Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Chôn Thật Sâu

Tiếng nhạc xập xình từ dàn loa trong phòng tiệc VIP của nhà hàng hơi làm Perth nhức đầu. Sau mấy tiếng đồng hồ gồng mình trên sân khấu, rồi trả lời phỏng vấn, cười nói và chụp hình, giờ cậu chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh để thở. Bữa tiệc ăn mừng thành công của concert "Couple's Serenade" đương nhiên là cần thiết, nhưng năng lượng của Perth gần như đã cạn kiệt. Cậu liếc sang Santa đang ngồi bên cạnh, thằng bé cũng có vẻ thấm mệt, dù nụ cười vẫn nở trên môi khi nói chuyện với vài người trong ekip.

"Mệt không?" Perth ghé sát tai Santa, hỏi nhỏ giữa tiếng nhạc ồn ào.

Santa quay sang, bắt gặp ánh mắt của Perth. Cậu gật nhẹ, mắt hơi nheo lại vì mệt. "Xíu xiu. Mà vui."

"Ra ngoài ban công hóng gió chút không?" Perth đề nghị. "Trong này hơi ngộp."

Santa không cần suy nghĩ nhiều. "Đi."

Hai đứa khẽ lách qua đám đông, không gây chú ý nhiều, rồi đẩy cửa kính bước ra ban công lộng gió. Tiếng ồn ào của bữa tiệc lập tức bị bỏ lại phía sau, chỉ còn tiếng gió đêm và âm thanh mơ hồ của xe cộ từ dưới đường vọng lên. Thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn, nhưng cả hai chẳng mấy để tâm. Họ chỉ đơn giản là tận hưởng cái không khí thoáng đãng và sự yên tĩnh hiếm hoi này.

Perth dựa người vào lan can, thở ra một hơi dài. Santa đứng cạnh, cũng im lặng nhìn ra xa. Cái cảm giác thành công, sự nhẹ nhõm sau bao lo lắng, và cả dư âm ngọt ngào của tình cảm khán giả dành cho vẫn còn lâng lâng trong lòng.

"Lúc nãy... trên sân khấu," Santa bất chợt lên tiếng, giọng nhỏ nhưng đủ để Perth nghe thấy. "Em run lắm."

Perth quay sang nhìn cậu, bật cười khe khẽ. "Anh biết mà. Tay em lạnh ngắt."

"Nhưng mà... thấy mọi người cổ vũ..." Santa ngập ngừng, "...thấy anh đứng đó..." Cậu không nói hết câu, nhưng ý tứ thì rõ ràng.

Perth đưa tay ra, không phải vuốt tóc như trong phim, mà chỉ đơn giản là đặt lên vai Santa, vỗ nhẹ. "Ừm. Chúng ta làm được rồi."

Không cần những lời hoa mỹ. Chỉ một cái vỗ vai, một ánh nhìn thấu hiểu cũng đủ để họ cảm nhận được sự gắn kết. Santa khẽ dựa đầu vào vai Perth, một hành động tự nhiên tìm kiếm sự thoải mái sau khi đã căng mình quá lâu. Perth cũng không né tránh, cứ để yên cho cậu dựa vào. Mùi nước hoa quen thuộc của Santa, mùi mồ hôi còn vương lại sau đêm diễn, tất cả đều chân thật đến lạ.

Sự im lặng kéo dài, nhưng không hề ngượng ngùng. Nó là sự im lặng của hai người đã quá hiểu nhau, không cần nói cũng biết đối phương đang nghĩ gì. Cảm xúc dâng lên một cách tự nhiên. Có lẽ là do men say của thành công, có lẽ là do sự nhẹ nhõm, hoặc đơn giản chỉ là tình cảm đã dồn nén quá lâu cần được giải tỏa.

Perth khẽ xoay người Santa lại đối diện mình. Ánh mắt họ gặp nhau dưới ánh đèn vàng vọt hắt ra từ phòng tiệc. Không có lời thoại lãng mạn nào. Perth chỉ nhìn sâu vào mắt Santa, rồi từ từ cúi xuống. Santa hơi nhón chân, nhắm mắt lại. Nụ hôn diễn ra có chút vụng về ban đầu, rồi nhanh chóng trở nên gấp gáp và mãnh liệt hơn, như thể cả hai đang cố gắng xác nhận rằng khoảnh khắc này là thật, rằng những gì họ có là thật. Tay Perth vòng qua eo Santa, kéo sát lại, tay Santa luồn vào tóc gáy anh, hơi thở cả hai trở nên dồn dập.

Cạch.

Tiếng cửa kính ban công bị đẩy ra khô khốc vang lên.

