Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Khoảng cách không đo được.

Bangkok một chiều cuối tuần, nắng nghiêng vàng trên những con phố ken đặc xe. Nut rẽ vào một quán cà phê nhỏ trong con hẻm Sukhumvit, chỉ định nghỉ chân sau buổi họp dài.
Tiếng chuông leng keng vang lên khi cánh cửa kính mở ra. Nut vừa ngẩng lên, và tim chững lại.

Hong.

Cậu mặc áo sơ mi trắng xắn tay, vai đeo máy ảnh. Ánh nắng cuối ngày rải xuống mái tóc rũ nhẹ, làm lóa mắt Nut trong thoáng chốc. Hong bắt gặp ánh nhìn ấy, khựng lại một giây, rồi mỉm cười rất nhạt:
"Trùng hợp nhỉ."
Nut cố giấu một nhịp tim lệch nhịp:
"Ừ... Bangkok nhỏ thật."

"Cậu đi một mình? ngồi cùng không?" - Hong lên tiếng

"À ừ, được."

Họ ngồi đối diện nhau, bàn gỗ nhỏ kẹp giữa hai ly cà phê bốc khói. Cuộc trò chuyện mở đầu bằng những điều dễ nói nhất: công việc, chỗ ở, vài tên bạn cũ.

"Cậu vẫn ở một mình à?" – Hong hỏi, giọng bình thản nhưng ánh mắt không.
"Ừ. Cũng quen rồi."
"Còn... người yêu?"
Nut thoáng sững.
"Chưa. Chắc chưa đến lúc."
Hong mím môi, khuấy nhẹ ly latte.
"Hay chưa ai khiến cậu muốn ở lại?"
Nut cười nhạt:
"Có lẽ vậy. Còn cậu?"
"Chưa." – Hong trả lời nhanh, rồi thêm một câu nghe như gió: – "Tôi... cũng chưa sẵn sàng."

Một khoảng lặng dài. Bên ngoài cửa kính, ánh nắng rơi nghiêng trên vỉa hè, loang vàng như ký ức không gọi tên.
Nut nhìn Hong. Trong mắt cậu, thứ khoảng cách này không thể đo bằng ba năm, mà bằng hàng nghìn điều chưa kịp nói.

[Ký ức tràn về – 3 năm trước]

Bangkok mưa xám. Nut chạy xuyên sảnh sân bay, tiếng loa báo boarding lẫn vào nhịp tim đập loạn. Tin nhắn cuối từ Hong vẫn sáng trên màn hình:
"Nếu hôm nay cậu không đến... coi như hết."

Và rồi Nut thấy cậu. Hong đứng đó, áo thun trắng phủ ngoài hoodie mỏng, tay kéo vali, ánh mắt không còn giận, chỉ còn mệt mỏi như đường băng ngoài kia.
"Cậu đến rồi." – Hong nói, giọng bình thản đến nhói lòng.

"Tại sao phải đi? Sao không nói với tôi sớm hơn?"
Hong bật cười khô khốc:
"Nói để làm gì? Để cậu lại bảo bận à?"
"Không phải... Tôi—"
"Nut." – Hong cắt ngang, ánh nhìn run rẩy nhưng giọng vẫn giữ nhịp chậm. – "Tôi chờ cậu suốt mấy năm đại học. Chờ một bữa ăn không bị hủy. Chờ một lời chúc sinh nhật không phải nhắc. Chờ đến mức tự hỏi... tôi còn quan trọng với cậu không."

Nut nghẹn.
"Tôi chỉ muốn lo cho tương lai..."
"Cho tương lai?" – Hong cười nhạt, đôi mắt ươn nước vì ánh đèn trắng. – "Nhưng hiện tại, cậu để tôi một mình."

Tiếng loa vang lên, báo chuyến bay đến Tokyo bắt đầu boarding. Hong kéo vali, dừng lại trước cửa kiểm soát.
"Nut này..." – giọng cậu chậm, như khẩn cầu một điều cuối cùng. – "Nếu bây giờ cậu nói 'Đừng đi', tôi sẽ ở lại. Chỉ cần một câu."

Khoảnh khắc ấy, thế giới đông cứng. Nut nhìn Hong, hàng nghìn lời muốn bật ra, nhưng tất cả chỉ mắc kẹt nơi cổ họng.
"Hong... tôi..."

Chỉ một nhịp ngập ngừng thôi... và Hong quay đi. Không ngoái đầu. Bóng cậu khuất sau cánh cửa kính, hòa vào biển người và ánh đèn trắng lạnh.
Nut đứng đó, đến khi bảng điện tử báo: "Đang khởi hành."
Trong tay cậu, chiếc ô vẫn chưa kịp khô.

[Hiện tại]

"Nut?" – Giọng Hong kéo Nut về khỏi ký ức.
Cậu chớp mắt, bắt gặp đôi mắt kia, giờ bình thản đến mức Nut chẳng thể đoán được còn gì bên trong.
"Ừ?"
"Cậu vẫn... giống như trước." – Hong cười nhẹ, không rõ là khen hay trách.
Nut cười gượng.
"Còn cậu... cũng vậy."

Điện thoại Hong rung. Cậu nhìn màn hình, ánh mắt đổi thoáng qua, rồi nói:
"Tôi phải đi trước. Lần sau... gặp lại nhé."
"Ừ." – Nut đáp, nhưng trong lòng dậy lên một câu chưa bao giờ nói trọn:
"Nếu lúc đó tôi giữ cậu lại..."

Hong đứng lên, để lại trên bàn tờ hóa đơn. Trên đó, một nét chữ quen thuộc:
"Chúc một ngày tốt lành, Nut."

Nut nhìn dòng chữ ấy thật lâu, đến khi bóng Hong đã khuất ngoài phố, chỉ còn ánh nắng cuối chiều loang trên nền gạch như ký ức không chịu phai.
___

"Có những khoảng cách... không đo được bằng thời gian."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com