Chương 27 : Tìm Cách
Ngày hôm đó, như một thói quen đã ăn sâu vào nhịp sống, cứ sau mỗi giờ tan học, Sera lại ghé qua nhà hàng của Eman để phụ giúp anh.
Khi cánh cửa cuối cùng khép lại, nhà hàng chìm vào khoảng lặng quen thuộc. Sera ngồi ở chiếc bàn gần cửa ra vào, lặng lẽ nhìn qua lớp kính, nơi những dòng xe lướt qua trong ánh đèn đường nhạt màu. Mọi thứ bên ngoài vẫn chuyển động không ngừng, còn tâm trí cô thì thả trôi theo chuỗi sự kiện đã xảy ra trong ngày — rời rạc, chồng chéo, và để lại một cảm giác nặng nề khó gọi tên.
Từ phía bếp, Eman bước ra, trên tay là một ly cacao nóng, hơi nước mỏng manh bốc lên, lớp marshmallow tan nhẹ trên bề mặt như sắp biến mất chỉ sau một cái chạm khẽ. Anh dừng lại khi thấy Sera ngồi đó, bất động, ánh mắt xa xăm đến mức tưởng như không còn ở trong căn phòng này.
Eman chậm rãi tiến tới, đặt ly cacao trước mặt cô — không nói gì, nhưng sự quan tâm dịu dàng ấy đủ để phá vỡ khoảng lặng bao trùm.
“Của em.”
Câu nói ngắn gọn của Eman kéo Sera bừng tỉnh. Cô quay sang nhìn anh, khẽ cười, rồi đưa tay nhận lấy ly cacao còn nóng.
Eman vẫn đứng đó, ánh mắt không rời khỏi cô. Trong đôi mắt Sera thoáng ánh lên một vệt sáng mơ hồ — không hẳn là buồn, cũng chẳng hoàn toàn là bình thản, mà là thứ cảm xúc khó gọi tên, chỉ thoáng qua rồi lại lẩn vào sâu thẳm.
“Hôm nay… có chuyện gì xảy ra không?” — Eman hỏi, giọng trầm xuống.
Sera khựng lại, bàn tay đang giữ ly cacao chậm rãi đặt xuống bàn. Cô ngước mắt nhìn anh, không né tránh.
“Phải.” — cô đáp ngắn gọn. — “Và đúng là… hôm nay đã xảy ra chuyện.”
....
Sera từ trong phòng tắm bước ra, mái tóc ướt còn quấn hờ trong chiếc khăn, vài giọt nước nhỏ xuống vai áo. Cô tiến đến bàn học, ngồi xuống, mở laptop. Ánh sáng từ màn hình lập tức hắt lên gương mặt cô khi cuộc gọi đang kết nối.
Hình ảnh Tyler hiện ra. Cậu dựa lưng vào ghế, tay kẹp một điếu thuốc, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa cợt nhả.
[Chà, cậu vẫn còn nhớ đến người bạn này sao?] — Tyler lên tiếng.
Sera nhướng mày, ánh mắt không giấu nổi vẻ khó chịu khi nhìn dáng vẻ nhếch nhác ấy.
“Cậu trông bị làm sao vậy?”
[Ý cậu là tớ trông dơ à?] — Tyler nhíu mày, thả ra một làn khói trắng mỏng.
“Tùy cậu nghĩ thế nào thôi.” — Sera tựa lưng vào ghế. — “Mà tớ có chuyện cần nhờ cậu.”
[Chuyện gì đây?] — Tyler nhướng mày, đưa tay dập điếu thuốc vào gạt tàn. — [Tớ không làm không công đâu nhé.]
“Cậu có chắc là mình làm được không mà đã vội đòi trả công?” — Sera lên tiếng, giọng đều đều nhưng đủ để nghe ra mùi mỉa mai quen thuộc.
Bên kia màn hình, Tyler khựng lại nửa nhịp, rồi lập tức dựng người dậy.
[Này!!!] — cậu gằn giọng. — [Đừng có nói cái điệu đó với tớ. Cậu đang khinh thường tớ đấy à?]
