Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Đồng Minh Mới.

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học vang lên. Thầy giáo thu dọn giáo án rồi mỉm cười bước ra ngoài, để lại lớp học chìm trong tiếng xôn xao của học sinh.

Sera ngồi im lặng ở bàn, không vội vã như những người khác. Cô từ tốn xếp từng cuốn sách, cây bút vào chiếc túi da màu đen của mình, dáng vẻ điềm tĩnh và có chút tách biệt.

Giữa lúc đó, một bóng người xuất hiện ngay trước mặt bàn cô. Sera ngẩng lên, bắt gặp một cô gái với nụ cười tươi rói, đôi mắt lấp lánh đầy sức sống.

"Xin chào, tớ tên là Jasper Jean Mariano, cứ gọi tớ là Jay Jay." – Jay Jay nói rồi chìa tay ra trước mặt Sera, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến không khí xung quanh như sáng bừng lên.

Sera khựng lại một chút, đôi mắt thoáng ánh lên sự đề phòng quen thuộc. Nhưng rồi, cô khẽ nghiêng đầu, từ từ đưa tay ra bắt lấy tay Jay Jay.

" Sera Joederz." – Cô đáp ngắn gọn, giọng trầm và dứt khoát.

Bên cạnh Jay Jay là một cậu con trai tóc rối bù, gương mặt tràn đầy sự nghịch ngợm.

" Chào cậu nha Sera, tớ là Cinco Neith Peralta, cứ gọi tớ là Ci-N." – thằng bé nói rồi nhởn nhơ nhe răng cười tươi, ánh mắt lấp lánh như thể vừa tìm được trò vui mới.

Sera khẽ nhướn mày nhìn Ci-N, khóe môi nhếch nhẹ, nụ cười nửa như xã giao, nửa như ẩn chứa điều gì đó khó đoán.

Ngay cạnh đó, một chàng trai khác cũng bước tới. Cậu cao ráo, giọng điềm tĩnh hơn hẳn hai người kia.Nhưng trên khuôn mặt có vài vết bầm tím.

" Tớ là David Theodore Braselton, gọi là David được rồi." – David mỉm cười, cái gật đầu lịch thiệp làm không khí chững lại đôi chút.

Trong lòng Sera, bất giác xuất hiện một cảm giác khác lạ. Cô biết, khoảnh khắc này đánh dấu một sự thay đổi. Ít nhất thì, ở ngôi trường này… cô không còn đơn độc nữa.

" Được rồi, chúng ta đi ăn thôi!" – Jay Jay hăng hái hô lên rồi không thèm chờ thêm, lập tức nắm tay Sera kéo đi vội.

Ci-N nhảy chân sáo theo sau, còn David chỉ bật cười nhẹ, lắc đầu rồi thong thả bước cùng cả nhóm.

Sera để mặc cho Jay Jay kéo tay mình, gương mặt thoáng lướt qua một nụ cười mờ nhạt. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận rõ: mình vừa có thêm “đồng bọn” mới.

Cả nhóm băng qua hành lang, leo lên tầng hai khu lớp E. Jay Jay mở cửa một căn phòng cũ kỹ, có vẻ như chẳng mấy ai lui tới. Bàn ghế loang lổ, tường bong tróc, trông khá tồi tàn.

Jay Jay thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, đối diện là Ci-N và David, ra dáng đã quen thuộc với nơi này. Sera thoáng ngạc nhiên, đoán ngay: đây chắc chắn không phải lần đầu họ tụ tập ở đây. Cô ngồi xuống bên cạnh Jay Jay.

" Nè, của hai cậu." – Jay Jay đặt hai hộp đồ ăn ra trước mặt Ci-N và David.

" Cảm ơn cậu Jay Jay!" – Ci-N reo lên.

" Tuyệt vời quá Jay Jay." – David khẽ cười, giọng bình thản.

Sera im lặng nhìn khung cảnh ấy, khóe môi khẽ cong lên.Cô nhìn qua Jay Jay bên cạnh đang mỉm cười thật tươi nhìn hai người bạn đang tận hưởng món ăn của mình làm.

Trong lúc ăn uống, Ci-N luôn miệng kể đủ thứ chuyện về cuộc đời cậu – nào là những trò nghịch ngợm hồi tiểu học, rồi những lần bị phạt đứng cột cờ. David thì chỉ ngồi im lặng, vừa ăn vừa lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc bật cười nhẹ.

Jay Jay đang cắn dở miếng thịt thì chợt quay sang nhìn Sera ngồi bên cạnh. Cô nàng nhận ra Sera đã ăn xong phần của mình từ lâu, chỉ ngồi yên lặng nghe mọi người nói.

" Sera." – Jay Jay gọi, khiến Ci-N và David cũng đồng loạt dừng ăn, hướng mắt sang.