Cả Perth và Santa giật bắn mình, lập tức tách nhau ra như phản xạ. Tim đập thình thịch trong lồng ngực. P'Fon, quản lý của họ, đang đứng sững ở cửa, tay vẫn còn nắm cái tay nắm cửa, mắt mở to nhìn hai đứa với vẻ mặt... khó tả. Có sự ngạc nhiên, có chút bối rối, và hình như... còn có cả sự thất vọng thoáng qua.

Không ai nói gì trong vài giây dài như thế kỷ. Perth cảm thấy mặt mình nóng bừng, vội vàng quay đi, giả vờ nhìn xuống đường. Santa thì cứng đờ người, hai tay buông thõng, mặt cúi gằm không dám nhìn thẳng.

"Hai đứa..." P'Fon cuối cùng cũng lên tiếng, giọng chị nghe hơi khác lạ, không còn vẻ vui vẻ thường ngày. "Làm gì ngoài này vậy?" Câu hỏi có vẻ bình thường nhưng ngữ điệu lại khiến người ta chột dạ.

"Dạ... tụi em ra... ra hóng gió thôi chị." Perth lắp bắp, giọng lạc đi, cố tỏ ra bình thường nhưng thất bại thảm hại.

P'Fon không nói gì thêm, chỉ đưa mắt nhìn lướt qua hai đứa một lượt, từ mái tóc hơi rối của Perth đến vành tai đỏ lựng của Santa. Chị thở dài một cái, cái thở dài nghe nặng nề hơn hẳn mọi khi.

"Vào trong đi. Tìm phòng nào trống. Chúng ta cần nói chuyện." Giọng chị không lớn nhưng đầy uy lực, không cho phép từ chối.

Perth và Santa nhìn nhau thoáng qua, trong mắt cả hai đều là sự hoảng sợ. Lặng lẽ, cả hai theo P'Fon vào lại bên trong, đi qua khu vực ồn ào của bữa tiệc mà tim cứ thót lên thót xuống, chỉ sợ ai đó để ý. P'Fon dẫn họ đến một phòng nghỉ nhỏ dành cho nhân viên ở cuối hành lang.

Cánh cửa đóng lại. Sự im lặng trong phòng càng làm không khí thêm đặc quánh.

P'Fon ngồi xuống chiếc ghế duy nhất, khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào hai đứa đang đứng như trời trồng trước mặt. Chị không quát mắng, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị và ánh mắt dò xét của chị còn đáng sợ hơn.

"Rồi," P'Fon bắt đầu, giọng đều đều. "Giải thích đi."

Perth nuốt nước bọt, cố gắng sắp xếp từ ngữ. "Tụi em... tụi em xin lỗi chị..."

"Chị không cần lời xin lỗi," P'Fon ngắt lời, giọng có chút mất kiên nhẫn. "Chị cần biết chuyện này là thế nào? Từ bao giờ? Và hai đứa có ý thức được mình đang làm gì không?"

Santa lí nhí: "Tụi em... thích nhau thật lòng ạ..."

"Thật lòng?" P'Fon nhướn mày, nhưng lần này có thêm chút mỉa mai. "Hai đứa có hiểu cái 'thật lòng' này nó ảnh hưởng thế nào đến 'PerthSanta' không?" Chị nhấn mạnh vào cái tên ghép.

"Fan thích hai đứa vì cái gì? Vì sự mập mờ, vì chemistry, vì cái 'hint' để họ tự suy diễn, tự ảo tưởng. Giờ mà lộ ra hai đứa yêu nhau thật sự, một bộ phận không nhỏ fan nữ, những người ship hai đứa theo kiểu mơ mộng, họ sẽ quay lưng ngay lập tức. Họ không cần một cặp đôi đời thực, họ cần fantasy. Hiểu không?"

Perth và Santa im lặng, mặt càng tái đi. Những lời này như gáo nước lạnh dội thẳng vào sự lãng mạn mà họ vừa trải qua.

P'Fon nói tiếp, giọng càng nghiêm trọng: "Đó mới chỉ là bề nổi. Giả sử chuyện này lộ ra, công ty sẽ phải đối mặt với khủng hoảng truyền thông. Hình ảnh 'couple' mà chúng ta tốn bao công sức xây dựng có thể sụp đổ. Các hợp đồng quảng cáo dựa trên hình ảnh cặp đôi này sẽ bị xem xét lại. Dự án phim tiếp theo thì sao? Liệu nhà đầu tư có còn mặn mà?"

Chị dừng lại, nhìn thẳng vào mắt họ. "Và nghĩ xa hơn đi. Yêu nhau rồi thì sao? Có chắc sẽ bền lâu không? Showbiz này phức tạp, áp lực đủ đường. Nếu một ngày nào đó hai đứa 'đường ai nấy đi' thì sao? Chia tay trong êm đẹp à? Hay lại thành một mớ hỗn độn trên mặt báo? Fan hai bên cắn xé nhau, hình ảnh cả hai cùng lao dốc. Lúc đó không chỉ sự nghiệp hai đứa đi tong, mà cả công ty cũng tổn thất nặng nề. Đã có bao nhiêu bài học rồi?"

