9.
Minh Hằng rời giường, mở màn hình điện thoại lên xem qua, khi này phần số đồng hồ đã chuyển đến là hai giờ sáng. Cô vuốt tóc, xoa xoa gương mặt tiều tuỵ của mình, chẳng hiểu vì gì mà gần đây lại nằm mơ thấy chuyện trong quá khứ nữa, đặc biệt là hay mơ thấy ba mình, hay là do cô quá nhớ ông chăng?
Không.
Cô chẳng có lí do gì để nhớ ông ấy cả, người đàn ông đã sẵn sàng rời xa cô, làm tổn thương cả cô và mẹ.
Minh Hằng hay tỏ ra cho thiên hạ thấy rằng mình mạnh mẽ lắm, nhưng thực lòng cô vẫn có những nỗi sợ, có những tổn thương mà đến tận bây giờ vẫn chẳng thể xoá nhoà đi, hai chữ "gia đình" và chữ "ba" giống như những từ khoá cấm đối với Minh Hằng, chỉ cần nghe thấy nó cũng đủ để khiến cô suy nghĩ nhiều.
Minh Hằng đứng ngoài ban công tựa vào lan can tận hưởng những cơn gió cứ đang vỗ về lên gương mặt mình, nó lạnh lẽo vô cùng, hoàn toàn giống với cảm giác của cô lúc này. Minh Hằng cảm thấy sao mà cô đơn và trống rỗng quá, cuộc sống này đã đem đến cho cô những điều gần như là tận cùng của sự tồi tệ, những điều ấy cứ thay nhau gặm nhấm lấy tâm hồn của người con gái mới tròn đôi mươi này.
Đã có những lúc Minh Hằng tiêu cực một cách trầm trọng, chỉ nghĩ đến chuyện giải thoát cho bản thân, nhưng làm vậy cô chẳng khác nào một kẻ ích kỷ, sẵn sàng bỏ rơi mẹ của mình vì bản thân không thể chịu được sức nặng.
Minh Hằng tưởng rằng cuộc đời của mình sẽ mãi mãi là một vòng luẩn quẩn tẻ nhạt chán chết, cho đến khi Thượng Đế gửi em tới đây, trái tim cô như được tô điểm thêm một chút sắc hồng, sự xuất hiện của em đối với cô mà nói giống như một sự cứu rỗi của Thiên Thần.
"Bắt quả tang có người không ngủ lại trốn ra ban công này"
Minh Hằng như được kéo ra khỏi dòng chảy suy nghĩ, cô quay lại bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp nọ đang cười với mình, đôi mắt xanh híp lại, cong cong tựa như vầng trăng khuyết, đôi gò má hồng hào nhô cao cùng hàm răng trắng sáng đang được khoe ra ngoài.
Tóc Tiên không đợi có sự cho phép, em chủ động tiến tới nhào vào lòng của người trước mặt mà ôm chặt trong vòng tay, trước đây, em vốn dĩ là một con mèo rất đỗi sợ người, chỉ cần thấy con người em sẽ lập tức thu mình và muốn bỏ chạy, nhưng với Minh Hằng thì lại khác, chẳng có bất kỳ một sự đề phòng nào cả, đều là tuyệt đối tin rưởng.
"Em nghe thấy tiếng cửa phòng mở, biết ngay chị chưa ngủ nên đi theo đó, có chuyện gì sao ạ?"
Minh Hằng để mặc cho em ôm mình, tay phải đặt lên tóc em nhẹ vuốt: "Không có chuyện gì đâu, em vào ngủ đi, chị hóng gió một chút cũng sẽ vào ngủ ngay"
"Nói dối"
"Hả...?"
Tóc Tiên ngước lên nhìn Minh Hằng, cái mặt này xinh đẹp nhưng sao lạnh lùng quá, chẳng mấy khi thấy mỉm cười gì cả, trông giống như có cả tấn nỗi buồn mà chưa thể giải quyết xong.
"Rõ ràng Minh Hằng đang không ổn, kể cho em nghe đi"
Cặp mắt mèo xanh long lanh ấy trong đêm nhìn thẳng vào Minh Hằng mà chớp nhẹ, trong ấy chỉ chất chứa duy nhất hình ảnh của cô, đôi mắt em hiện lên sự chân thành, chỉ cần là vì Minh Hằng, chuyện gì em cũng đều có thể làm.
