi đã gần một tuần đối phương luôn tìm cách tránh né em.

Gần đây Minh Hằng đi từ sáng sớm đến tối muộn mới về nhà, em hỏi chuyện cũng không muốn trả lời rõ ràng, cô gầy đi trông thấy, gương mặt hốc hác lại khiến em đau xót.

Minh Hằng vừa trở về nhà, đồng hồ vừa điểm đúng mười một giờ đêm, đèn trong nhà đã tắt hết, chắc hẳn hai đứa nhỏ đã ngủ sâu lắm rồi, cô rón rén nhẹ nhàng mở đèn trong bếp lên, với lấy bình nước rót cho mình một ly nước thật đầy. Bỗng từ đằng sau lưng truyền đến một cảm giác ấm nóng và xung quanh bụng, hai cánh tay của Tóc Tiên đang ôm trọn lấy Minh Hằng, gương mặt em tựa thẳng lên bờ lưng gầy gò xương xương kia, Minh Hằng chết lặng, chỉ có thể đứng im chứ không thể cử động.

"Tiên chưa ngủ à em? Khuya rồi mà"

"Em đợi Minh Hằng về"

"Chị về trễ mà, lần sau không cần..."

"Tại sao lại tránh mặt em?"

Tóc Tiên không chịu nổi nữa, em trực tiếp đâm thẳng vào vấn đề, Minh Hằng đã thực sự tránh mặt em, ăn cơm không ngồi cùng em, không nhìn em, giữ khoảng cách với em, tất cả đều tự nhiên phát sinh mà không có lấy một lí do nào cả, em không thể chấp nhận nổi với cuộc sống thế này.

"Trả lời cho em biết đi, có phải Minh Hằng đã chán ghét với sự xuất hiện của em rồi không?"

"Không bao giờ!" ba chữ này được Minh Hằng nhấn mạnh rất rõ ràng, cô không cho phép Tóc Tiên được có suy nghĩ đó, có chết, cô cũng sẽ không bao giờ cảm thấy chán ghét em và muốn bỏ rơi em.

Cô xoay người lại đối diện với Tóc Tiên, hai tay đan chặt lấy hai tay của em, từng khớp ngón tay lồng vào nhau giống như sẽ chẳng thể nào có thể tách rời cả hai được, bằng bất cứ giá nào.

"Chị thương Tiên" Minh Hằng đang rất chân thành, từng lời từng chữ nói ra đều nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt của em, Minh Hằng thương em thật! Thương em theo một cách rất đỗi đặc biệt, mỗi ngày, đều thương em nhiều hơn một chút, vừa thầm thương mà lại vừa trộm nhớ đến em, người mà Minh Hằng nguyện dành cả cuộc đời để bảo vệ và che chở.

"Thương em thật không?" Tóc Tiên hỏi lại.

Minh Hằng lướt ngón tay trên gò má hồng hào mềm mịn của em: "Thật, thương em, chị thương Tiên nhiều"

Đôi mắt của Tóc Tiên long lanh, lớp sương mờ phủ kín tầm nhìn của em, chỉ vài giây nữa sẽ hoá thành những giọt nước nhỏ mà lăn xuống, bàn tay em chạm lên tay của đối phương, sao tay chị ấy lại run lên thế này? Chị ấy đang sợ chuyện gì sao?

Tóc Tiên không rõ tâm tình của Minh Hằng đang thế nào, em chỉ cảm giác rằng, em sắp đánh mất cô...

"Minh Hằng dạo này không ôm em, không xoa đầu em, không khen em ngoan nữa..."

Tóc Tiên nín nhịn đến siết cơ hàm lại để ép bản thân mình không oà lên khóc, đứa trẻ này xem ra đang cảm thấy tủi thân mà cũng vừa ấm ức. Khi không cái người mà em xem là ngoại lệ, xem là đặc biệt gần đây lại tỏ ra lạnh nhạt với em, trần đời này Tóc Tiên chẳng biết sợ gì hết, chỉ sợ Minh Hằng sẽ chán ghét và rời bỏ mình.

Minh Hằng bất ngờ nhoẻn miệng cười khi nhìn em, tại sao lại cười chứ? Trong khi em đang đau khổ thế này thì cô có thể vui vẻ mà mỉm cười như vậy sao? Đúng là đáng ghét!

