Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 - MỘT PHẦN MỀM YẾU

"Tôi từng nghĩ cảm xúc là thứ xa xỉ."
"Nhưng nếu cậu cảm thấy nó... thì nó đang tồn tại, Hanwool à."

Sáng hôm sau, lớp học trở lại như chưa từng có sân thượng, máu hay bông băng.

Phi Hanwool ngồi ở hàng cuối, chỗ cũ, cạnh cửa sổ. Bàn tay trái có một miếng băng cá nhân nhỏ màu be, viền mép hơi cong lên vì mồ hôi. Cậu nhìn nó, rồi xoay đầu nhìn ra ngoài.

Ánh nắng buổi sáng xiên nghiêng qua rèm cửa, đổ bóng mờ mờ trên tóc cậu – màu đen tuyền lẫn vài lọn "highlight trắng nhạt" cứ như áng khói chưa tan.

Cậu không nhớ rõ mình đã mơ gì, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, trán vẫn còn âm ấm – nơi mà "một người đã đặt môi mình lên đó". Không phải để ra oai. Không phải đùa cợt. Cũng không phải thương hại. Mà là thứ gì đó... nghiêm túc một cách kỳ lạ.

"Tôi sẽ không biến mất đâu."

Câu nói ấy cứ như mắc kẹt giữa hai tai, vang vọng mà không ai nghe thấy.

Hanwool đã quen bị bỏ lại. Khi học sinh cả trường lùi lại sau lưng cậu. Khi bạn bè cũ cắt liên lạc vì bố cậu là trùm băng nhóm. Khi giáo viên tảng lờ vì không muốn bị "gây rối."

Cậu sống bằng cơ bắp. Bằng nắm đấm. Bằng ánh mắt khiến người ta né đi.

Nhưng... sống bằng cảm xúc? Cậu không biết bắt đầu từ đâu.

Giờ ra chơi
Hanwool đứng ở hành lang sau lớp, tựa người vào lan can. Tay bỏ túi, chân bắt chéo, đầu cúi nhìn sân bóng bên dưới – nơi Gamin đang đá cầu với mấy đứa lớp kế bên.
Cậu không nói gì, nhưng mắt vẫn dõi theo Gamin, từng chút một.

Cậu không hiểu vì sao mình lại nhìn.
Cậu càng không hiểu vì sao... Gamin lại dám nhìn thẳng vào cậu như thế, không sợ hãi. Như thể nhìn thấy **phần người** mà chính Hanwool đã vứt bỏ từ lâu.

Một cú đá lệch, Gamin trượt chân, ngã nhẹ xuống thảm cỏ. Cậu ngồi dậy, phủi áo, rồi... ngước lên.
Bắt gặp Hanwool đang nhìn mình.

Hai ánh mắt chạm nhau.
Không né tránh. Không bối rối.
Chỉ là một cái nhìn – yên ổn, ấm áp, và hơi... dịu dàng quá mức.

Hanwool quay đi trước.
Tim cậu đập lệch một nhịp.

"Mình bị cái gì vậy chứ..." – cậu lẩm bẩm.

Chiều cùng ngày. Sân tập boxing
Gamin đang đấm bao cát, mồ hôi đổ đầy lưng áo. Từng cú đấm chắc nịch, nhưng ánh mắt lại lơ đãng hơn mọi hôm.

Bởi vì suốt từ sáng tới giờ, cậu không thấy Hanwool lại gần mình. Không phải Gamin mong cậu ấy sẽ đến – chỉ là...
Cậu **hy vọng**.

Lần đầu trong nhiều năm, Gamin thấy một người dù chẳng cần giúp đỡ, vẫn khiến cậu muốn **giơ tay ra trước**.

Và đúng lúc đó, từ cửa vào, giọng quen thuộc vang lên – trầm, nhưng lần này không lạnh lùng như trước.

"Nếu cậu không thích tôi tránh mặt cậu thì cứ nói."

Gamin quay lại. Hanwool đứng đó – áo khoác hờ, tay vẫn trong túi, nhưng vai hơi trùng xuống. Không còn vẻ phòng vệ.

"Tôi không thích." – Gamin trả lời thẳng.
"Tôi không biết nên làm gì. Cậu... khiến tôi không hiểu nổi bản thân mình."
"Tôi không đòi hỏi gì từ cậu. Nhưng nếu cậu cần ai đó để dựa vào, tôi sẽ ở đây."

Hanwool không đáp. Cậu chỉ tiến lại gần, đứng ngay trước mặt Gamin – khoảng cách không đủ một bước chân.

"Cậu thật kỳ lạ, Gamin." – Hanwool thì thầm.
"Lạ sao?"
"Ở trường này, ai cũng muốn tôi biến mất. Riêng cậu lại cứ bước về phía tôi."
"Bởi vì tôi không muốn cậu biến mất."

Một khoảng lặng phủ xuống.

Hanwool chậm rãi gỡ một bên tai nghe trong áo, dúi vào tay Gamin.
Một bên tai còn lại, cậu giữ.
Và rồi, cả hai cùng nghe chung một bài nhạc không lời. Không lời nào được nói thêm. Chỉ có giai điệu, tiếng thở chậm, và tim đập... hơi lệch đi một nhịp.

---
**Chương 2 – Kết thúc.**

"Cậu là phần mềm yếu mà tôi từng cắt bỏ khỏi mình.
Nhưng giờ... tôi bắt đầu muốn giữ nó lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com