🌸
Những năm vác cặp sách đi học của tôi, vốn nhạt nhẽo vô cùng: chỉ có đến trường, căn-tin, rồi lại rong ruổi trên chiếc xe đạp về nhà.
Thật ra thì...tôi cũng không có ý kiến gì về việc này, nhưng nếu đời tôi là một cuốn tiểu thuyết thì sẽ chẳng có ai đọc nó đâu.
Nhưng rồi Choi Eunchan - một kẻ như tôi lại lần đầu được nếm thử chút "gia vị" của những năm đầu đời.
Chỉ là, một tiết tự học, một buổi chiều nắng vàng ươm cả khoảng sân trường như mọi hôm, nơi ánh mắt tôi vẫn vô thức tìm đến. Chỉ là...thêm một bóng dáng nho nhỏ lướt qua, một ánh mắt như chứa đựng cả mùa xuân và cả điệu cười ấy nữa. Cái thanh âm trong trẻo, như tiếng chuông của chiếc xe kem chiều hè, như tiếng pháo hoa giữa giao thừa rộn rã nghe thật vui tai, khiến con tim tôi hân hoan đứng ngay ngõ chào đón.
Nói sao nhỉ? Người ấy như mùa thu vậy, vừa đi ngang đời tôi để lại cả một rừng lá vấn vương rồi. Lần đầu tiên, cảm xúc của tôi vượt mức bình thường, từ phút giây ấy trở về sau.
-------
Tôi cứ nghĩ rằng rồi thứ cảm giác ấy rồi sẽ qua mau thôi, chỉ cần ăn một bữa, ngủ một giấc là sẽ quên sạch. Nhưng thật ngu ngốc làm sao khi chính tôi cũng không ngờ nó lại càng lớn thêm.
Là khi đạp xe loanh quanh bờ sông, nơi có gió mát rượi, ánh nắng ấm xoa dịu những mệt nhọc nơi tôi bao ngày. Nhưng lạ thay, gió đã không còn thổi mát lòng tôi, nắng chiều cũng không làm ấm con tim này được nữa, vì...nó biết đã có ai khác làm nó đập loạn xạ hơn bao giờ hết rồi.
-------
Đấu tranh tâm lý hồi lâu, Eunchan tôi lại thua chính mình. Tay mò mẫm lên diễn đàn của trường, soạn mãi một bài đăng ẩn danh mà chẳng dám gửi đi.
'Cfs807: Anh trai chiều nay đi ngang lớp 1-5 tên là gì vậy ạ?'
'GỬI'
- Ha...mày vừa làm gì vậy?
Còn chưa kịp thoát khỏi đống hỗ độn trong đầu, điện thoại kia lại liên tục nổ thông báo từ chiếc confession cậu gửi.
'Người ẩn danh 432: Ai vậy ta? Có ai biết không?'
'Người ẩn danh 437: là @BinOhh nhé'
'Người ẩn danh 508: Âyy, @BinOhh nổi tiếng rồi nhé:)))'
Và hàng loạt lượt trả lời khác mà tôi chẳng thể đọc hết. Nhưng chỉ cần biết được thông tin cần thiết là được rồi, vội nhấp vào trang cá nhân được đề cập đến, lòng thấp thỏm tựa như kẻ trộm lén lút.
Thú thật khi nhìn vào giao diện trang cá nhân này, tôi cũng không dám chắc có đúng thật sự là người ta không? Nhưng hẳn là đúng rồi, vì trong một khoảnh khắc, tôi nhớ ra chiếc bảng tên ấy với dòng chữ 'Oh Hanbin'.
Mục đích tìm được trang cá nhân của người ta là gì chứ? Tất nhiên là kết bạn rồi, nhẹ bấm nút gửi, đó là khi tôi mới có thể nhẹ nhàng thở và an tâm đi ngủ.
Ừ vậy đi, hy vọng mình không làm gì quá ngu ngốc.
-------
Sau ngày hôm ấy, có lẽ là tôi để ý mọi thứ xung quanh mình hơn, đặt biệt là ô cửa sổ ấy. Và cũng thật muốn chửi bản thân mình vì bấy lâu đã bỏ lỡ một mặt trời bé con đáng yêu như vậy.
Hôm thì anh đi với bạn, dùng tiếng cười đùa ấy tấn công trái tim tôi. Hôm lại đứng ban công một mình mà thưởng thức bữa ăn nhẹ chuẩn bị sẵn. Nhờ thế tôi mới biết anh thích loại sữa socola bạc hà và đặc biệt thích các loại bánh( thật sự là tất cả). Còn tôi thì ngồi thẫn thờ, len lén nhìn anh.
