Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: gặp lại thật sao?

Tám giờ sáng, trời mưa lất phất.
Tiết đầu tiên của một ngày thứ hai bình thường. Trừ việc, hôm nay lớp trọng điểm chuyên Toán có giáo viên mới.

Tiếng giày vang lên đều đều ngoài hành lang, rồi dừng trước cửa lớp. Cánh cửa mở ra.
Một người đàn ông bước vào — sơ mi trắng, thẳng tắp, mắt sâu, giọng nói trầm nhưng không lạnh:

— "Xin chào. Tôi là Trương An Cơ. Từ hôm nay, tôi sẽ phụ trách môn Toán nâng cao cho lớp các em"

Chỉ một câu chào, nhưng lớp học gần như... im bặt.

Vì người kia không giống giáo viên cấp ba chút nào.

Ngay sau đó anh quay lên bảng viết một dòng:

"Nếu bạn không hiểu, tôi sẽ dạy bạn. Nếu bạn không cố, tôi sẽ không cứu bạn."

Mắt của những học sinh giỏi bậc nhất ngôi trường Nhất Trung đều đổ dồn về phía người đàn ông ấy. Mỗi người một cảm xúc — tò mò, nghi ngờ, phán xét.
Ngoại trừ... ba người.

Bàn gần cửa sổ.
Lý Hoài An ngẩng lên ngay từ khi thầy bước vào. Mắt cô sáng rực. Không phải kiểu bất ngờ, mà là kiểu "Cuối cùng, thầy cũng tới thật rồi."

Cách hai dãy bàn.
Bùi Tử Kỳ nhìn lên chỉ đúng một giây, sau đó cúi xuống viết tiếp, như thể đã lường trước chuyện này.
Bình tĩnh. Quá bình tĩnh. Nhưng ngón tay đang nắm bút hơi siết chặt.

Bàn cuối, sát mép dãy trong cùng.
Lâm Kí Hàng ngẩn người.

Cậu không nghĩ thầy sẽ thực sự làm vậy. Không nghĩ người từng là giảng viên ở một trường đại học danh tiếng, người từng dính vào một sự cố rùm beng năm xưa...
Lại thực sự xuất hiện giữa lớp học đặc biệt này.

— ...Thầy Trương?

Cậu thì thầm. Chỉ đủ mình nghe.

Nhưng thầy Trương liếc mắt nhìn sang. Ánh mắt rất nhanh, không ai khác để ý, nhưng lại khiến Kí Hàng đứng hình.

Là ánh mắt đó.
Ánh mắt đã từng nhìn cậu vào năm lớp 8, lúc cậu lần đầu làm bài sai liền 10 câu, suýt bị đuổi khỏi nhóm học thử.
Ánh mắt đã từng khiến cậu ngừng khóc, chỉ vì một câu:
"Em nghĩ người như anh họ em sẽ chọn sai người sao?"

Thầy quay lên bảng.
Viết lên đó vài dòng. Gọn, sắc, không rườm rà.

— Trước khi dạy, tôi muốn kiểm tra sơ năng lực của lớp. Không giấy. Năm phút.

Một tiếng xôn xao nhỏ.
Không giấy? Là sao?

— Ghi nhớ trong đầu. Lập luận, biến đổi, và suy luận logic — năm phút đủ nếu tư duy rõ ràng. Còn nếu không rõ... thì giấy cũng vô ích.

Câu nói đó khiến vài người cau mày.

Nhưng Tử Kỳ, Hoài An, và Kí Hàng vẫn bất động.
Không vì đã nghe câu đó trước đây, mà vì họ đã quen cách dạy kiểu này.

Vì họ đã là học trò của thầy.
Từ trước cả khi thầy mang danh "giáo viên".

Năm phút trôi qua.
Không ai xung phong.

Tử Kỳ đứng dậy. Không xin phép, không e dè. Chỉ đơn giản bước lên, viết đầy đủ lời giải, sạch sẽ và gọn gàng đến lạ.

Xong, cậu quay về chỗ ngồi.

Thầy Trương không gật, cũng không khen. Chỉ hỏi:

— Em tên gì?

— Bùi Tử Kỳ.

Thầy nhìn cậu vài giây. Môi nhếch khẽ, không phải mỉm cười, mà là... một kiểu thừa nhận.

— Từ giờ, tôi sẽ đích thân dạy em.

Lớp học xôn xao hẳn.

Nhưng Hoài An chỉ cười mỉm.
Kí Hàng thì cúi đầu, cố giấu vẻ sung sướng không rõ lý do.

Vì cả ba bọn họ đều biết: câu đó không phải thiên vị.
Mà là... một lời "tái xác nhận".
Tôi vẫn nhớ các em. Và lời hứa ngày đó, vẫn còn nguyên giá trị.

Kể từ buổi học đầu tiên ấy, không khí lớp thay đổi.

Chỉ có điều, những thay đổi lớn nhất... không bắt đầu từ kiến thức.
Mà bắt đầu từ một ánh mắt, một giọng nói, và ba đứa học trò đã từng chạm định mệnh.

1/8/2025
_______________
Tui biết là chương đầu còn nhiều chỗ gượng gạo, nhịp chưa đều, chữ nghĩa chắc cũng chưa tới... Nhưng đây là lần đầu tui nghiêm túc viết, nên ai đọc tới đây mà có góp ý gì thì để lại giùm tui với nha 🥹
Tui thật sự muốn học để viết tốt hơn, nên mọi lời góp ý đều là món quà luôn đó 🧡
(Còn ai lỡ thấy dở quá thì... cũng nhẹ tay thôi nha, đội ơn lắm 🪖)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com