Perth siết chặt tay, cảm nhận được sự run rẩy từ Santa bên cạnh. P'Fon nói không sai điều gì. Đó là thực tế phũ phàng mà họ biết nhưng cố tình lờ đi.

"Tụi em biết là khó khăn," Perth nói, giọng thành khẩn hơn. "Tụi em đã cố gắng cẩn thận... Lúc nãy chỉ là... không kiềm chế được cảm xúc sau concert..."

"Không kiềm chế được?" P'Fon cười nhạt. "Ngoài ban công một nhà hàng sang trọng, trong bữa tiệc của công ty? Đó mà là cẩn thận hả Perth? Chỉ cần một người nào đó vô tình chụp được tấm hình thôi là đủ thành 'big news' rồi đấy."

"Em xin chị..." Santa bất ngờ lên tiếng, giọng run run nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào P'Fon. "Xin chị đừng nói chuyện này với công ty. Tụi em hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Tụi em sẽ... sẽ diễn như trước kia. Sẽ chỉ 'hint' thôi. Tụi em sẽ kiểm soát..."

P'Fon nhìn Santa, rồi lại nhìn Perth. Chị thấy sự hoảng loạn, sự chân thành, và cả tình cảm không thể chối cãi trong mắt họ. Chị cũng thấy được tiềm năng thương mại khổng lồ mà PerthSanta đang mang lại. Nếu xử lý không khéo, chị sẽ mất đi "con gà đẻ trứng vàng".

Chị im lặng một lúc lâu, cân nhắc thiệt hơn. Ép chúng nó chia tay lúc này? Khó, và có thể phản tác dụng, ảnh hưởng tâm lý và công việc. Báo cáo công ty? Chuyện bé xé ra to, có thể dẫn đến những quyết định cứng rắn hơn như cấm đoán, hạn chế tiếp xúc, gây khó khăn cho việc duy trì hình ảnh cặp đôi.

Cuối cùng, chị thở ra một hơi, dựa lưng vào ghế. "Lần này," chị nói chậm rãi, "chị sẽ coi như không thấy gì."

Hai đứa như trút được gánh nặng ngàn cân, nhưng P'Fon nói tiếp ngay, giọng nghiêm khắc.

"Nhưng chỉ lần này thôi. Và hai đứa phải hiểu rõ luật chơi." Chị nhìn thẳng vào mắt từng đứa. "Từ giờ trở đi, chuyện tình cảm cá nhân của hai đứa phải được chôn thật sâu, không một ai khác ngoài ba chúng ta được biết. Mọi tương tác nơi công cộng, kể cả trong hậu trường nếu có người ngoài, phải quay về đúng chuẩn mập mờ, tình anh em, tình đồng nghiệp thân thiết, tùy hai đứa diễn, nhưng tuyệt đối không được đi quá giới hạn như vừa rồi."

"Dạ! Tụi em hiểu!" Cả hai vội vàng gật đầu.

"Nhiệm vụ của hai đứa là duy trì sức nóng cho couple, khiến fan tiếp tục đẩy thuyền, chứ không phải là xác nhận một mối quan hệ đời thực. Nhớ lấy, cái fan mua là hint, là moment, không phải là chuyện tình yêu thật sự của hai đứa. Đừng bao giờ quên điều đó." P'Fon nhấn mạnh. "Nếu để lộ ra, hoặc nếu sau này có chuyện gì không hay xảy ra giữa hai đứa mà ảnh hưởng đến công việc chung, thì đừng trách chị."

"Tụi em hứa sẽ tuyệt đối cẩn thận, P'Fon!" Perth khẳng định chắc nịch.

"Tốt. Chị tạm thời tin hai đứa. Nhưng chị sẽ quan sát kỹ hơn. Đừng để chị phải thất vọng." P'Fon đứng dậy, mở cửa. "Giờ thì ra ngoài đi. Cư xử bình thường. Đừng để ai nghi ngờ gì."

Perth và Santa lí nhí cảm ơn rồi vội vàng bước ra. Tim vẫn còn đập mạnh. Cơn bão tạm thời đã qua, nhưng những lời P'Fon nói vẫn còn văng vẳng bên tai. Họ nhận ra rằng, để giữ được tình yêu này, họ không chỉ cần tình cảm, mà còn cần cả sự khôn khéo, tỉnh táo và khả năng "diễn xuất" đỉnh cao ngay cả trong cuộc sống đời thường. Con đường phía trước xem ra còn gian nan hơn họ tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com