Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đường cong và điểm cắt

Trời vẫn còn mưa lất phất.

Hành lang tầng hai sáng mờ trong ánh sáng trắng đục. Căn phòng học đặc biệt, nằm tách biệt ở cuối dãy, đã lặng lẽ đóng cửa sau buổi kiểm tra đầu tiên.

Lúc tiếng chuông tan học vang lên, học sinh ùa ra như nước vỡ bờ, duy chỉ có ba người còn nấn ná trong lớp: Bùi Tử Kỳ, Lý Hoài An và Lâm Kí Hàng.

Tử Kỳ ngồi im, nhìn ra ngoài ô cửa. Ánh mưa rơi lên mặt kính lốm đốm như những điểm rơi phi logic. Bất giác, cậu cất tiếng:

"Thầy vẫn thích viết câu đó trên bảng nhỉ."

Thầy Trương dừng tay. Anh vừa đang dọn lại tập đề, ngẩng lên. Một nhịp trầm im lặng, rồi anh bật cười rất khẽ.

"Ừ. Vì nó đúng."

Kí Hàng chống cằm, quay bút trong tay. Cậu huýt nhẹ một tiếng:

"Gặp hoài câu này rồi. Hồi học trại hè, thầy cũng nói vậy mà."

"Hồi đó là dạy đại học," thầy Trương nhắc, như đính chính.

"Còn giờ thì dạy tụi em," Hoài An cười nhẹ. Cô nhún vai, không rõ là mỉa hay thật lòng. "Lùi một bước, là trời cao biển rộng?"

"Không," anh đáp, giọng nhẹ như nước mưa. "Lùi một bước, để nhìn rõ học trò."

Một lần nữa, cả ba đều im. Nhưng đó không phải im lặng của xa lạ – mà là thứ tĩnh lặng của những người đã từng ngồi cùng bàn, từng nghe cùng một giọng giảng, từng hiểu cùng một ẩn ý.

Không ai trong ba người là học trò lạ mặt với thầy Trương.

Bùi Tử Kỳ từng tham gia một khoá học Toán đặc biệt dành cho học sinh giỏi toàn thành phố – nơi thầy Trương là người giảng viên trẻ tuổi nổi bật nhất, dù chỉ mới ở bậc cao học. Tử Kỳ lúc đó mới lớp 9, trầm mặc và lạnh lùng, nhưng đã để lại ấn tượng mạnh với thầy bằng cách phản biện một bài toán mô hình... rồi rời lớp giữa buổi.

Lý Hoài An từng là học sinh tự do tham dự lớp ngoại khoá do thầy tổ chức trong mùa dịch. Cô là một trong số ít học sinh lớp 8 được ngồi cùng sinh viên năm nhất. Dù luôn giơ tay phát biểu với một nét mặt tếu táo, nhưng thầy Trương biết cô bé đó hiểu sâu hơn nhiều so với vẻ ngoài nghịch ngợm.

Còn Kí Hàng...

"Anh họ em vẫn ổn chứ?" – Thầy Trương hỏi, đột ngột.

Cậu nhóc lớp 9 gật gù:

"Ổn chứ. Ổn tới mức sắp lấy vợ rồi đó. Mà thầy không đi ăn cưới thiệt hả?"

Thầy chỉ lắc đầu, không trả lời.

Kí Hàng là em họ của một sinh viên cũ từng học dưới quyền hướng dẫn của thầy Trương ở đại học. Khi sự cố học thuật năm xưa nổ ra, người anh họ ấy là một trong số ít đứng ra bảo vệ thầy. Nhờ lời giới thiệu riêng từ anh, Kí Hàng được thầy chú ý – và trở thành đệ tử thứ ba trong âm thầm.

Thầy Trương thu gọn tài liệu, bước khỏi bục giảng. Ba người học trò đứng tự động chia hai bên. Như phản xạ.

"Lần này," thầy nói nhỏ, "không có danh sách ưu tiên. Không có đặc cách. Chỉ có một điều duy nhất: Ai muốn học, thì học. Ai không muốn... đừng ngồi đây nữa."

Câu nói không sắc như cảnh cáo, nhưng lại như lưỡi dao cắt ranh giới.

Tử Kỳ vẫn không trả lời, chỉ đứng yên. Nhưng bàn tay cậu khẽ siết lấy quai cặp, rất chặt.

Hoài An quay sang Kí Hàng, nháy mắt:

"Ủa, còn cậu thì sao? Vẽ mạng nhện xong tính bỏ trốn hả?"

"Tôi đang tìm lối thoát mà," Kí Hàng nhún vai. "Lối tắt đi thi quốc tế."

Câu trả lời khiến Hoài An bật cười.

Chỉ có thầy Trương, dù không quay đầu lại, vẫn để ý: cả ba người – không ai rời khỏi phòng học, dù chuông tan học đã vang lên từ lâu.

Trên hành lang tầng hai, trời vẫn mưa.

Loại mưa không đủ ướt áo, nhưng đủ khiến lòng người dịu lại.

Và nơi cuối dãy – căn phòng học với bảng tên nhỏ – vẫn sáng đèn.

Lớp học không niên chế. Mối quan hệ không theo thứ tự. Chỉ có điểm giao — chính là lần này.

2/8/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com