CHƯƠNG 6 - CHỌN ĐỨNG CẠNH
"Cậu từng nói sẽ không rời khỏi tôi. Nhưng nếu có cơ hội để thoát ra khỏi nơi này... liệu cậu có còn giữ lời?"
"Tôi có thể chọn tương lai. Nhưng tôi muốn chọn... ở lại bên cậu."
—
Hôm ấy, sau giờ học, Gamin được gọi lên văn phòng.
Trên bàn là một tờ đơn chuyển trường. Kèm lời đề nghị từ thầy giáo dạy võ thuật – người từng dạy Gamin lúc nhỏ.
"Trường kỹ năng ở Seoul cần một học sinh có thực lực, đạo đức và khả năng lãnh đạo. Gamin, em đủ điều kiện."
"Tôi..."
"Đây là cơ hội. Ra khỏi đây. Có học bổng. Có cuộc đời mới."
Gamin nhìn tờ đơn. Tim cậu không phản ứng. Nhưng ánh mắt thì **nhìn về phía khung cửa**, nơi có một hình ảnh vô thức hiện ra: **Hanwool đang ngồi một mình ở sân sau**, đầu cúi, tóc rũ, gương mặt không phòng bị.
Cậu thở ra một hơi dài.
"Tôi được phép suy nghĩ chứ?"
"Tất nhiên. Nhưng họ cần phản hồi trong 24 giờ."
—
Chiều hôm đó.
Hanwool ngồi ở sân bóng cũ. Cậu biết chuyện chuyển trường từ người khác, không phải Gamin.
"Cậu không định nói với tôi à?" – Hanwool hỏi khi Gamin đến gần.
Gamin không phủ nhận. Cậu ngồi xuống bên cạnh, im lặng một lúc.
"Tôi không biết nên nói thế nào...
Vì khi tôi nhìn cậu, mọi thứ tôi định rời đi lại thành thứ tôi muốn giữ lại nhất."
Hanwool không nhìn cậu. Chỉ cắn chặt môi.
"Cậu có quyền bước ra khỏi nơi này. Tôi hiểu.
Tôi chỉ... không biết mình sẽ trở lại cái gì nếu cậu đi."
"Tôi tưởng cậu không cần ai."
"Tôi cũng tưởng thế."
—
Gió thổi mạnh hơn.
Ánh chiều tà trải dài lên mặt đất, kéo bóng của hai người đổ về cùng một phía.
Gamin quay sang. Bàn tay đặt lên mu bàn tay Hanwool.
"Nếu tôi đi, cậu có gọi tôi lại không?"
"Tôi..."
"Hãy nói thật. Lần này thôi."
"...Tôi sẽ gọi.
Tôi không muốn cậu đi."
Một nhịp im lặng.
Hanwool đứng dậy, đi thẳng. Nhưng chưa tới ba bước, cậu dừng lại.
Xoay người.
"Nếu cậu ở lại... tôi sẽ học cách giữ người."
Gamin bật cười khẽ.
Cậu đứng lên, bước tới gần Hanwool — **gần đến mức cả hai phải nín thở**.
"Vậy thì tôi ở lại."
"Vì sao?"
"Vì tôi tin cậu sẽ giữ được tôi."
Hanwool siết cổ áo Gamin, kéo xuống.
Lần đầu tiên, **họ hôn nhau.**
Không nhẹ. Không gấp. Mà vừa đủ để biết: **người này là điều mình không thể để mất.**
—
Tối hôm đó, trong tin nhắn vỏn vẹn một dòng, Gamin gửi cho trường kỹ năng:
"Tôi chọn ở lại. Cảm ơn vì đã trao cơ hội."
"Nhưng tôi đã có người cần mình ở đây rồi."
---
"Tôi không phải anh hùng. Cậu cũng không phải người cần cứu.
Nhưng nếu có một người cần tôi ở bên,
...thì tôi chọn đứng cạnh cậu. Dù có chậm hơn một nhịp."
---
**Chương 6 – Kết thúc arc 1.**
"Tôi không phải anh hùng. Cậu cũng không phải người cần cứu.
Nhưng nếu có một người cần tôi ở bên,
...thì tôi chọn đứng cạnh cậu. Dù có chậm hơn một nhịp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com