Minh Hằng cũng thừa biết hành động của mình dường như đã làm em hiểu nhầm và buồn, nhưng cô đâu còn cách nào khác đâu, cô làm vậy cũng chỉ muốn giúp cho em và Bùi Lan Hương được riêng tư thoải mái ở cạnh nhau nhiều hơn, chẳng phải em rất thích con bé ấy sao?

Nhưng nếu thích con bé, tại sao em vẫn muốn ôm cô? Muốn thể hiện tình cảm với cô?

Minh Hằng muốn tránh né, nhưng tệ ở chỗ, cô cũng không thể chịu nổi, cô cũng rất nhớ em, nhớ hơi ấm từ những cái ôm nơi em.

Minh Hằng mặc kệ, cô sẽ tạm thời phá nó đi, phá cái bức tường ngăn cách mà chính cô đang cố gắng xây lên giữa mình và em.

Minh Hằng kéo Tóc Tiên vào lồng ngực mình, trao đến cho em một cái ôm vừa đủ không quá chặt, hơi ấm áp từ cánh tay và cơ thể Minh Hằng toả ra truyền đến em khiến em cảm nhận rằng, có vẻ như đối phương cũng đã rất nhớ em.

Bàn tay phải Minh Hằng luồn vào từng lọn tóc đen bồng bềnh của em khẽ xoa nhẹ, khuôn mặt cúi xuống chạm lên bả vai, đầu mũi nhẹ hít ngửi lấy mùi hương thơm ngọt dịu nhẹ toả ra từ nơi em, hương thơm ấy đặc biệt vì chỉ em mới có nó.

Tóc Tiên đương nhiên một chút cũng chẳng nỡ từ chối, hai tay chạm lên lưng Minh Hằng tóm chặt lấy áo cô không dời.

"Sau này không được bỏ em đâu đấy nhé, hứa đi"

"Được, chị thề! Sẽ không bao giờ bỏ rơi Tiên, sẽ không rời xa em đâu"

"Vâng, em tin Minh Hằng mà"

Tóc Tiên híp đôi mắt xinh đẹp lại vì nụ cười hạnh phúc kéo đến, em không biết nữa, không biết vì sao bản thân lại có thể tuyệt đối tin tưởng Minh Hằng đến vậy, tin rằng cô sẽ không bao giờ bỏ rơi mình và rời xa mình, Tóc Tiên đã thích Minh Hằng tới mức độ này rồi ư?

"À phải rồi"

Minh Hằng thoát khỏi cái ôm, loay hoay với chiếc balo của mình gần cả phút mới có thể mang ra được một chiếc hộp trông rất bắt mắt, cô đưa nó tới gần trước mắt Tóc Tiên làm em bất ngờ.

"Cái này..."

"Em mở ra đi"

Tóc Tiên mím môi từ từ mở chiếc hộp ra, em vỡ oà cảm xúc sau khi thấy đó là một chiếc dây chuyền làm bằng bạc rất đẹp, ở giữa còn có một hình trái tim nhỏ có thể mở được. "Minh Hằng, cái dây chuyền này..."

"Mua cho em đó" Minh Hằng thoải mái chia sẻ.

Không cần phải nói nhiều cũng biết Tóc Tiên thích nó đến nhường nào, em mở mặt dây chuyền ra, bên trong có khắc chữ là tên của em nhìn rất đẹp.

"Quay lưng lại đi, chị đeo cho em"

Tóc Tiên gật đầu, em chủ động quay người lại, Minh Hằng ở phía sau giúp em đeo chiếc dây chuyền vào. Phần tóc phía sau được em vén gọn qua một bên để lộ phần gáy với da thịt trắng nõn mịn màng, hơi thở của Minh Hằng nhẹ lướt qua chạm đến nó lập tức khiến cho Tóc Tiên đứng thẳng lưng và rùng mình.

"Có chuyện gì sao em?"

"Kh...không có, chị tiếp tục đi ạ"

Minh Hằng không nói gì, tiếp tục công việc đeo dây chuyền cho em, đến lúc làm xong cũng chẳng nghĩ gì nhiều, tự động thấp đầu xuống đặt một cái hôn nhẹ lên giữa gáy Tóc Tiên thành công làm cho em phải rùng mình đến lần thứ hai mà bật ra tiếng kêu, "a...!".