"Không có chuyện gì đâu mà" Minh Hằng không thể mở lòng mình ra và nói cho em biết về những mớ hỗn độn bên trong mình, không phải cô không đủ can đảm mà chính là cô sợ vấn đề của mình sẽ làm phiền đến người khác.
Minh Hằng chỉ đơn giản cười cười cho qua câu chuyện, cố gắng tìm cách muốn lẩn trốn khỏi sự tra khảo của Tóc Tiên. Chẳng do dự, em đặt cả hai tay mình lên má người đối diện, không mạnh không nhẹ kéo sát khoảng cách của cả hai lại một chút.
Minh Hằng bất ngờ với sự chủ động bộc phát này của em, hai mắt cô mở lớn, cả cơ thể dường như bắt đầu vào thế bất động hoàn toàn.
"Minh Hằng nói dối dở lắm, có biết không?" em nói nhỏ trong cổ họng mình, với khoảng cách này thì âm lượng đó là vừa đủ để cả hai nghe trọn được rồi.
Minh Hằng nghe xong, nửa chữ cũng nhất định không chịu phun ra, sự tò mò của Tóc Tiên như ngày một dâng cao nhiều hơn nữa, trước đây, chẳng phải chính Minh Hằng đã nói giữa cả hai không có bí mật và khoảng cách gì rồi sao? Tại sao bây giờ lại muốn giấu em? Dù là mèo tinh nhưng em vẫn có thể nhìn ra rõ ràng là cô đang không ổn và có chuyện cần tâm sự.
Cứ giữ nguyên tư thế đó hơn hai phút, Minh Hằng định sẽ nhấc cổ tay Tóc Tiên ra để tẩu thoát, nhưng rồi có cố thế nào cũng chẳng sao ngăn được đôi môi nhỏ của em.
Giống như tên bắn, nó lao thẳng tới và trúng vào hồng tâm, chính là đôi môi đang khẽ hé mở của Minh Hằng.
Để làm được điều này, Tóc Tiên đã tự đấu tranh với chính bản thân mình, một bên muốn em sẽ lao tới và hôn cô, còn một bên muốn em chỉ giữ im lặng, nhưng em hiểu rằng nếu em cứ im lặng thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, Minh Hằng không nói và em cũng sẽ vĩnh viễn không thể biết chuyện gì đang xảy ra với cô.
Cuối cùng, em đã chọn cách đầu tiên.
Phi tới và chủ động hôn lấy Minh Hằng giống như tiếp thêm chút sức mạnh nhỏ để cho cô có thể thoải mái hơn.
Cái hôn nọ kéo dài chẳng tới nổi một phút, nhưng khi rời ra cả hai đã phải mất rất lâu để có thể ổn định được tinh thần mình, người ngượng ngùng đến cúi gằm cả mặt, kẻ xấu hổ tới độ hai tai đỏ phừng phừng.
Tóc Tiên thề rằng, đây sẽ là lần cuối em hành động một cách bộc phát thế này, nhưng căn bản cũng là do em đã chờ đợi điều này quá lâu rồi, em muốn cảm nhận sự ấm áp ngọt ngào từ môi của Minh Hằng lần nữa.
Em choàng hai tay qua vai Minh Hằng, đầu của cả hai đang tựa sát bên nhau, những tiếng thở dồn dập rồi đều đặn, hay tiếng nhịp đập rộn rã nơi trái tim đều có thể nghe một cách đầy rõ ràng.
Trong giây phút ấy Minh Hằng dường như đã quên mất sự muộn phiền trong lòng mình rồi, bởi lẽ lúc này đây cô hoàn toàn bị hình ảnh của em chi phối.
Minh Hằng thật muốn ngay khoảnh khắc này sẽ nói cho Tóc Tiên nghe một bí mật, cô muốn kể cho em nghe rằng có một kẻ ngốc nghếch đã đem lòng thích em, thích em thật nhiều nhưng lại chẳng dám thổ lộ vì sợ sẽ đánh mất em.
Nhưng có lẽ Minh Hằng không hiểu.
Không hiểu rằng, nếu như cứ tiếp tục im lặng thế này mới chính là nguyên nhân khiến cho cô đánh mất em.
