Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.1: Dục Đông

Sáng thứ Hai.
Trời phủ màu xám bạc, ánh sáng loang đều qua ô cửa sổ, không nắng cũng chẳng mưa, như thể mọi thứ còn chưa quyết định sẽ ấm áp hay lạnh lẽo.

Lớp trọng điểm im ắng khi thầy Trương bước vào. Anh không chào, cũng không điểm danh. Tập giấy mỏng đặt xuống bàn, nắp bút mở ra, tiếng phấn khẽ nghiến lên bảng.

Một đề bài hiện ra

Bài toán:
"Một điểm P nằm trong tam giác ABC sao cho khoảng cách từ P tới các điêm lần lược là 5, 6 và 7 cm

a) Chứng minh rằng tam giác ABC tồn tại duy nhất với điều kiện này.

b) Tìm diện tích của tam giác ABC mà không dùng tọa độ.

Mười lăm phút. Từng nhóm đưa cho tôi cách giải. Không cần đúng. Cần đủ lý do"

Tiếng bút sột soạt bắt đầu vang lên.
Một vài ánh mắt đảo qua đề rồi khẽ chau mày.

Bùi Tử Kỳ ngồi ở góc trái, thẳng lưng. Đôi mắt lạnh quét qua từng dữ kiện. Cậu viết rất nhanh, định lý Cosin nối tiếp nhau, rồi công thức Heron. Các bước rõ ràng như thể đã tập dượt từ trước.

Bàn bên kia, Lý Hoài An nghiêng đầu đọc đề. Chỉ ba phút sau, cô đã viết xong một hướng giải. Chưa dừng lại, cô phác thêm đường cao từ P, chia tam giác thành hai phần, biến thành bài toán diện tích nhỏ hơn. Cách này sáng tạo nhưng cần chứng minh đoạn phụ vẽ ra là hợp lý.

Lâm Kí Hàng... im lặng. Cậu gõ bút vào bàn, xóa rồi viết vài ký hiệu. Chín phút trôi qua, giấy nháp vẫn rối loạn. Rồi bỗng nhiên, ánh mắt sáng lên. Cậu vẽ một đường tròn, đánh dấu tâm O. Từ khoảng cách của Ptới ba đỉnh, cậu suy ra bán kính R của đường tròn ngoại tiếp. Sau đó, viết gọn ba dòng: S=abc/4R. Nhanh, chính xác, gọn lỏn.

"Hết giờ"

Thầy Trương thu giấy.
Anh xem từng nhóm, không khen, không chê. Đến nhóm của Kí Hàng, ánh mắt dừng lại lâu hơn vài giây, rồi chỉ gật nhẹ.

Tiết học tiếp tục với tốc độ không thở nổi. Một vài người bắt đầu đánh mắt tìm sự đồng cảm, nhưng ba "đệ tử" vẫn giữ nhịp riêng. Giống như ba con tàu trên cùng một đường ray, nhưng không cùng vận tốc.

Chuông tan học vang lên. Hoài An vỗ vai Kí Hàng:
" Đi mua đồ ăn không?"
" Ừ "

Hai người rời khỏi lớp.
Tử Kỳ vẫn ngồi, tay viết đều đặn. Ánh sáng xám bạc quấn quanh dáng người gầy.

Cửa lớp khẽ kêu. Thầy Trương bước ngang qua bàn.
" Đừng chỉ chạy trên đường thẳng. Có lúc phải nhìn xem đường bên cạnh đang đi đâu"

Anh đi tiếp, bóng lưng biến mất ở khúc hành lang.
Tử Kỳ ngẩng lên, nhìn bảng đen trống trơn. Trong đầu, câu nói ấy lặp lại, như hai đường song song đang âm thầm kéo dài — không chạm, nhưng vẫn cùng hướng.

Ở cuối hành lang, Dục Đông đứng dựa vào tường, một tay bỏ túi quần.
Ánh mắt cậu ta vẫn hướng về phía lớp.