"Sao thế? Em không khoẻ ở đâu à?"

"Không ạ...chắc là em hơi buồn ngủ"

"Ừ, cũng trễ rồi mà, em đi ngủ đi"

"Vâng, dây chuyền đẹp quá!"

Tóc Tiên nhìn xuống, sờ đầu ngón tay lên mặt dây sáng bóng, có thể đêm nay em sẽ thức trắng luôn cũng nên. Minh Hằng đang không chú ý, em nhẹ vươn người sang đặt lên má của cô một cái hôn thật kêu, sau đó vì xấu hổ mà ôm mặt bỏ chạy vào phòng, trước khi đi vẫn kịp nói lời cảm ơn Minh Hằng: "Cảm ơn chị Hằng, em sẽ giữ nó cẩn thận ạ".

Minh Hằng như một con robot bị tắt nguồn, sau cái hôn nọ thì đứng đơ người một lúc, đến khi em chạy đi rồi mới đỏ mặt mà bật cười, hôm nay em đã chủ động hôn má cô rồi này.

Một giờ sáng, trong căn nhà ba người, hiện tại có tới hai người đều không thể ngủ, cả hai nằm trên giường vắt tay lên trán nhìn trần nhà sau đó cười cười như kẻ ngốc rồi vùi mặt vào gối vì ngại ngùng khi nghĩ về nhau, Tóc Tiên nghĩ về Minh Hằng và hành động tặng quà cho em, trong khi đó người kia cũng đang nghĩ về em và cái hôn má vụng trộm đó.

Cứ như thế, thao thức cả đêm, giống như đôi chim ri vừa trải qua buổi hẹn hò lãng mạn đầu tiên cùng nhau, sáng sớm Bùi Lan Hương tỉnh dậy thấy trong nhà ở đâu ra bỗng mọc lên hai con gấu trúc có đôi mắt thâm quầng.

-

Hôm nay như thường lệ Minh Hằng lại rời nhà từ sớm tranh thủ lên thư viện đọc sách nghiên cứu rồi vào lớp học luôn, cả buổi ghi nhớ chắc chỉ được mấy mặt chữ, còn đâu đầu óc lại cứ ném cả lên chín tầng mây rồi hồi tưởng về cái cảnh được Tóc Tiên hôn chóc lên má một cái. Nghĩ đoạn, Minh Hằng đưa tay sờ lên chỗ được em hôn rồi xoa xoa sau đó tự cười một mình, trong lòng bỗng dưng thấy hưng phấn một cách lạ thường.

Tiếng chuông hết giờ vừa báo, Minh Hằng vươn vai ngáp dài, tối qua chẳng chợp mắt được giấc nào, cứ thế đem một mặt thiếu ngủ lên trường ngồi từ sáng sớm đến giữa trưa, cô đang chậm rãi thu dọn sách vở, Nguyên An từ bàn trên di chuyển xuống, gõ gõ tay lên mặt bàn thu hút sự chú ý của cô.

"An à..."

"Sao đây? Nhìn thấy mình, cậu không vui sao?" Nguyên An chống một tay lên mặt bàn, hai chân đứng vắt chéo qua nhau.

Minh Hằng khoá cặp xách lại, đeo lên trên vai: "Không phải, hôm qua ngủ hơi ít nên mình hơi mệt thôi, đi về đi"

"Mà Hằng này, bài nhóm của tụi mình được thầy Đức khen đấy, thầy nói cách cậu sắp xếp bố cục hay cách cậu lập luận rất có tố chất để trở thành giảng viên đấy, hay là...cậu thi lên thạc sĩ rồi theo nghề giảng dạy luôn đi"

"An, mình thích học và rất thích ngành này nhưng mình không thích sẽ đi giảng dạy cho người khác đâu"

Nguyên An đang không hiểu vì sao đột nhiên Minh Hằng lại nâng tông giọng và nổi cáu với mình, cô bé chỉ muốn tốt cho cô thôi mà.

Cả hai vừa ra đến cửa bất ngờ gặp giáo sư Trần Minh Đức chính là người thầy được đề cập trong câu chuyện vừa rồi, cả Minh Hằng và Nguyên An lễ phép cúi đầu chào sau đó định sẽ rời đi nhanh nhưng thầy Đức đã nhanh chóng ngăn lại.

