Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Đêm dài

Bangkok sau 11 giờ đêm. Thành phố không ngủ, nhưng Nut thấy mình như rơi khỏi tất cả những chuyển động ngoài kia.
Chiếc xe dừng trong bãi đỗ, cậu ngồi thêm vài phút trước khi tắt máy. Mùi hương dịu nhẹ của Hong vẫn còn vương trên ghế phụ. Không rõ là nước hoa, hay chỉ là một thứ gì đó thuộc về người ấy — thứ từng quen thuộc đến mức giờ đây chỉ còn lại cảm giác hụt hơi khi chạm vào ký ức.

Nut lên nhà. Căn hộ một phòng, gọn gàng nhưng trống trải. Bật đèn, tháo đồng hồ, treo áo khoác, mọi thứ theo quán tính... nhưng đầu óc lại ở một nơi khác.
Ở hiên nhà hàng lúc nãy.
Ở ánh mắt Hong khi cúi xuống nhập IG vào điện thoại cậu.
Và ở câu "Đưa đây" — ngắn ngủn, nhưng đủ khiến tim Nut đập mạnh đến mức cậu vẫn nghe rõ tiếng vọng trong lồng ngực.

Cậu buông mình xuống ghế sofa, điện thoại trong tay.
Thông báo Instagram sáng lên: " Hongshi đã theo dõi bạn". Một dòng chữ nhỏ thôi, mà sao thấy nặng đến vậy.

Nut mở trang cá nhân của Hong.
Giao diện quen thuộc, nhưng hình ảnh thì không còn giống ngày xưa.
Không còn những tấm ảnh Hong cười giữa sân trường, hay những tấm hình selfie ngây ngô lúc cả hai còn mải mê chạy deadline.
Thay vào đó là những góc ảnh tối giản, ánh sáng chéo qua bàn gỗ, tách cà phê bốc khói, những ô cửa sổ đón nắng. Caption ngắn ngủn, như thể Hong giờ không còn cần dùng lời để giải thích gì nữa.

Nut kéo xuống chậm rãi. Ngón tay khựng lại ở một tấm ảnh chụp giữa trời mưa — mặt đường Sukhumvit loang loáng phản chiếu ánh đèn xe.
Dòng chữ nhỏ bên dưới:
"Trời mưa rồi cũng tạnh. Người đi rồi đã quên... hay chưa?"
Đăng cách đây hơn một năm.

Ngực Nut nhói lên. Một câu hỏi Hong viết cho ai? Và tại sao lúc ấy cậu không ở đó để trả lời?

Điện thoại rơi xuống đùi, Nut ngả đầu ra sau, nhắm mắt.
Ký ức kéo về không báo trước.

Ba năm trước.
Một buổi chiều tháng Sáu, sân trường loang màu hoàng hôn. Hong ngồi dưới gốc cây phượng, đôi giày dính bụi, áo sơ mi trắng nhăn nhúm vì mưa lất phất.
Nut chạy đến, hơi thở đứt quãng:
"Xin lỗi, kẹt báo cáo..."
Hong cười, ánh mắt dịu như cơn mưa đầu mùa:
"Biết rồi. Cậu lúc nào chẳng vậy."
Rồi cậu chìa ra một hộp cơm nóng, gói gọn trong túi nylon.
"Ăn đi. Đừng nói chưa ăn gì từ sáng nhé."

Nut còn nhớ bàn tay ấy, lạnh vì mưa nhưng chắc chắn.
Nhớ luôn câu nói lúc đứng tiễn nhau ở bến xe buýt:
"Nut này... dù bận thế nào, cũng đừng bỏ bữa. Và... đừng bỏ tôi nữa."

Nut đã cười, tưởng đó chỉ là một câu nói vu vơ.
Nhưng giờ đây, khi nó vang lên trong đầu, cậu chỉ muốn quay ngược thời gian để giữ chặt khoảnh khắc ấy.

Điện thoại rung, kéo Nut về thực tại.
Thông báo: Hong vừa đăng story.
Một bức ảnh mặt đường lát gạch dưới ánh đèn vàng. Caption ngắn gọn:
"Đêm dài."

Nut nhìn màn hình, im rất lâu.
Ngón tay gõ: "Về đến nơi chưa?"
Rồi xóa.
Gõ lại, rồi xóa tiếp.
Cuối cùng, cậu thở dài, gửi đi.

Tin nhắn chỉ hiển thị trong vài giây trước khi được seen.
Phản hồi đến ngay sau đó:
"Rồi. Cậu ngủ sớm đi."

Nut mím môi, thả điện thoại xuống bàn.
Khóe môi cong lên — không hẳn là nụ cười, chỉ như một vệt sáng mong manh giữa căn phòng tối.

Ngoài kia, Bangkok vẫn thức. Đèn xe kéo dài thành những vệt sáng vàng, nhòe đi trong kính cửa.
Nut nhắm mắt. Tim cậu nhói lên theo một nhịp thật quen — cái nhịp đã theo cậu suốt ba năm qua, từ ngày Hong quay lưng bước đi.
___

"Chỉ một tin nhắn thôi, cũng đủ làm tôi mất ngủ cả đêm."
Nhưng Nut không nhắn thêm gì nữa.
Cậu biết rõ, điều gì đến sau đây... có thể là tất cả, hoặc chẳng là gì cả.
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com