Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Đêm ban công.


Ba năm trước.

Đêm Bangkok ẩm ướt sau một trận mưa rào. Ban công căn hộ Nut loang lổ vệt nước mưa chưa kịp khô. Hong đứng dựa vào lan can, ánh đèn thành phố phản chiếu trong mắt cậu thành những mảng sáng lạnh.

Nut mang ra hai lon bia, đưa một lon trước mặt Hong.
"Uống đi."

Hong không trả lời ngay. Cậu mở lon, tiếng xì vang lên rồi tan biến vào đêm.
"Nut này..." – giọng Hong trầm và mệt mỏi hơn thường ngày. – "Tôi đã nộp hồ sơ du học. Nếu đậu... tháng sau tôi đi."

Nut sững lại, lon bia trong tay như đông cứng.
"Đi? Sao không nói sớm?"

"Có gì để nói đâu?" – Hong nhún vai. – "Tôi nghĩ... chắc cậu bận, cũng không để ý."

Nut quay sang nhìn Hong, muốn nói "Tôi luôn để ý", nhưng câu đó nghẹn ở cổ họng.
"Tại sao lại đột ngột thế?"

Hong cười nhạt, đôi mắt không nhìn Nut mà dán vào thành phố dưới kia.
"Đột ngột gì chứ. Nut, cậu có biết bao nhiêu lần tôi gọi mà cậu bận? Bao nhiêu ngày tôi muốn gặp, cậu hủy hẹn? Tôi từng nghĩ, chỉ cần kiên nhẫn, cậu sẽ thay đổi... nhưng không."

Nut cúi đầu, tiếng xe ngoài đường lẫn vào tiếng tim đập rối loạn.
"Tôi chỉ muốn lo cho tương lai hai đứa..."

"Tương lai?" – Hong quay sang, ánh mắt đẫm buồn. – "Nhưng hiện tại, tôi không thấy mình có chỗ trong cuộc đời cậu. Tôi không cần những lời hứa xa vời. Tôi chỉ cần một người ở đây, cạnh tôi."

Nut đưa tay định chạm vào bàn tay Hong, nhưng cậu rụt lại.
"Hong... cậu đừng đi." – Nut nói, giọng nhỏ và yếu như sợ vỡ không khí.

Hong khẽ cười, nhưng là nụ cười buồn nhất Nut từng thấy.
"Nut, tôi không muốn nghe câu đó như một phản xạ nhất thời. Nếu bây giờ tôi ở lại, cậu có thật sự thay đổi không?"

Nut im lặng. Cậu muốn hét "Có", nhưng lại sợ lời mình không đủ sức để giữ Hong.

Hong đứng lên, khoác áo.
"Muộn rồi, tôi về đây."

"Hong..."

Cậu quay lưng, bóng lưng gầy in trên nền đêm.
"Ngày mai tôi sẽ chính thức gửi đơn. Nếu cậu muốn giữ tôi... hãy nói. Một lần thôi."

Cánh cửa khép lại, chỉ còn mùi bia nhạt và tiếng gió lùa qua ban công.
Nut ngồi sụp xuống ghế, mắt nhìn khoảng trống vừa mất đi.

Chỉ cần nói một câu... nhưng sao tôi hèn nhát không nói được?

Đêm ấy, Nut thức trắng. Bên ngoài, ánh đèn đường vẫn sáng rực, nhưng mọi ánh sáng đều mờ trước mắt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com