Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Hãy cho tôi cơ hội

Đêm Bangkok chậm rãi sau cơn mưa. Nut dừng xe dưới tòa chung cư của mình, nhưng tay vẫn đặt trên vô lăng, chưa muốn tắt máy. Tiệc bạn cũ đã tan, mọi người ra về trong tiếng cười và lời hẹn gặp lại. Riêng Nut, trong đầu chỉ có bóng dáng Hong.

Tin nhắn cuối cùng trên màn hình điện thoại vẫn sáng:
Nut: "Cậu về chưa?"
Không lâu sau, Hong trả lời.
Hong: "Rồi. Cảm ơn cậu hôm nay."

Nut nhìn dòng chữ ấy thật lâu. Có quá nhiều điều muốn hỏi, nhưng chữ cứ mắc kẹt.
"Hong, sao tôi với cậu không thể như trước?"
____

Vài ngày sau, Nut hẹn Hong gặp mặt. Không một lý do rõ ràng chỉ dòng tin nhắn: "Nếu rảnh, cậu đến đây nhé."

Quán rượu nằm trong một con hẻm ở Thonglor, ánh đèn vàng mờ và tiếng nhạc jazz khe khẽ. Không gian không quá đông – chỉ vài bàn gỗ thấp, trên mỗi bàn có một cây nến nhỏ. Mùi gỗ cũ trộn với hương rượu whiskey nhẹ thoảng trong không khí.

Nut chọn một góc gần cửa sổ, nơi ánh đèn đường hắt vào thành những vệt mờ ảo. Khi Hong bước vào, mọi thứ như chững lại một nhịp.
Cậu mặc sơ mi đen, tay đút túi, gương mặt trầm tĩnh lạ thường.

"Cậu tìm tôi... có chuyện gì không?" – Hong ngồi xuống đối diện, ánh mắt bình thản.

"Cậu uống gì? Hôm nay công việc ổn không?"

"Nut..cậu muốn nói gì thì nói đi."

Nut nhìn thẳng, không trốn tránh như mọi lần:
"Hong... tôi muốn bắt đầu lại. Muốn theo đuổi cậu, một lần nữa."

Hong khẽ nhướng mày, tay lật nhẹ menu như để tìm một cái cớ không nhìn vào mắt Nut.
"Nut... cậu nghĩ chỉ cần bắt đầu lại là được à? Chúng ta từng yêu, từng chia tay. Cậu quên hết rồi sao?"

"Không quên." – Nut đặt ly rượu xuống bàn, âm thanh khẽ vang. – "Chính vì không quên nên tôi mới ở đây. Tôi đã từng đánh mất cậu . Tôi để cậu cảm thấy mình không quan trọng, để cậu đứng một mình. Nhưng tôi... không muốn như vậy nữa."

Hong khẽ cười, nụ cười buồn vương như khói rượu:
"Tôi sợ lắm, Nut. Tôi không muốn yêu rồi lại đau như trước. Chúng ta thử, nhưng rồi kết cục vẫn là chia xa thì sao?."

Nut nghiêng người, giọng chậm và chắc:
"Chỉ cần cậu cho tôi một cơ hội... tôi sẽ chứng minh mình khác xưa. Lần này, tôi sẽ không ngu ngốc để cậu rời xa tôi nữa."

Hong không nói. Cậu chỉ nhìn vào ly rượu, ánh nến lay động trên mặt rượu vàng, khiến đôi mắt cậu như cũng rung theo.
"Nut... thật ra ba năm qua, tôi vẫn còn yêu cậu. Nhưng cậu có dám chắc lần này, tôi không lại ngồi một mình chờ đợi cậu mãi mà không có hi vọng không?"

Nut sững lại, cảm thấy câu hỏi này như một nhát dao chạm đúng vết thương cũ.
"Tôi dám chắc. Bằng mọi giá." – Giọng Nut trầm nhưng kiên định.


Cũng đã 9h tối.
Hong đứng dậy trước, khoác áo mỏng.
"Đừng làm tôi tin cậu rồi lại thất vọng thêm lần nào nữa, Nut." – Hong nói khẽ, rồi bước ra ngoài, bóng lưng mất hút trong ánh đèn mờ của quán.

Nut ngồi lại, nhìn ngọn nến trước mặt cháy dở, lòng nặng trĩu.
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com