Sera khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn lạnh và tỉnh táo, như thể phản ứng của Tyler hoàn toàn nằm trong dự liệu của cô.
“Không.” — cô đáp. — “Tớ chỉ đang nhắc cậu nhớ… ai mới là người từng xử lý mấy vụ rắc rối này gọn gàng nhất thôi.”
[Thôi được rồi.] — Tyler tựa lưng vào ghế, dập hẳn điếu thuốc, ánh mắt qua màn hình thay đổi hoàn toàn. Sự cợt nhả biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc lạnh lùng. — [Nói đi. Chuyện gì?]
“Được.” — Sera đáp ngắn gọn.
Cô hơi nghiêng người về phía màn hình, ánh sáng xanh từ laptop hắt lên đôi mắt sẫm màu, khiến biểu cảm càng thêm sắc lạnh. Trong khoảnh khắc ấy, không còn là cô gái vừa rời khỏi phòng tắm với mái tóc ướt, mà là Sera của những quyết định dứt khoát và những nước đi không cho phép sai lầm.
“Tớ cần cậu giúp lật lại một câu chuyện.”
Giọng cô trầm xuống.
“Và lần này… không ai được phép đứng ngoài.”
[Thú vị thật đấy.] — Tyler bật cười khẽ. Không phải kiểu cười đùa cợt thường ngày, mà là một nụ cười chậm rãi, ánh mắt lóe lên tia hứng thú lạnh lùng như vừa ngửi thấy mùi rắc rối quen thuộc.
Cậu nghiêng đầu, giọng trầm xuống:
[Nghe xem ra… đủ lớn để khiến tớ không thể từ chối rồi.]
Chẳng bao lâu sau, bên kia màn hình Tyler lên tiếng:
[Tớ sẽ chuyển file cho cậu.]
“Được, cảm ơn cậu.” — Sera nhìn vào màn hình, khẽ cười.
Ngay khi file được gửi đến, Sera mở ra. Từng nội dung, từng đoạn video, hình ảnh hiện lên rõ nét — tất cả đều được Tyler thu thập cẩn thận, chi tiết đến mức không sót một mảnh ghép nào.
“Chà… cậu làm việc được thật đấy.” — Sera lên tiếng, ánh mắt vẫn lướt nhanh qua từng dòng dữ liệu.
[Chứ còn gì nữa.] — giọng Tyler vang lên, không giấu được vẻ đắc ý.
Sera chỉ mỉm cười, không đáp, tiếp tục đọc. Không khí dần trùng xuống, cho đến khi bên kia đầu dây, Tyler chợt lên tiếng, giọng thấp hơn:
[Sera… có một chuyện này. Cậu có muốn nghe không?]
“Được, nói đi.” — Sera đáp ngay, rồi khẽ nhíu mày. — “Nhưng chuyện này… liên quan đến ai?”
Vừa dứt lời, phía bên kia bỗng im lặng. Sự im lặng kéo dài đủ lâu để Sera nhận ra — đây không phải là một câu chuyện bình thường.
Sự im lặng kéo dài ở đầu dây bên kia khiến Sera dần thu lại nụ cười. Cô tựa lưng vào ghế, ánh mắt không rời màn hình, nhưng những ngón tay đã vô thức siết chặt.
“…Tyler?” — cô gọi khẽ, giọng trầm xuống.
Một lúc sau, Tyler mới lên tiếng. Giọng cậu không còn chút đùa cợt nào.
[Sera… chuyện này liên quan đến Zae Darlinz.]
Không gian như khựng lại.
Sera không nói gì. Cô chỉ khẽ hít một hơi, ánh mắt tối đi thấy rõ. Cái tên ấy — dù đã rất lâu không được nhắc tới — vẫn có sức nặng khiến lồng ngực cô thắt lại trong chớp mắt.
[Cậu ta không biến mất như cậu nghĩ.] — Tyler tiếp tục, giọng chậm rãi. — [Gần đây, tớ thấy tên của hắn xuất hiện trở lại trong vài đường dây quen. Không trực tiếp… nhưng đủ để biết hắn đang dò hỏi.]
Sera khẽ cười, một nụ cười mỏng và lạnh.