"Em không muốn Minh Hằng buồn đâu, nhìn em đi"
Cả hai nhìn vào ánh mắt nhau, Minh Hằng cứ cố né tránh đi nhưng Tóc Tiên không cho phép nó xảy ra, em bắt cô phải nhìn đến đôi mắt mình thật kỹ, bởi vì mọi tâm tư tình cảm trong em đều cất giữ ở nơi đó.
"Tiên..."
"Em ở đây mà, luôn bên cạnh chị mà, đừng chịu đựng một mình, bởi vì...chúng mình là người nhà mà, đúng không?"
Phải, hai người họ là người nhà. Đó đều là những gì mà Minh Hằng đã nói và đã vạch sẵn ranh giới rõ ràng, đúng là cô đã luôn coi em giống như người nhà của mình nhưng liệu điều đó ở thời điểm hiện tại còn đúng hay là không? Khi chính bản thân cả cô và em đều đang muốn thay đổi vị trí của mình trong lòng đối phương.
"Tại sao em lúc nào cũng cư xử thế này với chị vậy?"
Còn hỏi sao? Bởi vì em rất thích chị mà!
Chuyện này ai cũng hiểu, sao chị lại không hiểu? Tại sao không thể hiểu tình cảm của em?
"Em nói rồi mà, vì chúng mình là người nhà, là người thân của nhau"
Cả Minh Hằng và Tóc Tiên suy cho cùng đều là những kẻ yếu đuối nhát gan, đến cuối vẫn nguyện chôn chặt tấm chân tình này trong lòng, bởi vì cả hai có chung một nỗi sợ nếu như nói ra, đó là sợ mất nhau.
-
Buổi sáng như thường lệ, Minh Hằng sẽ đến trường và rẽ qua thư viện một chút, hôm nay nhận được điện thoại của mẹ nói rằng bà ngoại ở bên nước ngoài đang không được khoẻ nên có lẽ tạm thời mẹ sẽ ở đó chăm sóc bà một khoảng thời gian, không rõ khi nào sẽ trở về nước.
Gần đây Minh Hằng đang làm công việc bán thời gian cho một cửa hàng thú cưng, ca làm của cô bắt đầu từ hai giờ chiều cho tới mười giờ tối, cửa hàng thú cưng ở cách xa nhà hơn mười hai cây số nên di chuyển khá lâu, lúc về đến nơi cũng là mười một giờ rồi.
Chuyện đi làm thêm Minh Hằng không tiết lộ cho bất kỳ ai hết, kể cả em. Đơn giản chỉ là cô muốn kiếm thêm chút thu nhập nhỏ cá nhân và muốn bản thân sẽ bận rộn hơn để không phải nhớ đến những chuyện đau lòng kia và nhớ đến người ba tệ bạc của mình nữa.
Ở chỗ làm của Minh Hằng có rất nhiều thú cưng, hầu hết đều là chó và mèo nhưng ở đâu đó lại xuất hiện một con vẹt cảnh có lông màu xám tro rất bắt mắt, con vẹt đó tên là San, chẳng bao giờ thấy nó líu lo cái gì, thường thì vẹt là loài vật có thể bắt chước được tiếng nói của con người, thế nhưng Minh Hằng chưa từng bắt gặp nó bắt chước bất cứ ai ở đây hết, chính vì sự im lặng yên tĩnh đó nên thỉnh thoảng cô sẽ vừa cho nó ăn vừa tâm sự cho nó nghe mọi chuyện trên trời dưới bể, kể cho con vẹt xám đó không biết bao nhiêu là chuyện, kể cả chuyện cô đang dành tình cản cho Tóc Tiên.
"San à đến giờ ăn tối rồi, xem nào, hôm nay chỉ có tao ở đây cùng mày thôi, vậy là có thể tâm sự nhiều hơn rồi đúng không?"
Minh Hằng mở lồng lấy bát thức ăn của San ra ngoài, đổ một lượng hạt vừa đủ sau đó lại đặt lại vào bên trong. Có vẻ như San đang rất đói nên vừa nhìn thấy Minh Hằng đem đồ ăn tới con vẹt xám liền lao đến ngấu nghiến.
Minh Hằng bật cười, nhẹ luồn tay vào trong vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, dáng vẻ khi ăn này của San làm cho Minh Hằng nhớ đến hình ảnh của Tóc Tiên trước đây trong hình hài vẫn là một con mèo nhị thể.