" Huh?" – Sera đáp, ánh mắt vẫn điềm tĩnh.

Jay Jay nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò:

" Cậu với Eman là gì của nhau vậy?"

Không khí bàn ăn thoáng chốc chững lại. Sera liếc qua, thấy cả David lẫn Ci-N cũng đã ngưng động tác, chăm chú đợi câu trả lời.

Cô thở ra khẽ, giọng đều đều:

" Tôi với Eman là anh em họ. Mẹ tôi và bố cậu ấy là anh em ruột."

"Ồ." – Cả ba đứa đồng thanh, mắt tròn xoe nhìn Sera.

Sera hơi nhíu mày, khóe môi nhếch nhẹ:

" Có gì sao?"

" Không… tại tớ thấy lạ thôi." – Jay Jay chống cằm đáp.

Sera nghiêng đầu, ánh mắt sắc lại:

" Lạ? Lạ chỗ nào?"

Jay Jay thở dài, đảo mắt như vừa nhớ ra chuyện bực mình:

" Tại vì cái lũ đó… là một lũ điên."

" Lũ điên?" – Sera nhắc lại, giọng như muốn chắc chắn.

Jay Jay gật mạnh, nghiến răng kể:

" Đúng rồi! Hôm qua tụi nó bắt tớ dọn hết đống rác do chúng nó gây ra. Chưa hết đâu, còn đổ keo đầy ghế của tớ nữa. Suýt chút nữa tớ phải dính cả ngày trên đó rồi!"

Ci-N bật cười khúc khích, vỗ bàn đầy khoái chí. Ngay lập tức bị Jay Jay quay sang cóc đầu một cái đau điếng.

" Á! Đau nha!" – Ci-N ôm đầu la oai oái, trong khi David ngồi bên chỉ khẽ lắc đầu, khóe môi nhếch thành một nụ cười bất lực.

Không khí vừa lắng xuống thì Ci-N lại nghiêng người sang Sera, tò mò hỏi:

" Thế… tại sao cậu lại chuyển trường về đây?"

Sera ngồi tựa lưng vào ghế, khóe môi cong thành một nụ cười mờ nhạt:

" Tại vì… quá quậy."

Một thoáng im lặng, rồi cả Jay Jay, Ci-N và David đều phì cười. Jay Jay đập bàn cái “rầm”:

" Trời đất ơi, hợp với team bọn này quá rồi!"

" Nhưng mà Sera này… cậu nên cẩn thận với tên Keifer đó." – Jay Jay bỗng hạ giọng, nghiêm túc hơn hẳn.

Sera thoáng cau mày, khóe mắt ánh lên tia khó hiểu.

" Lý do gì?" – cô hỏi, giọng đều đều.

Ci-N lập tức chen vào, chu môi đáp:

" Cậu ta sẽ tìm cách tống khứ hai cậu ra khỏi Section E cho mà xem."

Sera nghiêng đầu nhìn Jay Jay. Quả nhiên, Jay Jay gật đầu lia lịa xác nhận lời Ci-N, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

Nhưng với Sera, điều đó chẳng khác nào một chuyện quá bình thường. Cô chống cằm, ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc lạnh lướt qua cả ba người bạn mới.

" Hắn ta sẽ không đạt được mục đích của mình đâu."

Jay Jay nhíu mày, tò mò gặng hỏi:

" Tại sao chứ?"

Sera khẽ nhếch môi, nụ cười mờ nhạt hiện lên:

" Bởi vì… tôi sẽ không để hắn làm được điều đó. Tôi và cậu sẽ học ở đây cho đến hết năm." – nói rồi, cô vỗ nhẹ vai Jay Jay, giọng dứt khoát như một lời cam kết.

Jay Jay ngẩn ra vài giây, rồi khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười, trong mắt ánh lên chút gì đó vừa an tâm, vừa háo hức.

" Được rồi, về lớp thôi." – David nói, cả bọn mỉm cười rồi cùng nhau bước xuống lầu, không khí nhẹ nhàng và vui vẻ sau bữa ăn.

Khi đi về phía lớp, tiếng ồn ào trong phòng học vang lên đầy náo nhiệt. Ở một góc lớp, Keifer, Yuri và vài người khác đang tụ tập xung quanh bàn của Eman, giọng nói nhỏ nhưng tràn đầy tò mò.

" Học sinh mới là em gái cậu thật sao, Eman?" – Rory nhíu mày, như muốn xác minh lại thông tin.

" Ừ, con bé là em họ của tôi." – Eman gật đầu, giọng điềm tĩnh.

" Cậu ta là người như thế nào vậy?" – Blaster nghiêng đầu, ánh mắt tò mò.