“Dò hỏi về tớ?” — cô hỏi, giọng bình thản đến mức đáng sợ.
Tyler không trả lời ngay.
[Sera… hắn đang tìm cậu.]
Câu nói rơi xuống như một viên đá nặng.
Sera cúi mắt nhìn vào màn hình, những dữ liệu trước mặt bỗng trở nên mờ nhòe. Nhưng chỉ trong giây lát, cô đã lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có.
“Vậy thì tốt.” — cô nói khẽ. — “Tớ cũng đang muốn biết… lần này hắn định chơi đến mức nào.”
Bên kia, Tyler khẽ thở ra một hơi dài.
[Tớ biết cậu sẽ nói vậy.] — cậu đáp. — [Nhưng nghe này, Sera. Lần này không giống trước. Hắn không hành động vội. Và điều đó… nguy hiểm hơn nhiều.]
Sera ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh phản chiếu ánh sáng xanh từ màn hình laptop.
“Cảm ơn vì đã nói cho tớ biết.” — cô nói. — “Và Tyler… nếu hắn đã bắt đầu để ý đến những người xung quanh tớ—”
Cô dừng lại một nhịp, rồi tiếp:
“—thì tớ sẽ không đứng yên.”
Ở đầu dây bên kia, Tyler im lặng. Cậu hiểu rất rõ: khi Sera nói câu đó, nghĩa là cô đã sẵn sàng.
Tyler im lặng một lúc, rồi màn hình hơi rung nhẹ khi cậu đổi tư thế. Ánh mắt cậu không còn nhìn thẳng vào camera nữa.
[Sera…] — cậu gọi tên cô, giọng thấp đi. — [Có vài chuyện mà trước giờ tớ không nói. Vì tớ nghĩ… cậu đã đủ mạnh để bỏ lại nó phía sau.]
Sera không đáp. Cô chỉ lặng lẽ gập máy tính lại một chút, như thể đang chuẩn bị tinh thần để nghe tiếp.
[Zae Darlinz không chỉ đơn giản là “quá khứ”.] — Tyler tiếp tục. — [Hắn từng đứng rất gần cậu. Gần đến mức… biết rõ cậu yếu ở đâu.]
Một nhịp im lặng rơi xuống.
Sera khẽ nhếch môi, nụ cười mỏng và lạnh.
“Không cần nhắc lại.” — cô nói. — “Tớ nhớ.”
Nhớ rất rõ.
Nhớ những ngày cô tin rằng mình được bảo vệ.
Nhớ cảm giác trao lòng tin cho một người, để rồi nhận ra bản thân chỉ là một phần trong kế hoạch của kẻ đó.
Nhớ ánh mắt của Zae khi mọi thứ vỡ ra — không hối hận, không do dự.
Chỉ là… đã tính sẵn.
[Hắn từng dùng cậu để tiếp cận vài người.] — Tyler nói tiếp, từng chữ như được cân nhắc kỹ. — [Và bây giờ, tớ thấy những cái tên cũ xuất hiện lại. Cách làm quen cũ. Cách thao túng cũ.]
Sera siết nhẹ tay.
“Vậy là hắn không thay đổi.” — cô nói, giọng đều đều.
[Không.] — Tyler đáp. — [Nhưng cậu thì có.]
Câu nói ấy khiến Sera dừng lại một nhịp.
Cô mở laptop ra lần nữa, ánh mắt dán vào màn hình.
“Lần trước, tớ rút lui vì nghĩ mọi thứ chưa đáng.” — Sera nói chậm rãi. — “Nhưng nếu hắn dám quay lại… và chạm vào những người xung quanh tớ—”
Cô ngẩng lên, ánh mắt lạnh đến mức Tyler cũng phải im lặng.
“—thì lần này, tớ sẽ không để hắn rời đi nguyên vẹn.”
Bên kia đầu dây, Tyler thở ra một hơi dài.
[Tớ sẽ giúp.] — cậu nói. — [Nhưng Sera… cậu phải hiểu một điều.]
“Gì?”
[Zae Darlinz chưa bao giờ chơi một mình.]
