Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Liệu còn kịp không?

Sáng hôm sau, Nut dậy muộn. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, đổ vệt sáng nhạt lên tường trắng.
Điện thoại đặt bên gối vẫn im lìm. Không có tin nhắn mới.

Cậu bật dậy, pha cà phê, mở laptop kiểm tra lịch làm việc, nhưng tâm trí vẫn vướng lại ở hai chữ đơn giản từ đêm qua:
"Ngủ sớm đi."
Cả đêm, cậu đâu có ngủ được.

Nut ngồi xuống bàn, mở Instagram. Hong vừa đăng một story: góc bàn gỗ, một cuốn sách mở dở, ánh nắng rọi nghiêng. Caption chỉ một dấu chấm.
Nhìn bức ảnh ấy, Nut ngón tay chạm khẽ vào ô nhắn tin. Dừng lại. Rồi rút tay về.

Đến chiều, khi đang đứng đợi khách tại công trình, Nut nhận được một tin nhắn:

Hong:
"Dạo này còn ăn mì cay không?"

Nut chết lặng vài giây, rồi bật cười một mình.
Ba năm, và câu hỏi đầu tiên Hong gửi... lại là món ăn cả hai từng ăn mỗi đêm thức trắng.

Nut:
"Có. Nhưng giờ ăn không nổi cấp 5 nữa."

Chấm xanh hiện lên. Rồi một dòng trả lời đến nhanh chóng:
Hong:
"Lụt nghề rồi nhỉ."
Một icon mặt cười nghiêng đầu kèm theo.

Nut không nhắn gì ngay. Cậu đang nghĩ đến một buổi tối xa xưa.

Ký ức:
Một căn phòng trọ nhỏ, hai người ngồi bệt trên nền nhà, quanh là chồng tài liệu và hộp mì cay nghi ngút khói.
Hong vừa thổi vừa cằn nhằn:
"Nut, ăn kiểu này mai đau bụng chết."
Nut cười:
"Đau cùng nhau, có gì mà sợ."
Hong lườm:
"Cậu toàn nói mấy câu vô trách nhiệm."
Nut đáp ngay:
"Vậy tôi chịu trách nhiệm với cậu cả đời được không?"
Hong ngẩn ra vài giây, rồi giả vờ cúi xuống, gắp mì, không trả lời.
Nhưng Nut thấy rõ vành tai cậu đỏ rực.

Điện thoại rung, kéo Nut về hiện tại.
Hong:
"Thời gian trôi nhanh nhỉ. Nhiều thứ đóng lại rồi."
Nut nhìn chằm chằm dòng chữ đó. Tim nhói một nhịp.
Cậu gõ:
"Ừ... quán cà phê hay đi cũng đóng rồi."
Hong:
"Ừ. Giống như nhiều thứ..."

Khoảng lặng dâng lên giữa màn hình. Nut muốn nói: "Nhưng có thứ tôi chưa từng đóng."
Nhưng cuối cùng, cậu chỉ nhấn gửi một icon cười.
Đơn giản. Lạnh lùng. Như mọi khi.

Đêm đó, Nut mở lại những tin nhắn cũ trong Line – những đoạn hội thoại chưa bao giờ xóa.
Cuộn mãi, cuộn mãi... đến bức ảnh cuối cùng: Hong chụp ở sân bay, lưng quay về ống kính, caption:
"Nếu tôi đi, cậu có chạy theo không?"

Nut nhắm mắt. Tim nhói.
Ngày ấy, cậu không chạy.
Và từ đó, mọi thứ đổ vỡ.
___

Nut đặt điện thoại xuống, thở dài.
Trong đầu vang lên một câu hỏi cũ kỹ mà cậu chưa bao giờ trả lời:
"Nếu tôi đi, cậu có chạy theo không?"
Giờ thì... liệu có còn kịp để nói rằng có?
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com