Hở ra liền nghĩ đến em ấy.
Minh Hằng tự vỗ đầu mình, ước gì cô có thể quên em đi trong chốc lát thì thật tốt, làm gì cũng bị hình ảnh của em làm cho phân tán sự tập trung.
"Nhìn mày giống em ấy lắm đó San, ăn uống lúc nào cũng rất nhanh cứ như sợ bị người khác cướp mất vậy"
Con vẹt xám không đáp lại vẫn một mực cúi đầu thưởng thức bữa tối ngon lành.
"Tao phải làm gì bây giờ đây? Tao có nên thổ lộ tình cảm cho Tiên biết không...? Em ấy khi nghe xong không biết liệu sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Tao thích Tiên rất nhiều nhưng em ấy và Hương cũng thích nhau nữa, nếu như tao thổ lộ không phải tao sẽ thành kẻ thứ ba phá hoại sao?"
Minh Hằng cứ thế dựa vào tường đứng tâm sự độc thoại nỗi lòng của mình cho một con vẹt vô tri vô giác biết, tuy nó chẳng giúp được gì, nhưng ít nhất nó có thể lắng nghe những gì mà trong lòng từ lâu cô đã rất muốn nói.
Ở nhà, như thường lệ, Tóc Tiên chẳng chịu đi ngủ cứ ở ngoài chờ ai kia về nhà, sau đó sẽ bay đến nhào vào lòng đối phương mà ôm ấp, hạnh phúc duy nhất của em mà lại.
"Trễ rồi sao không ngủ đi?" Bùi Lan Hương đi tới bên cạnh tựa vào lan can ngẩng mặt ngắm nhìn bầu trời giống Tóc Tiên.
Em nhẹ lắc đầu: "Ngủ trước đi, tôi đợi chị ấy"
Bùi Lan Hương im lặng, chẳng biết nên nói thêm chuyện gì nữa, đúng lúc bí bách lại vô tình liếc đến chiếc dây chuyền bắt mắt trên cổ Tóc Tiên.
"Ở đâu đẹp vậy?" con bé chỉ ngón tay vào mặt dây chuyền hình trái tim ở trên cổ Tóc Tiên, em theo quán tính vội vã nhìn xuống còn hai tay lập tức đưa lên sờ sờ vào mặt dây chuyền, miệng bất giác vẽ lên nụ cười xinh.
"Chị ấy tặng tôi đó, có đẹp không?"
Bùi Lan Hương đột nhiên hơi trùng xuống, "ừm, đẹp lắm"
Sau đó lại là vùng trời im lặng, hai đứa trẻ mang trong mình hai cảm xúc và tâm tư rất khác nhau, Tóc Tiên đang háo hức đợi chờ Minh Hằng về nhà, còn Bùi Lan Hương lại thấy nơi nào đó trong lòng mình đang nhói lên một chút, bởi nó biết người mà nó thích sẽ vĩnh viễn không bao giờ thuộc về mình.
"Sương xuống rồi, lạnh lắm đó" Tóc Tiên giật mình ngay khi có một chiếc áo khoác được phủ lên vai mình, em quay lại bắt gặp Bùi Lan Hương ở phía sau đang cố gắng đặt chiếc áo khoác nọ lên người giúp em.
Nói Minh Hằng là kẻ ngốc, thì Tóc Tiên cũng chẳng khác gì, khi chính em cũng không hề nhận ra tình cảm của người ở trước mặt đây.
"Cảm ơn nha" Tóc Tiên bẽn lẽn cúi đầu nhỏ giọng nói cảm ơn Bùi Lan Hương, cả hai sau đó lại tiếp tục đứng cạnh nhau, ngửa mặt ngắm bầu trời đêm.
Trong phút chốc, chẳng hiểu vì gì mà Tóc Tiên lại chủ động nghiêng đầu tựa lên vai Bùi Lan Hương, không cần phải nói nhiều cũng đủ biết con bé đang lúng túng tới mức nào.
Cả cơ thể nó cứng đờ, mọi tế bào thần kinh trong người giống như những dây đàn, lập tức căng hết cả lên, chẳng bao giờ ở cạnh nhau mà cả hai lại có những đụng chạm thân thiết thế này cả, mặc dù rất hoảng loạn nhưng Bùi Lan Hương vẫn đứng yên mặc cho em thoải mái tựa vào vai mình.