Căn phòng chìm vào yên lặng.
Sera dựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng ra khoảng tối ngoài cửa sổ. Trong đầu cô, từng mảnh ký ức cũ dần xếp lại — không còn hỗn loạn, mà rõ ràng đến đáng sợ.
“Vậy thì càng tốt.” — cô nói khẽ. — “Tớ cũng không định chơi một mình.”
Tyler im lặng một lúc lâu, rồi mới chậm rãi lên tiếng. Giọng cậu trầm hẳn, không còn chút đùa cợt nào.
[Sera… cậu còn nhớ Hilary không?]
Cái tên vừa được nhắc tới khiến Sera khẽ khựng lại. Ánh mắt cô tối đi trong chớp mắt, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản đến lạnh lùng.
“Nhớ.” — cô đáp ngắn gọn.
Nhớ quá rõ.
[Chuyện năm đó…] — Tyler nói chậm rãi, như đang cân nhắc từng từ — […không chỉ là hiểu lầm.]
Sera tựa hẳn lưng vào ghế. Bàn tay cô đặt trên bàn khẽ siết lại, đầu ngón tay trắng bệch.
“Hắn phản bội tớ.” — cô nói, giọng đều, không gợn sóng. — “Và Hilary đã chọn đứng về phía hắn.”
Tyler nhắm mắt trong giây lát.
[Không chỉ đứng về phía hắn.] — cậu nói. — [Zae đã qua lại với Hilary… trong lúc vẫn còn bên cậu.]
Không gian như đông cứng lại.
Sera không nói gì. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng rõ ràng tâm trí đã trôi về một thời điểm khác — nơi cô từng tin tưởng cả hai người ấy đến mức không hề phòng bị.
Bạn trai.
Bạn thân.
Hai vị trí mà cô chưa từng nghĩ sẽ phản bội mình cùng lúc.
“Vậy là…” — Sera khẽ bật cười, nụ cười mỏng và lạnh — “mọi thứ lúc đó không phải ngẫu nhiên.”
[Không.] — Tyler đáp. — [Hilary biết rất nhiều chuyện của cậu. Zae lợi dụng điều đó. Và khi mọi thứ vỡ ra… cậu là người bị đẩy ra ngoài.]
Sera khẽ hít một hơi sâu.
Cô nhớ rất rõ ngày mình phát hiện ra sự thật — không phải bằng một cảnh tượng kịch tính, mà bằng những chi tiết nhỏ không thể chối cãi. Ánh mắt tránh né. Tin nhắn xóa vội. Sự im lặng đồng loạt từ cả hai người.
“Thế nên tớ mới biến mất.” — Sera nói khẽ. — “Không phải vì yếu. Mà vì nếu ở lại… tớ sẽ phá hủy tất cả.”
Tyler nhìn cô qua màn hình, giọng trầm xuống.
[Và bây giờ hắn quay lại.]
[Không phải vì còn tình cảm.]
[Mà vì hắn nghĩ cậu vẫn còn là quân cờ cũ.]
Sera ngẩng lên. Trong đôi mắt cô không còn vết nứt nào của quá khứ — chỉ còn sự tỉnh táo sắc lạnh.
“Hắn nhầm rồi.” — cô nói. — “Lần này, người bị phản bội… sẽ không phải là tớ.”
Sera im lặng một lúc, rồi khẽ bật cười — nụ cười không còn cảm xúc.
“Cậu quên rồi sao, Tyler?” — cô nói, giọng đều đều.
“Chính tớ là người phát hiện ra.”
Cô ngẩng lên nhìn thẳng vào màn hình, ánh mắt không tránh né.
“Tớ đã tận mắt thấy họ ở bên nhau.”
“Zae… và Hilary.”
Không cần thêm lời giải thích. Chỉ chừng đó cũng đủ nặng.
Sera dựa lưng vào ghế, bàn tay đặt hờ trên mép bàn, khẽ siết lại.
“Lúc đó tớ mới hiểu,” — cô tiếp, giọng trầm xuống — “không phải là họ vô tình làm tổn thương tớ.”
“Mà là họ đã chọn làm điều đó.”