Eman nhún vai, giọng khẽ trầm xuống:

" Con bé… lạnh lùng, khó đoán, cứng rắn lắm."

" Gì chứ, thật sao?" – Drew bật ra, giọng đầy ngạc nhiên.

" Ừ, nó còn học nhiều thứ lắm nhất là về phòng thân." – Eman nói tiếp, ánh mắt thoáng nghiêm túc khi nhắc về Sera.

Cả nhóm Sera vừa bước vào lớp, tiếng cười nói náo nhiệt dường như chưa hề giảm. Nhưng ngay khi Sera bước tới gần bàn của Eman, không khí bỗng chốc như nặng lại.

Keifer khẽ nhướn mày, ánh mắt lập tức hướng về phía Sera. Một nụ cười khẽ xuất hiện trên môi cậu, vừa tinh quái vừa mang vẻ đe dọa kín đáo.

Yuri ngồi bên cạnh, ánh mắt cũng chuyển sang quan sát, nhưng trông nghiêm túc hơn, như đang đánh giá từng cử chỉ của Sera.

Rory, Blaster và Drew cũng dần quay lại nhìn, tò mò xen lẫn cảnh giác.

Sera dừng bước, khẽ nhíu mày khi nhìn thấy Keifer, nhưng đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng. Cô chậm rãi đi về chỗ mình, không nói một lời, chỉ thoáng nở nụ cười mờ nhạt như muốn thách thức bất cứ ai dám can thiệp.

Keifer nheo mắt, gật đầu khẽ với Yuri, như vừa đặt ra một “kế hoạch” nhỏ.Yuri chỉ lặng lẽ quan sát, không lên tiếng, nhưng ánh mắt cậu theo dõi Sera tỉ mỉ đến từng cử chỉ.

Trong khi đó, Jay Jay, Ci-N và David nhanh chóng đi theo Sera, ánh mắt họ cũng cảnh giác nhưng không giấu nổi vẻ hào hứng.

Bầu không khí trong lớp vừa náo nhiệt vừa căng thẳng, như thể chỉ chờ một sự kiện nhỏ thôi cũng đủ làm bùng nổ.

" Xuống học thể dục thôi các cậu!" – Endrix bước vào lớp, giọng vừa dứt, không khí lớp lập tức xôn xao.

Jay Jay quay sang Sera, nở nụ cười tinh nghịch:

" Sera, cậu có mang theo đồ không?"

Sera gật nhẹ đầu, giữ nguyên vẻ điềm tĩnh của mình.

" Ừm, tớ đợi cậu bên ngoài nha!" – Jay Jay nói rồi hăng hái lấy đồ chạy ra trước.

Sera nhún vai, cầm túi đi theo nhưng bước đi chậm rãi, mắt thoáng liếc qua lớp.

Phía bên trong, mấy cậu con trai lập tức bắt đầu thay đồ, cởi áo thể dục, quên mất hoàn toàn sự hiện diện của Sera. Sự tự nhiên đến mức… khó mà không khiến cô phải nhướng mày, vừa ngạc nhiên vừa hơi khó chịu.

Ci-N thì nhảy chân sáo, chạy theo Jay Jay, trong khi David đi theo Sera một cách điềm tĩnh, ánh mắt thỉnh thoảng liếc quanh, như để cảnh giác với mọi tình huống bất ngờ.

Sera bước ra khỏi lớp, hít một hơi thật sâu. Không khí ngoài hành lang mát mẻ, thoáng đãng, khác hẳn cái ồn ào náo nhiệt và đôi chút hỗn loạn bên trong. Cô biết, việc xuống sân thể dục lần này sẽ không hề đơn giản, nhất là khi Keifer và Yuri vẫn đang để mắt theo dõi.

Sân thể dục.

" Tôi sẽ cho em gái Aries phải trả giá." – Keifer thì thầm với Yuri, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía sân thể dục.

Yuri khẽ cau mày khi nghe những lời đó. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt dõi theo Keifer đầy nghi ngờ và cảnh giác, như thể đang cân nhắc xem kế hoạch của cậu bạn kia sẽ đi đến đâu.

Sera từ xa bước ra, nhìn quanh sân. Cô vẫn giữ dáng điềm tĩnh, đôi mắt lạnh lùng quét qua Keifer và nhóm của cậu, như đã nhận ra mưu tính ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Keifer mỉm cười nửa miệng, vừa thách thức vừa tự tin. Nhưng Sera, với ánh mắt sắc lạnh và dáng vẻ kiên định, không hề tỏ ra sợ hãi hay bị ảnh hưởng.

Một bầu không khí căng thẳng bao trùm sân thể dục. Mọi ánh mắt dường như đều dồn về phía cô – cô vừa là mục tiêu, vừa là thử thách mà Keifer không thể bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com