______________________

Tiết Toán buổi sáng, nắng đầu thu len qua cửa sổ, rọi xuống những dãy bàn gỗ sáng màu. Tiếng bút sột soạt xen lẫn tiếng lật sách, mùi phấn bảng thoang thoảng trong không khí.

Cửa lớp mở ra.

Một nam sinh bước vào, dáng cao hơn hẳn nhiều bạn cùng khối, đồng phục phẳng phiu, ánh mắt đen sâu như hồ nước tĩnh lặng.

"Các em trật tự," cô giáo chủ nhiệm lên tiếng, giọng mang chút ấm áp hiếm thấy vào sáng thứ Hai. "Lớp ta hôm nay đón một gương mặt cũ, từng học ở đây trước khi chuyển trường, bây giờ quay lại."

Vài tiếng xì xào khẽ vang lên. Có vài người đang nằm bò ra bàn ngẩng đầu. Nam sinh kia không mỉm cười chào, chỉ khẽ nhếch môi — một nụ cười mỏng, khó đoán — rồi để ánh mắt lướt qua khắp lớp... và dừng lại ở bàn của Lâm Kí Hàng.

Khoảnh khắc ấy, không khí như chậm lại.

" Em giới thiệu một chút về mình đi"

Cô Lâm nói, phá tan bầu không khí kì lạ

" Chào mọi người, tôi tên là Dục Đồng, từ hôm nay xin mọi người giúp đỡ"

Một vài bạn nữ len lén cười, cậu bạn mới này quả thật đẹp trai quá đi mất, nhưng mà có hơi lạnh lùng.

" Lớp mình còn một chỗ ở cuối lớp, em tạm thời ngồi ở đó đi"

" Vâng"

Khi đi ngang Lâm Kí Hàng,cậu hơi dừng lại

"Lâu rồi không gặp." Giọng Dục Đông đều, không cao không thấp, nhưng có gì đó khiến người nghe hơi lạnh gáy.

Kí Hàng khẽ gật:
" Ừ "
Chỉ có thế. Nhưng động tác cầm bút của Kí Hàng hơi cứng lại.

___________________

Tiết học vẫn diễn ra bình thường. Nhưng mỗi khi cô giáo gọi Kí Hàng trả lời, Dục Đông đều nhìn theo, ánh mắt vừa bình thản vừa như chứa một phép đo lường vô hình.

Khi Kí Hàng giải xong một bài nâng cao, cô giáo gật gù:
"Lời giải gọn và đẹp. Vẫn như lần con dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm trước."

"Ừ... giỏi thật." Dục Đông cất giọng, nhưng không nhìn cô giáo, mà nhìn thẳng vào Kí Hàng. "Y như hồi thi hôm đó."

Câu nói rơi xuống, nhẹ đến mức chỉ mấy người gần đó nghe rõ, nhưng dư âm lại như hòn sỏi ném xuống mặt hồ.

________________________

Giờ ra chơi, Kí Hàng mở cặp tìm tập đề chuyên, nhưng ngăn chính trống trơn. Cậu nhớ rõ vừa nãy để trên bàn. Lục khắp phòng học bộ môn mới thấy, kẹp giữa đống tài liệu cũ phủ bụi.

Trở lại lớp, Kí Hàng bắt gặp Dục Đông đang đứng ở cửa, trò chuyện gì đó với ai đó . Khi cậu bước ngang, Dục Đông chỉ liếc sang thoáng qua, khóe môi khẽ cong.

_______________________

Tan học, trên hành lang dài, Dục Đông bước ngang bàn Kí Hàng, nghiêng đầu, giọng nhỏ đủ để chỉ hai người nghe:
"Hy vọng... năm nay sẽ có nhiều kỷ niệm mới."

Câu nói giống một lời chào, nhưng đâu đó, nó giống một lời hẹn hơn.

Ở cuối hành lang, một bóng người nửa chìm nửa hiện dựa vào lan can, lặng lẽ quan sát. Trong ánh mắt hắn, không chỉ có sự tò mò — mà còn là một thứ tính toán lạnh lùng.

9/8/2025
---------------------

cuối cùng cũng sắp có drama roài:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com