Bên kia màn hình, Tyler im lặng hoàn toàn. Nụ cười ban nãy biến mất, chỉ còn ánh mắt tối lại.
[Sera…] — cậu lên tiếng, nhưng rồi dừng lại.
“Không sao đâu.” — Sera cắt lời, giọng bình thản đến đáng sợ. — “Chuyện đó đã qua rồi.”
Nhưng cả hai đều hiểu —có những thứ không bao giờ thật sự qua đi, chỉ là được cất sâu hơn mà thôi.
Sera ngẩng lên, ánh mắt tối lại rõ rệt. Giọng cô trầm xuống, từng chữ rơi ra chậm rãi nhưng sắc lạnh.
“Và cũng chính hắn…” — cô dừng lại một nhịp —“…ba năm trước, đã cùng bọn họ cướp đi cô của tớ.”
Không gian giữa hai đầu dây như đông cứng.
Sera không nói thêm, nhưng trong khoảnh khắc ấy, quá khứ như tự hiện ra — không cần mô tả, không cần gào thét. Chỉ một câu thôi cũng đủ hiểu: đó không chỉ là mất mát, mà là một vết cắt chưa từng khép lại.
Bên kia màn hình, Tyler siết chặt hàm.
[Sera…] — giọng cậu khàn đi — [tớ không biết chuyện đó lại đi xa đến mức ấy.]
“Cậu không cần biết.” — Sera đáp, bình thản đến lạnh lùng. — “Tớ cũng chưa từng định kể.”
Cô nhìn thẳng vào màn hình, ánh mắt không còn dao động.
“Nhưng nếu hắn quay lại…”
“…thì lần này, tớ sẽ không chỉ đứng nhìn nữa.”
Sự im lặng kéo dài, nặng nề và rõ ràng — như một lời tuyên bố không cần nhấn mạnh.
[Nhưng tớ hứa với cậu, tớ sẽ thu xếp mọi thứ bên đây để—] — Tyler vừa nói đến đó thì bị cắt ngang.
“Không, Tyler.” — Sera lên tiếng ngay, giọng trầm và dứt khoát. — “Tớ không muốn cậu dính vào chuyện này.”
Cô hơi nghiêng người về phía màn hình, ánh mắt kiên định đến lạnh lùng.
“Tớ cũng không muốn bất kỳ ai khác tham gia.” — Sera tiếp tục. — “Chuyện này kéo theo quá nhiều hệ lụy. Một khi đã bước vào, sẽ không còn đường lui.”
Bên kia đầu dây, Tyler sững lại.
[Sera, cậu không thể—]
“Tớ biết mình đang làm gì.” — cô ngắt lời lần nữa, giọng không cao nhưng đủ để chặn đứng mọi phản bác. — “Và tớ không muốn phải mang thêm bất kỳ ai vào vòng xoáy đó.”
Sera ngả lưng vào ghế, ánh mắt thoáng dịu lại trong một khoảnh khắc rất ngắn.
“Nếu có chuyện gì xảy ra…” — cô nói chậm rãi — “thì tớ là người chịu trách nhiệm. Chỉ mình tớ.”
Tyler im lặng. Sự im lặng ấy không phải vì không còn gì để nói, mà vì cậu hiểu — khi Sera đã nói đến mức này, cô sẽ không thay đổi quyết định.
[“Tớ đã quyết rồi, Sera.”] — Tyler nói, giọng chậm rãi nhưng chắc nịch.
Cậu nhìn thẳng vào màn hình, ánh mắt kiên định đến mức không né tránh.
[Chúng ta là bạn thân nhất.]— cậu tiếp. — [Với tớ, cậu không chỉ là bạn. Cậu là người thân.]
Tyler hít một hơi sâu, như thể đã suy nghĩ rất lâu trước khi nói ra câu tiếp theo.
[Và tớ sẽ không để cậu phải chống chọi một mình.]
Khoảnh khắc ấy, Sera im lặng.
Không phải vì không có gì để đáp lại — mà vì lần đầu tiên sau rất lâu, có một người không chấp nhận đứng ngoài theo ý cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com