"Đợi đã, Hằng, lên phòng gặp thầy một lát, thầy có chuyện muốn nói với em"

"Vâng ạ"

Nguyên An nhìn Minh Hằng, định lại nói với cô điều gì đó nhưng Minh Hằng đã vội chạy theo bóng lưng thầy Đức đi lên trên phòng thầy.

"Em ngồi đi"

Hai thầy trò ngồi xuống sofa đối diện nhau, Minh Hằng thì nóng lòng muốn biết câu chuyện thầy sẽ nói với mình còn ông chỉ từ tốn chậm rãi lật hai chiếc chén lên rót trà vào.

"Em xin ạ" Minh Hằng đón chén trà từ thầy Đức bằng hai tay.

"Khéo nóng" thầy Đức nói.

Minh Hằng thổi qua một chút rồi mới đưa lên miệng từ từ nhấp một ngụm, cô nhăn mặt, trà quái gì mà lại đắng ngắt thế không biết.

Thầy Đức thấy học trò mình không chịu nổi với loại trà của mình mới pha này liền bật cười ra tiếng, ông hạ chén, dùng một ngón tay đẩy gọng kính sát lên cao, chân phải vắt qua chân trái, dáng vẻ nghiêm nghị đúng chuẩn phong thái của một nhà giáo toát ra làm Minh Hằng đột nhiên thấy áp lực đôi chút.

"Haha muốn trà ngon phải ủ lâu hơn, trà chưa ủ kỹ thì vẫn sẽ đắng"

Thầy Đức nói một câu chẳng có chút nào liên quan đến câu chuyện, Minh Hằng ngồi nghe y như một con vịt nghe sấm, cứ đùng đùng ở hai bên tai nhưng thực chất là không hiểu gì.

"Cũng giống như con người, muốn thành tài cũng phải trải qua quá trình khổ luyện kỹ lưỡng gắt gao, thầy nói đến đây chắc Minh Hằng cũng hiểu mà, phải không?"

Minh Hằng khẽ gật đầu, một chút cũng không hiểu gì.

Thầy Đức cũng đoán ra cô học trò của mình đang chưa nắm bắt được điều mà bản thân muốn truyền tải, ông đứng dậy rời khỏi ghế sofa, đi tới bàn làm việc lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc phong bì màu trắng hình chữ nhật được dán cẩn thận gọn gàng, Minh Hằng không có sự thu hút vào tấm phong bì đó, từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn duy nhất vào thầy Đức, người thầy đã lớn tuổi, với một đầu đã bạc trắng tóc và đôi mắt đã chẳng còn được quá rõ ràng.

Thầy Đức ngồi trở lại ghế đối diện Minh Hằng, nhấp thêm ngụm trà tiếp theo, ông hắng giọng, bắt đầu vào câu chuyện: "Hằng này, như em cũng đã biết khoa học cơ bản là một ngành học gần như không thu hút được sinh viên, đặc biệt là sinh viên nữ, bởi những ngành khác như ngôn ngữ Trung, tâm lý học, hay kế toán đều hấp dẫn hơn, ngành của chúng ta mà nói, căn bản đang thiếu sinh viên và rất cần sinh viên, đặc biệt là những sinh viên giỏi có tố chất, giống như em."

Thầy Đức giơ chiếc phong bì ra trước mặt của Minh Hằng, ông tiếp tục: "Đây là cơ hội rất tốt, là một phúc lợi của trường dành riêng cho em. Hằng! Trong đây là học bổng du học thạc sĩ tại Mỹ, em hãy nhận lấy nó đi, tương lai của em rất sáng..."

"Thầy ơi" Minh Hằng cắt ngang.

Cô không muốn sẽ phải hành động một cách thô thiển thế này, nhưng thực sự cô cần phải nói để cho thầy Đức hiểu, rằng cô thực sự không có nhu cầu du học nước ngoài, càng không có nhu cầu học cao thêm bậc nữa.