Cách nhau một khung cửa sổ, nhưng tôi lại thấy sao xa xôi quá thể. Muốn...một ngày nào đó chạy đến bên anh, nắm chặt lấy đôi bàn tay ấy...
- Êy! Làm gì nhìn lộ liễu quá vậy?
Tiếng gọi đó thành công khiến tôi thoảng thốt, vì nó quá to để khung sắt kia kịp ngăn không cho Hanbin nghe thấy.
- Suỵttt, câm mồm đi!/ tôi thều thào.
Thằng Taerae thì rõ là biết ý tôi rồi còn đâu, thật ra muốn không biết cũng khó. Nó khó khăn ra hiệu tôi buông bàn tay đang bịt cái mồm không kịp hồi chiêu kia ra.
- Hanbinie ah! Bên ban quản lý gọi cậu kìa!
- Ưm! Tới đây!
Đợi khi tiếng bước chân dần xa, tôi mới có thể yên lòng mà thả nó đi.
- Tch...bộ mày định cứ nhìn lén vậy thôi à?
- Thì...cũng có kết bạn rồi mà!
- Thế đã nói được câu nào chưa?/ nó lại dùng cái ánh mắt tôi ghét nhất mà đánh giá tôi.
- Chưa...
- Thế mày mong gì? Mong sẽ có được người ta, ngay cả cái danh tính còn không biết?
Cơ mà...nó nói đúng thật.
- Nhưng...tao không biết anh ấy có thích tao- à ý là...anh ấy có thích con trai không...
Ha..nghe ngớ ngẩn ghê. Chắc Taerae cũng thấy vậy, nó vốn đang sôi máu vì tôi cũng im lặng một hồi lâu.
- Tao không biết đâu, thích rồi thì ít ra cũng nên nói cho người ta biết. Mày đâu có thể suy bụng ta ra bụng người như vậy.
- Ừ...để tao tính đã.
-------
Tính là tính như nào chứ? Lần đầu tiên trái tim này biết run lên vì ai đó, nó vụng về và cũng non nớt lắm.
Dưới cơn mưa tầm tã, trái tim đó cũng chẳng khô ráo gì, rũ rượi một nỗi niềm khó tả.
- Haiz...
Nhưng chỉ là trong phút giây đó thôi. Ngay sau khi tia thấy một mái đầu màu đen tuyền, tròn tròn quen thuộc đang loay hoay bên cạnh, nghĩ là không có dù rồi đây.
Đương nhiên tôi chẳng cầm nỗi lòng khi nhìn thấy "trân quý" của mình phải dầm mưa đi về, xót chết đi được.
- Anh có thể dùng dù của em.../tôi chìa chiếc dù ấy đến gần tay anh.
- Ấy...không được đâu, cái này để cậu dùng chứ../Anh áy náy nhìn tôi, tay thì đẩy lại chiếc dù về phía tôi.
- Không sao, em có một cái trong cặp rồi!
Mãi đùn đẩy thế nào thì cuối cùng Hanbin cũng chịu nhận lấy, vừa đi còn vừa nói:
- Eunchan lớp 1-5 nhỉ? Mai anh trả em nhé! Cảm ơn em nhiều!
Vâng...anh cứ thế đi, em thích lắm.
- Cha...chạy từ đây về nhà mất bao lâu nhỉ?
-------
Mái tóc ướt mem chỉ được lau qua sơ sài, điều thu hút sự chú ý của tôi hơn bao giờ hết là avatar hình chú mèo cam kia vẫn chưa sáng đèn.
Liệu anh ấy có về nhà an toàn không? Có bị dính tí mưa nào không? Ăn cơm chưa?
Bao nhiêu là câu muốn hỏi người ta, nhưng bàn phím cứ soạn rồi lại xóa liên tục. Nhìn lại khung chat trắng trơn, tôi không khỏi tự cười cợt chính mình.
Cứ thế mãi, cho đến khi chấm xanh xuất hiện bên cạnh hình bé mèo, ting!
'BinOhh: Là Eunchan phải không nè? Chiều nay em có cho anh mượn dù đó!'
'BinOhh: Đã về nhà an toàn chưa?'
'Bạn: Dạ em về đến nơi rồi ạ, anh có bị ướt mưa không?'
'BinOhh: Anh không sao, nhờ có dù của em đó! Ngày mai anh sẽ qua lớp gửi lại nhé, cảm ơn em một lần nữa'
'Bạn: Vâng ạ, vậy anh nghỉ ngơi'
'BinOhh: Ừ, mai gặp lại nha'
- Ừm...mai gặp lại kìa
Hắt xì!
