9. Shuttle
Bangkok vẫn đông nghẹt xe mỗi khi đêm xuống. Nhưng trong mắt Nut, thành phố này dường như chỉ còn lại một điều – Hong.
Suốt vài ngày sau buổi gặp ở quán rượu, Nut không thể thôi nghĩ về câu nói của cậu:
"Tôi còn yêu cậu. Nhưng tôi không muốn yêu rồi lại kết cục như cũ."
Câu nói ấy cứ vang mãi trong đầu Nut, như một vết xước không chịu lành.
⸻
Chiều hôm đó, Hong tan ca muộn. Studio ảnh vẫn còn sáng đèn, những thước phim treo thành hàng như ký ức xếp ngay ngắn.
Khi Hong vừa bước ra, Nut đã đứng chờ bên chiếc xe màu bạc. Cậu dựa nhẹ vào cửa xe, tay cầm chai nước.
"Cậu làm gì ở đây?" – Hong nhíu mày.
"Đón cậu." – Nut nói đơn giản, như thể đây là điều hiển nhiên.
"Nut, tôi tự về được." – Hong lắc đầu.
"Tôi biết. Nhưng tôi không muốn để cậu về một mình, trông cậu mệt như thế này." – Nut giơ chai nước ra, ánh mắt vừa dịu dàng vừa kiên định.
Hong nhận chai nước, khẽ nói:
"Cậu định theo đuổi tôi thật sao?"
"Ừ. Đến khi nào cậu chịu tin tôi mới thôi." - Nut cười, nhưng trong ánh mắt lại nghiêm túc lạ thường. Anh mở cửa xe, tay còn lại chặn để Hong không đụng đầu khi ngồi vào.
⸻
Xe lướt qua những con phố quen, ánh đèn vàng hắt lên kính xe như vệt ký ức. Nut bật nhạc, bài hát cũ từng nghe cùng Hong.
"Cậu vẫn giữ playlist này?" – Hong hỏi, giọng trầm.
"Tôi giữ hết. Kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất." – Nut đáp, tay khẽ gõ vô lăng. – "Hong, tôi không biết phải nói sao cho cậu tin... Nhưng tôi thật sự muốn làm lại. Chúng ta còn yêu, sao phải tiếp tục làm ngơ điều đó?"
Hong nhìn ra cửa sổ, im lặng. Ngoài kia, những ánh đèn mờ mờ như giăng sương.
"Nut, tình yêu không chỉ cần cảm xúc. Cậu từng bỏ tôi lại một mình bao lần, tôi... không chắc mình chịu được lần nữa."
Nut chậm lại tốc độ xe, khẽ thở ra:
"Tôi biết. Nên lần này, đừng tin vào lời tôi. Hãy nhìn tôi, xem tôi có thật sự ở đây vì cậu không, nhé?"
Xe dừng trước hẻm nhà Hong, cậu bước xuống xe mà không nói lời nào. Suốt quãng đường, trong xe chỉ là bầu không khí tĩnh lặng, với tiếng nhạc quen thuộc. Không phải sự ngượng ngùng, mà chính là không biết nên mở lời nói gì.
____
Sáng hôm sau,
Hong bận rộn chụp ảnh cho một thương hiệu thời trang. Khi ra ngoài, cậu bất ngờ thấy một túi đồ ăn gọn gàng đặt ở cửa studio.
Tờ giấy ghi bằng nét chữ quen thuộc:
"Đừng làm việc mà bỏ bữa. Ăn một chút rồi hãy tiếp tục. – Nut."
Hong thoáng khựng lại. Tay cậu run nhẹ khi mở hộp cơm, hơi nóng bốc lên kèm theo mùi vị thân thuộc – món cơm xào cậu thích nhất hồi xưa.
"Nut..." – Hong thì thầm, không rõ là trách hay cảm động.
⸻
Tan làm,
Hôm đó Nut lại đến đón Hong. Không gian trong xe tĩnh lặng, nhưng không còn ngột ngạt như lần đầu.
Hong khẽ nói:
"Cậu định làm thế này bao lâu?"
"Bao lâu cũng được. Miễn là cậu chịu quay lại nhìn tôi." – Nut đáp, ánh mắt vẫn nhìn thẳng đường, nhưng giọng đầy kiên quyết.
Hong cười nhẹ:
"Cậu biết tôi ghét ai phiền phức không?"
"Cậu nghĩ phiền phức cũng được. Chỉ là... tôi không thể để người mình yêu đi qua đời mình một lần nữa."
Câu nói khiến Hong hơi chững lại. Một thứ cảm xúc cũ, đau và đẹp, chợt ùa về.
⸻
Đêm hôm đó, Hong ngồi bên cửa sổ phòng mình, nhìn xuống con đường tấp nập. Dưới ánh đèn, Nut vẫn đứng cạnh xe, như thể chờ đến khi đèn phòng cậu tắt mới chịu rời đi.
"Nut...tôi không biết phải làm gì với cậu nữa."
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com