"Em xin lỗi vì đã cắt ngang lời mà thầy đang nói, em rất cảm kích nhà trường và thầy đã tạo điều kiện, tạo cơ hội cho em để phát triển con đường học tập với ngành này, nhưng em đã suy nghĩ rồi, em vẫn muốn chọn phát triển tại Việt Nam, muốn đi trên một con đường do chính em tạo nên, mong các thầy cô hãy hiểu cho em, và bản thân em thấy rằng mình cũng chưa đủ xuất sắc để cầm trên tay gói học bổng quý giá này, mong các thầy cô hãy xem xét lại và trao nó cho một bạn khác xứng đáng hơn ạ, nếu như...không còn việc gì khác em xin phép thầy"

Minh Hằng vừa nhấc người đứng dậy, thầy Đức vẫn cố gắng muốn thuyết phục nữ sinh viên tài giỏi này.

"Hằng, các thầy cô đã bàn bạc rất lâu, ngoài em ra không còn ai đủ xuất sắc để có thể nhận lấy gói học bổng này, thầy hy vọng em hãy suy nghĩ lại thật kỹ càng bởi vì cơ hội thì chỉ có một mà thôi, mà cơ hội tốt như vậy, ngoài em ra thầy chưa thấy có bất kỳ ai khác xứng đáng nữa cả"

"Nhưng em thưa thầy..."

"Em hãy cầm lấy nó về nhà và suy nghĩ đi, không cần phải trả lời ngay, thời gian còn rất nhiều mà, thầy không ép em phải trả lời ngay lúc này, đây, cầm lấy đi".

Đến cuối cùng Minh Hằng vẫn phải cầm tấm phong bì học bổng đó về nhà, nếu là người khác họ chắc chắn sẽ phát điên lên vì vui mừng, chỉ có Minh Hằng là cảm thấy điều này khá phiền phức thôi, bởi vì cô đã quyết định sẽ ở lại đây rồi, đúng như những gì đã nói với thầy Đức. Minh Hằng yêu đất nước và sẽ chọn nơi đây là nơi để tiếp tục sinh sống, làm việc. Quan trọng hơn cả, là cô không muốn rời xa Tóc Tiên.

Trở về nhà với biết bao suy nghĩ còn ngổn ngang, dù đã học đến năm thứ ba đại học nhưng cho đến hiện tại bản thân Minh Hằng vẫn chưa thể hình dung rằng bản thân muốn gì, ước mơ gì hay định hướng thế nào cho tương lai sau này.

Sinh ra, Minh Hằng vốn dĩ cũng giống như bao đứa trẻ con khác ngoài kia, cũng hồn nhiên vô tư và nhiều điều ước mong sẽ trở thành sự thật. Ngày nhỏ, cô muốn sau này sẽ trở thành một vị bác sĩ giỏi, bé heo Lê Ngọc Minh Hằng thuở mới lên năm đã đặc biệt yêu thích trò chơi đồ hàng và đóng giả làm bác sĩ với bộ quần áo trắng giống như thật và những vật dụng y tế khác làm bằng nhựa dẻo.

Có điều, mẹ Hằng lại không muốn cô theo con đường y học vất vả ấy, bà nói làm bác sĩ thực sự chẳng đơn giản và gần như không có nhiều thời gian bên gia đình, bà muốn con gái sẽ giống mẹ của mình trước đây, đó là trở thành một nhà giáo ưu tú. Vừa hay, Minh Hằng từ nét mặt cho tới dáng dấp lại rất giống với bà ngoại của mình thời trẻ, một người với tính cách ít nó,  lãnh đạm đều rất phù hợp để trở thành một giáo viên, chỉ tiếc, đó chưa bao giờ là điều mà Minh Hằng muốn.

"Em không thể cứ bắt con làm điều mình muốn như vậy được, Hằng chỉ mới bốn tuổi thôi, em hãy để cho con được thoải mái vui chơi sống đúng với lứa tuổi của mình, còn quá sớm để cho con đi học những lớp như vậy, con bé đâu phải học sinh tiểu học"

"Em đang làm những điều này tất cả chỉ muốn tốt cho con, không rèn luyện từ bây giờ thì bao giờ mới làm đây? Anh không nghe "dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về" sao? Việc học rất quan trọng, ngay từ lúc này em sẽ bắt đầu cho Hằng đi học những lớp dạy học cơ bản, sau này con em nó còn trở thành giáo viên nữa chứ"

"Em nói gì thế? Em có chắc cái Hằng sau này nó sẽ thích làm giáo viên hay không? Tại sao em lại áp đặt tương lai của con thay cho nó?"

"Vì nó là con của em và em là mẹ của nó!"

