Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Chúng ta khác rồi.

Nhà hàng rooftop ở Bangkok mở nhạc acoustic, tiếng đàn guitar văng vẳng như phủ một lớp sương mỏng lên không gian. Bàn dài bày sẵn rượu vang và vài món ăn kiểu Thái tinh tế.

Vừa gặp khách hàng xong, Nut đã tức tốc chạy đến vì tin nhắn hẹn gặp mặt từ lũ bạn cũ. Đây chỉ đơn giản là một buổi tối tụ họp bình thường, không nhân dịp gì cả.
Nut bước vào, đèn vàng hắt lên khuôn mặt cậu, làm đôi mắt khẽ nheo lại vì ánh sáng. Bạn cũ ùa ra chào:
"Ê, Nut! Lâu quá mới gặp!"

Nut gật đầu, mỉm cười. Nhưng rồi ánh mắt dừng lại.
Hong - Cậu ấy cũng có mặt.

Hong ngồi phía cuối bàn, Chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay đơn giản, tóc gọn gàng. Cậu mỉm cười – một nụ cười không rõ xa gần.
"Chào, lại gặp cậu." – chỉ một câu chào hỏi, nhẹ như gió.

Tiệc bắt đầu, mọi người nói về công việc, kể những chuyện ngốc nghếch hồi đại học. Nut ngồi đối diện Hong, nghe mọi người cười nói nhưng tâm trí cứ trôi về một hướng. Mỗi lần Hong cúi đầu rót rượu, mỗi lần cậu khẽ nhíu mày, Nut đều để ý.

Bên cạnh Hong là Top – đồng nghiệp nhiếp ảnh của cậu. Top lịch sự, hơi hướng nghệ sĩ, nhưng cái cách Top nhìn Hong khiến Nut thấy khó chịu.

Một khoảnh khắc yên khi mọi người ra một góc chụp hình kỷ niệm nhân tiện hóng gió mát. Chỉ còn Nut và Hong. Chụp xong liền đi về bàn của mình, họ vốn không thích quá ồn ào, náo nhiệt.

"Cậu vẫn thế." – Hong buột miệng.
Nut nhíu mày: "Thế nào?"
"Vẫn thích im lặng trong đám đông." – Hong khẽ nhấp rượu, ánh mắt không nhìn Nut.

Nut cười nhạt: "Còn cậu... hình như có nhiều người quan tâm."
Hong hiểu Nut ám chỉ ai. Cậu đặt ly rượu xuống, khẽ hỏi:
"Cậu đang ghen à?"

Nut thoáng khựng lại, tim đập lệch một nhịp.
"... Nếu tôi nói có, cậu sẽ làm gì?"

Hong bật cười nhỏ:
"Ghen tuông gì chứ? Bạn trong nghề với tôi. Với cả..." Cậu ngừng, mắt nhìn thẳng vào Nut, ánh mắt ấy chứa đựng điều gì đó rất khó tả. "Chúng ta không còn như trước nữa."

Nut im. Cậu không biết phải phản ứng như nào sau câu nói của Hong, vì nó quá đúng. Họ không còn là cặp đôi dính lấy nhau như ngày nào. Giờ đây chỉ gặp nhau với danh bạn cũ, hơn nữa thì có lẽ là bạn bè.

Gió trên cao lướt qua, mang theo mùi rượu vang và hoa dại trồng ở lan can.

Top quay lại, cắt ngang không khí ấy. Hong cười với Top, một nụ cười đủ khiến Nut nắm chặt tay dưới bàn.

Trên đường về, Nut lái xe một mình. Trên gương chiếu hậu, hình ảnh Hong lúc cúi đầu cười cứ hiện ra. Cậu vô thức nắm chặt vô lăng, khẽ nhói lên ở tim, một góc cậu đã chôn giấu bấy lâu kể từ khi chia tay.
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com