Cảm ơn mày nhiều nha dù ơi~
-------
Chuyện tình cảm của Eunchan tôi mấy ngày vừa qua hệt như chơi tàu lượn siêu tốc vậy. Chúng tôi thật ra nhắn tin thì cũng không nhiều, gặp mặt trực tiếp lại càng không(dù lớp gần nhau đến thế). Nói tôi nhát cáy, phải thôi.
Tôi cứ như một bóng ma trong đời anh, mọi bài viết đều thả tim đều đều, vẫn lén nhìn qua khung cửa sổ,...nhưng lại chưa bao giờ nói chuyện với nhau hẳn hoi cả.
Và rồi cũng đến cái ngày, anh tránh mặt tôi. Tôi không hiểu, hoặc là do mình tệ hại quá nên anh cũng chẳng còn hứng thú chăng? Mỗi khi chạm mặt nhau ở hành lang, anh lại đi hướng khác, hoặc đi ngang qua tôi, thật vội vàng.
Mỗi lần như thế, tôi lại nghe tiếng tim mình vỡ ra đôi chút.
- Cố lên nhé, tao chờ một ngày mày cưa đổ người ta.
Ừ, tôi vẫn chưa nói với Taerae về tình hình này, tốt nhất là thế. Không thì vừa sầu lại còn bị lải nhải bên tai.
-------
- Hehe...cậu cứ khen! Thôi hôm nay để tớ làm nốt cho!
- Binie ngoan quá, mai anh đây thưởng cho một giỏ bánh kẹo!/ hội trưởng ban quản lí cứ thế tiện tay xoa đầu người nhỏ hơn.
- Cơ mà còn cậu kia...?
- Ừm...tớ vẫn chưa-
- Anh Hanbin!/ tôi lớn giọng gọi tên anh, lòng không khỏi khó chịu khi chứng kiến cảnh ngứa mắt này.
Ngay khi thấy tôi, Hanbin mặt bất ngờ, và...hoảng. Cũng phải, anh có lẽ đã đổi đường đi, nhưng lại đâu biết tôi đã đi dò la khắp nơi mới biết, đứng sẵn để đợi.
- Oh...anh đi trước nhé..
Tên đàn anh đó vội chuồn đi, giờ đây cả khoảng hành lang chỉ còn anh và tôi mà thôi. Từng bước một, tôi tiến gần hơn đến nơi anh đứng. Mắt tôi thấy chứ, từng cái đảo mắt, từng chút lùi lại theo sau mỗi bước chân của tôi, sao nó chua xót quá.
- Dạo này em không thấy anh nhỉ..?
- Ừ...tại anh bận ấy mà...
- Hừm...vậy sao ngay cả những lúc gặp nhau trên hành lang..?
- Anh...
Chân tôi dài mà, vài ba bước đã đến trước mặt người kia rồi, tay không chờ được mà bắt lấy cổ tay Hanbin.
- Anh...tránh mặt em sao?
...
- Anh...không..chỉ là..
- Vì sao hả anh? Em..làm anh sợ sao?
- Anh ngại!
- Hả...?
Giọng anh khẽ run, đánh mắt lên nhìn tôi một đoạn rồi lại thôi. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng thấy bản thân dường như có tội nặng lắm vậy.
- Anh...định sẽ hẹn em một ngày rồi nói luôn..Cơ mà, hôm nay luôn vậy.
- Anh...thấy mình hình như là...thích em mất rồi...
Boom!
Tôi vừa nghe gì ấy nhỉ, trái tim vừa thủ thỉ: Chết mày chưa?
- Haha...là..là anh ngại gặp em vì thích em? Haha../ công tắc cười của tôi bị hỏng mất rồi hay sao ấy, cứ phè phởn như thằng ngơ.
- Gì chứ, nếu không thích thì đừng cười anh vậy chứ...
- Ngốc ơi~ Em cũng thích anh mà, thích điên lên được ấy!
- Hả..thật không? Anh cứ nghĩ em không ưa anh...
- Chứ anh nghĩ xem, vì sao lại có những túi bánh kẹo nho nhỏ được gửi tới anh chứ?
- Hm! Vậy em nghĩ tại sao anh lại rảnh rỗi lảng vảng chỗ lớp 1-5?
Đoạn tình cảm này vốn đã đẹp sẵn rồi, nhưng nếu đến từ cả hai phía thì chẳng phải sẽ tuyệt vời hơn hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com