"Vậy tức là nếu như làm mẹ thì đều có quyền được áp đặt mọi thứ lên con cái? Em nghĩ như vậy là em đang tốt cho con? Em đang giết con đấy, em đang giết chết tuổi thơ của con đấy"

"Im đi Thành! Anh không có quyền được phán xét cách chăm con và dạy con của em, anh thử nhìn lại anh đi, một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi có gì trong tay? Sự nghiệp của anh đến đâu? Anh many được bao nhiêu tiền về cho em và con? Anh đã làm gì được cho cái Hằng chưa? Quần áo của con bé, học phí, ăn uống một tay tôi lo liệu, rồi khi con bé bệnh cũng là tôi đưa con bé đi khám và bằng tiền của ai anh biết không? Đều là của tôi! Của tôi hết đấy, đồ vô dụng"

"Im đi!"

Minh Hằng choàng tỉnh giấc thoát ra khỏi những tiếng ồn ào cãi vã kia, đó không hẳn là một giấc mơ, mà là quá khứ của chính cô và hai người đó là ba mẹ của cô.

Ngày bé quả thực Minh Hằng đã chứng kiến không biết bao nhiêu là chuyện không tốt giữa ba và mẹ, từ chuyện chi tiêu sinh hoạt trong gia đình cho tới chuyện chăm sóc nuôi dạy cô sao cho tốt nhất, hai người họ không thể tìm thấy tiếng nói chung, nhưng đó cũng chưa phải là tất cả.

Ba của Minh Hằng lấy mẹ cô năm ông ba mươi tuổi còn mẹ khi ấy còn rất trẻ, chỉ mới hai mươi lăm. Bà sinh ra trong một gia đình gia giáo, có nhiều đời đều đi làm giảng dạy nên tính cách của bà có đôi phần quy củ, hà khắc và nghiêm nghị thái quá, trái ngược lại, thì ba của Minh Hằng lại là một người thoải mái hơn, thoải mái từ cách sống cho tới lối suy nghĩ, thoải mái nên cũng kèm theo cẩu thả, công việc của ông bấp bênh không ổn định, dù là một người đàn ông nhưng chẳng phải trụ cột trong nhà, điều này góp phần không nhỏ dẫn đến sự tự ti cho ba của Minh Hằng.

Cả hai chính thức ra toà kết thúc cuộc hôn nhân khi Minh Hằng lên mười tuổi, lí do là vì ba của cô đã có một người phụ nữ khác. Một người phụ nữ lớn tuổi hơn ông khá nhiều và đặc biệt là rất giàu có.

Từ nhỏ, trong mắt Minh Hằng, ba của mình chính là một siêu nhân, cô yêu ông rất nhiều, nhưng cái ngày mà ông xách va li rời đi mà không ngoảnh mặt lại nhìn lấy một lần, Minh Hằng kể từ khi ấy đã hoàn toàn muốn xoá đi tất cả hình ảnh và ký ức về ông.

"Ba ơi ba đi đâu vậy ạ?"

"Ba đi làm xa"

"Có thật không ba? Sao mẹ nói ba sẽ đi theo người khác rồi sẽ có đứa con khác, ba không thương bé heo và mẹ nữa ạ ba?"

"Ba thương bé heo"

"Thế còn mẹ thì sao ba?"

"...."

"Sao ba không trả lời? Ba không thương mẹ ạ? Ba ơi..."

"Vào nhà đi con trời sắp mưa lớn đó, ba đi đây"

"Khoan đã ba ơi, ba đi rồi ba có về với bé heo nữa không ba?"

"Không..."

"Tại sao ạ? Sao ba không về với con? Tại sao vậy ba?"

"Vào nhà đi! Ba phải đi rồi, nhớ chăm sóc mẹ, không được cãi lời mẹ nghe chưa?"

"Đợi đã ba ơi, ba đừng đi mà! Ba ơi đợi con với, con xin lỗi ba, con xin lỗi ba ạ, ba quay về đi mà ba, con xin lỗi là tại con hết, ba ơi ba đừng đi...!"

- End chap 8 -

•••

chap hôm nay cảm xúc một xíu nhé 🥹 tui thích đọc bình luận của cả nhà lắm, cả nhà cứ bình luận nhiều nhiều lên nhaaaa >< sẽ cố gắng sớm ra chap 9 ạ 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com