"Ước gì có thể là con người nguyên bản mãi mãi nhỉ"
"Để làm gì?" Bùi Lan Hương hỏi.
"Làm mèo khổ lắm, chẳng có tiếng nói, chỉ là một con vật sống dưới sự điều khiển của con người, khi cần sẽ nâng niu hết mực, khi không cần nữa liền quăng thẳng vào thùng rác"
"..."
"Tôi muốn được sống như một con người bình thường, muốn được cấp quyền công dân, muốn được đi học, tự do chạy nhảy tận hưởng cuộc sống ở ngoài kia mà không cần phải lo sợ sẽ bị ai đó bắt đi"
Bùi Lan Hương nghiêng mặt nhìn đôi mắt long lanh của Tóc Tiên đang tràn đầy tia hy vọng và mong ước, thì ra em và nó cũng giống nhau, đều không thích và muốn chối bỏ thân phận là những con mèo hoang này, hơn ai hết, Bùi Lan Hương hiểu rất rõ cuộc sống là mèo hoang khốn khổ tới mức nào, chỉ là nó đã quen rồi và nó bản lĩnh hơn nên cảm thấy cuộc sống này quá đỗi bình thường, nhưng em thì không. Em là một chú mèo nhỏ cần phải có sự bao bọc và che chở.
"Muốn thử tận hưởng cuộc sống của con người không?"
"Sao?" Tóc Tiên ngờ vực hỏi lại.
"Đi"
Hai đứa trẻ rời khỏi nhà dắt tay nhau đến một con phố nhỏ, mặc dù đã về đêm nhưng con phố này vẫn tấp nập người qua lại, các quán ăn uống gần như cũng chẳng còn chỗ ngồi.
Tóc Tiên chưa bao giờ cảm nhận thấy điều này, ngoài ở nhà của Minh Hằng và công viên ra thì em chưa từng một lần được đặt chân tới những chỗ náo nhiệt thế này.
Cả hai cùng nhau đi tận hưởng hết các loại đồ ăn ngon ở con phố ẩm thực này, thật may mắn là trước khi đi công tác chị Phạm Quỳnh Anh đã để lại cho Bùi Lan Hương một chút tiền để phòng thân, hôm nay chính là ngày đầu tiên mà nó sử dụng đến.
La cà ở khắp các nẻo đường trong thành phố, quả nhiên vì từng là mèo hoang sống lang thang nên chuyện đường xá đối với Bùi Lan Hương chẳng có gì khó khăn cả.
Hai đứa trẻ trong đêm tối dừng chân tại một con phố nhỏ không người, ánh đèn đường lập lờ chớp tắt, xung quanh khắp nơi trên hầu hết các mặt tường đều được sơn lên các dòng chữ và những hình vẽ kỳ quặc khác nhau bằng nhiều màu khác nhau. Tóc Tiên nhìn một lượt bắt đầu thấy hoa mắt vì quá nhiều hoạ tiết và rối rắm nhưng thật sự chúng rất thu hút.
"Đó là grafiti" Bùi Lan Hương giải thích.
"Nghĩa là gì?"
"gọi là tranh phun sơn, người ta sẽ dùng các loại sơn để thoả sức vẽ hoặc viết chữ lên trên tường như thế này"
"Đẹp quá~" Tóc Tiên vội cảm thán, lại đảo mắt nhìn xung quanh một lượt.
"Muốn thử không?"
Không đợi câu trả lời, Bùi Lan Hương chủ động nhét vào trong tay em một lọ sơn nhỏ mà nó mới ăn trộm được ở một cửa hàng gần đây lúc cả hai mới đi qua, Tóc Tiên hoang mang một chút, không nghĩ con bé có cả những thứ này, em rụt rè lưng chừng đến gần mười giây. Kết quả, vẫn là phải đưa tay ra nhận lấy lọ sơn kia, căn bản là em tò mò.
"Cái đó..." Tóc Tiên nhìn lọ sơn, ngập ngừng nói.
"Lấy trộm được hai lọ đấy"
Em hoảng hốt suýt chút nữa mất cảnh giác mà la lên: "Gì hả? Sao cậu lại ăn trộm? Không sợ sẽ bị bắt à?"
