Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tiện đường.

Mười giờ, tiệc cũng đã tàn.

Bãi đỗ xe nằm ở tầng hầm, phía sau khu tiệc. Nut bước chậm qua những dãy xe sáng bóng, mùi ẩm và hơi máy lạnh bám theo gót giày.

Cậu ngồi vào ghế lái, kéo dây an toàn. Một ngày dài. Một đám cưới lộng lẫy. Một lần gặp lại...
Gió trong xe mát dịu, nhưng lòng vẫn thấy nặng.

Nut khởi động xe, vô-lăng xoay một góc quen thuộc. Đèn pha quét qua lối thoát. Bản nhạc jazz cũ bật lên từ hệ thống loa – một playlist cậu chưa đổi suốt mấy năm qua.

Khi xe vừa ra khỏi tầng hầm, Nut khựng lại.

Dưới ánh đèn vàng ngoài hiên, có một người đang đứng.

Hong.

Cậu ấy đứng một mình trước cổng nhà hàng, tay giữ điện thoại, thỉnh thoảng nhìn sang bên đường. Chiếc taxi gần nhất vừa lướt qua, không dừng lại.

Gió đêm nhẹ kéo bay vạt áo sơ mi trắng. Dáng đứng ấy... Nut từng thấy hàng trăm lần. Lúc chờ cậu tan học, lúc đợi ngoài cửa tiệm bánh, lúc cuối những buổi cãi vã.

Nut nhìn vài giây. Rồi hạ kính cửa xe xuống.

"Hong," giọng cậu không lớn, nhưng đủ để cắt qua im lặng giữa đêm.
Hong quay đầu.

Ánh mắt hai người gặp nhau – trong khoảnh khắc, như thể cả thành phố ngưng thở.

"Bắt xe à?" Nut hỏi, giọng bình thản.

"Ừ." Hong đáp, ngắn gọn. "Chắc lát nữa có."

Nut ngập ngừng. Rồi nói, như thể chẳng suy nghĩ gì nhiều:
"Lên đi. Tôi tiện đường."

Hong im vài giây. Không gật, cũng không từ chối. Nhưng rồi, cậu bước về phía xe, mở cửa ghế phụ và ngồi vào.

Xe lăn bánh.

Im lặng lấp đầy không gian giữa họ – không gượng gạo, nhưng đủ khiến lòng người chùng xuống. Tiếng nhạc vẫn chạy trong nền – một bản jazz saxophone không lời.

Nut không hỏi thêm gì. Chỉ lái. Ánh đèn đường quét qua kính chắn gió, loang thành từng vệt mờ. Thành phố ngoài kia vẫn sống, vẫn sáng, còn hai người trong xe... lại lặng như chưa từng quen.

"Mỗi lần dự đám cưới, tôi thấy mình già đi một chút," Hong bất chợt nói, mắt vẫn nhìn về phía trước.

Nut không quay sang. Cậu chỉ nhếch môi cười nhẹ. "Vậy chắc tôi già gấp đôi cậu rồi."

"Cậu vẫn nói mấy câu vô thưởng vô phạt như xưa."
"Cậu thì vẫn nghe." Nut đáp.

Hong cười, thật khẽ. Nhưng Nut nghe thấy.
Giống như tiếng bước chân trở lại trên nền gạch cũ – dù nhẹ, vẫn đủ khiến tim giật mình.

"Cậu ở đâu bây giờ?" Nut hỏi, sau vài phút im lặng.

"Căn hộ gần Thong Lor. Nhỏ thôi. Nhưng yên tĩnh."
Nut gật đầu. "Tôi cũng gần đó. Làm việc ở studio nội thất bên Sukhumvit."

"Ừ," Hong đáp. "Tui nó nói rồi. Hôm trước còn gửi ảnh cậu đang đo nhà cho khách."

"Thằng đó rảnh thật." Nut bật cười, lần đầu thoải mái từ đầu buổi đến giờ.

Xe chậm lại khi vào hẻm nhỏ. Nut bật xi-nhan.

"Dừng ở đầu hẻm được rồi," Hong nói. "Tôi đi bộ vô."

Nut không trả lời. Cậu đỗ xe sát lề, tắt máy. Hong tháo dây an toàn, tay đặt trên nắm cửa.

Trước khi bước xuống, cậu quay lại.

"Cảm ơn."

Nut nhìn thẳng, không tránh né.
"Không có gì. Tiện đường mà."

Hong mím môi, định nói gì đó, nhưng lại thôi.

"Hong."
Nut chợt lên tiếng, làm Hong giật mình.
"Hả?"

"Lâu không gặp.. tôi xin ig của cậu được chứ?"

Một khoảng lặng trong vài giây, tưởng chừng trôi qua vài thập kỷ.

Nut gãi đầu, cười gượng:
"Không cũng không sao. Cậu lên nhà đi."

"Đưa điện thoại cậu đây."

"?"

Hong giành lấy điện thoại của Nut, nhập ig của mình vào, ấn theo dõi.

Rồi cậu mở cửa xe, rời đi. Bóng lưng dần khuất dưới hàng đèn cao áp. Không ngoái đầu.

Nut vẫn ngồi yên một lúc, trong xe. Không vội rời đi.

Bản nhạc trong xe chuyển sang một giai điệu khác – lặng hơn, trầm hơn. Cậu tắt nó đi.

Chỉ còn tiếng kim đồng hồ chạy nhỏ.

Cậu tự hỏi... nếu lúc nãy cậu giữ Hong lại thêm một chút, liệu có gì thay đổi không?

Nhưng rồi chỉ khởi động xe, lặng lẽ lái đi.
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com