CHƯƠNG 1 - ĐỪNG GỤC
"Cậu thật lạ đấy, Gamin."
"Lạ sao?"
"Ở cái trường này, ai cũng tránh né tôi. Riêng cậu lại cứ bước về phía tôi."
—
Sân thượng tầng năm gió lùa hun hút, nơi chỉ có những người cần một khoảng lặng thực sự mới dám bước lên. Không có camera. Không có giáo viên. Không có ánh nhìn xét nét.
Gamin đẩy cánh cửa sắt nặng, tiếng bản lề rít lên như một vết thương đang bị chạm đến. Cậu bước ra, và thấy cậu ấy.
Phi Hanwool – ngồi tựa lưng vào vách tường, áo sơ mi trắng dính máu loang ở khuỷu tay, một bên má bầm tím, tóc đen rũ xuống trán với vài lọn "highlight trắng" phản chiếu ánh nắng. Đôi mắt ấy... vẫn luôn trầm và tĩnh như mặt hồ giữa đêm, lạnh đến mức khiến người khác không dám thở mạnh.
Nhưng hôm nay, Gamin thấy có điều gì đó khác. Không còn sát khí, không còn vẻ "bất khả xâm phạm" thường trực. Chỉ là một Hanwool đang... mệt.
"Sao lại lên đây?" – Gamin ngồi xuống cách chưa đến một sải tay.
"Chỗ này không ai cần phải giả vờ mạnh mẽ." – Hanwool đáp, mắt không rời bầu trời xám.
"Nhưng cậu vẫn đang giả vờ không đau."
"Tôi quen rồi."
Giọng cậu ấy khô khốc. Gamin siết bàn tay trong túi áo đồng phục. Cậu biết cảm giác ấy. Cái cảm giác phải tỏ ra ổn trước cả một ngôi trường chỉ biết cúi đầu hoặc tung nắm đấm.
"Cho tôi xem tay cậu." – Gamin khẽ nói.
"Tôi tự lo được."
"Tôi biết. Nhưng tôi muốn lo."
Một câu nói tưởng chừng bình thường, lại khiến Hanwool quay sang nhìn cậu. Lần đầu tiên sau bao nhiêu lần gặp mặt đối đầu, ánh mắt ấy không sắc lạnh cũng không dò xét – mà là sự bất ngờ thoáng qua.
Gamin luôn khác biệt. Không sợ. Không khúm núm. Và không đối xử với Hanwool như một nhân vật trong truyền thuyết – mà như một người thật, có da thịt và có thể bị thương.
Cậu rút hộp y tế nhỏ từ balo, sát trùng tay Hanwool bằng bông gòn, động tác cẩn thận đến mức gần như dịu dàng. Máu rỉ ra nơi đốt ngón tay Hanwool. Gamin không đeo găng, chỉ dùng tay trần để băng lại – từng chút một.
"Cậu luôn dịu dàng thế này với người bị thương à?" – Hanwool hỏi, mắt dõi theo ngón tay Gamin.
"Không."
"Vậy sao với tôi?"
"Vì tôi không muốn cậu gục."
Hanwool cười. Không phải kiểu cười khinh thường hay khiêu khích như mọi lần – mà là một nụ cười nhỏ, mỏi mệt, như thể vừa nhận ra bản thân đã lỡ để ai đó bước vào.
Gió lướt qua. Một sợi tóc trắng lòa xoã xuống trán Hanwool. Gamin đưa tay gạt ra. Cử chỉ tự nhiên đến mức khiến khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là hơi thở.
Và rồi, Gamin cúi đầu, khẽ chạm môi mình lên trán Hanwool.
Một nụ hôn.
Không vội. Không nặng tình. Nhưng rất thật.
Hanwool sững lại. Cậu mở mắt, ánh nhìn không còn lạnh mà hóa ngỡ ngàng.
"Cậu vừa hôn tôi?"
"Ừ."
"Vì sao?"
"Vì tôi muốn cậu nhớ... là cậu không cô độc."
Một lúc lâu không ai nói gì. Gió vẫn thổi, mây vẫn trôi. Nhưng khoảng không giữa hai người thì như đang chậm lại — đúng một nhịp.
"Tôi không quen cảm giác này."
"Vậy thì quen đi." – Gamin đứng dậy, đeo balo lên vai. – "Tôi sẽ không biến mất đâu."
—
Tối hôm đó, Hanwool nằm im trên giường trong phòng ký túc. Trần nhà trắng toát, im lặng như trong phòng mổ.
Ngón tay cậu lần lên trán – nơi Gamin vừa hôn – và tim cậu khẽ siết lại.
"Đừng gục à...
Nhưng nếu tôi đã gục trước cậu thì sao, Gamin?"
---
**Chương 1 – Kết thúc.**
"Tôi không biết giữa tôi và cậu là gì. Nhưng nếu có thể đứng cạnh, thì tôi sẽ đứng. Dù chỉ một bước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com