"Ai bắt được tôi? Tôi đâu phải con người thuần, tôi không có căn cước công dân, chẳng ai biết tôi là ai cả, cậu sợ à?"
"Không nhưng mà..."
"Đi nào, nói ít thôi con mèo ngốc này"
Cứ như thế, hai đứa nắm tay nhau chạy dọc con phố thoả sức đùa nghịch, đem đủ các màu sơn sơn lên mọi bức tường, chưa bao giờ Tóc Tiên có loại trải nghiệm này, thì ra nó lại thú vị đến thế.
Mọi chuyện chỉ thực sự khép lại khi cả hai bị phát hiện bở một người bảo vệ ở gần đó đang đi kiểm tra, đấy là một người đàn ông lớn tuổi, đèn pin với ánh sáng trắng không quá mạnh chiếu thẳng đến chỗ của em và nó, cả hai nheo mắt lấy tay che mặt lại, Tóc Tiên vì bị thứ ánh sáng kia tấn công mà sự tập trung cũng giảm bớt vài phần, phải đến lúc Bùi Lan Hương kéo cổ tay em và chạy đi, khi đó em mới hay chuyện gì đang diễn ra.
Hai đứa nhóc quậy phá chạy trốn trong đêm tối khỏi sự truy đuổi của người bảo vệ đứng tuổi và đôi chân đã chẳng còn nhanh nhẹn nữa, trong chốc lát, cả hai đã bỏ xa người bảo vệ đó và trốn vào trong một con hẻm cụt tối om như hũ nút.
Tóc Tiên thở hổn hển, trong tiếng thở xen lẫn cả tiếng cười, em ngẩng mặt thấy Bùi Lan Hương cũng chẳng khác gì mình, đang cố gắng hết sức lấy được nhiều oxy nhất có thể.
Không hẹn, cùng nhau tựa đầu vào tường rồi cùng lúc nghiêng mặt sang và nhìn đến nhau, nhìn từng chút giọt mồ hôi dính đẫm trên trán và trên cả gò má.
Bùi Lan Hương chỉ trong một giây liền bị nuốt mất cả linh hồn trước đôi mắt xanh dương và vẻ xinh đẹp của Tóc Tiên trong đêm tối, chỉ có ánh sáng trăng mờ mờ ảo ảo rọi lên gương mặt em.
Một sợi tóc không ngoan chủ động rủ xuống dính lên mặt của Tóc Tiên, Bùi Lan Hương theo tự nhiên, vươn tay ra giúp em gạt đi sợi tóc đó, em mỉm cười thay cho lời cảm ơn.
Thôi xong, con mèo đen ấy dường như đã biết mình chết chắc rồi, nó biết nó không thể bình tĩnh nổi khi đối diện với nụ cười kia từ em. Con bé tiến thêm một bước thu gọn khoảng cách giữa cả hai lại, bàn tay vừa giúp em vuốt tóc đã chuyển sang tới sườn mặt, sau đó nhẹ lướt xuống vùng cằm, ngón tay cái không xin phép, vô thức chạm lên bờ môi hồng hào của Tóc Tiên và lướt nhẹ trên đó.
Hình như hơi gần quá rồi thì phải, em cảm nhận điều đó rất rõ ràng, nhưng lại không thể làm gì khác ngoài việc đứng yên, nhìn Bùi Lan Hương đang ngày một sát gần hơn, nó cũng đã khép mi lại rồi. Hai vầng trán nhẹ chạm đến nhau, chỉ một bước, chỉ một bước cuối cùng nữa thôi, vậy mà Bùi Lan Hương đã không thể có được nó.
Tóc Tiên chủ động tách ra phá vỡ đi sự ngại ngùng bí bách này, hoàn toàn tước đi cơ hội đang đến rất gần với Bùi Lan Hương.
"À...tụi mình quay về thôi, giờ này chắc là chị Hằng đã về tới nơi rồi đó"
Em chạy đi trước bỏ lại con bé với cả ngàn sự hụt hẫng trong lòng, có vẻ như em đã sợ thì phải, cũng chẳng sai, vì em là một bạn mèo rất nhút nhát, hành động đó đều do em đã quá đỗi nóng vội rồi.
- End chap 9 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com