CHƯƠNG 4 - SỰ CỐ TRÊN SÓNG
"Perth – Santa, chuẩn bị livestream TikTok tối nay. Nội dung gửi trong group."
— Tin nhắn từ quản lý, được gửi vào nhóm LINE lúc gần trưa.
Perth vừa kết thúc buổi tập kịch bản ở tầng 3, tay vẫn còn cầm nửa ly matcha đá. Anh nhìn thông báo, cau mày nhè nhẹ. Không hẳn là bực, chỉ là cảm giác quen thuộc đến phát ngán: chiến dịch quảng bá, livestream tương tác, hashtag trending. Một chu trình anh đã lặp lại với ít nhất năm bạn diễn khác trong vòng ba năm qua.
Anh từng nghĩ chuyện này chỉ cần "diễn cho giống thật", nhưng không cần để tâm. Vậy mà từ sau buổi livestream công bố cặp đôi mới, anh thấy bản thân mình... mất tập trung một cách kỳ lạ.
8:00PM – Phòng livestream công ty
Phòng studio tầng 5 bật sáng đèn. Không gian đơn giản: nền trắng, ghế đơn giản, đèn led chỉnh tone ấm, điện thoại gắn tripod giữa bàn. Tất cả đều quen thuộc – chỉ có người bên cạnh là mới.
Santa đến sớm, đã thay hoodie trắng, tóc mái xõa xuống trước trán. Perth nhìn cậu lặng lẽ chào, rồi ngồi xuống cạnh.
"Chúng ta sẽ livestream khoảng 30 phút. Có Q&A, trò chơi, và reaction vài ảnh hậu trường. Tập trung tương tác tự nhiên nhất có thể nha," quản lý dặn dò.
Perth chỉ gật đầu. Santa cười nhẹ: "Anh không cần quá căng đâu. Có em ở đây chống đỡ kịch bản mà~"
Câu nói đùa nghe tưởng vô thưởng vô phạt, nhưng Perth lại chú ý đến ánh mắt Santa – không tự mãn, cũng không e dè. Cậu đang làm đúng vai trò của mình, nhưng lại có gì đó... thật hơn so với các bạn diễn trước.
Livestream bắt đầu
Góc quay đẹp, ánh sáng hoàn hảo. Santa bắt đầu bằng một câu chào rạng rỡ:
"Sawasdee krub mọi người~ Tụi em là 'PerthSanta' nhé ạ!"
"Cả hai tụi em đã quay với nhau gần một tháng rồi, hôm nay được ngồi cùng nhau tương tác thế này, thiệt sự là... có chút hồi hộp đó~"
Fan ào ạt đổ vào phòng livestream. Bình luận nhảy liên tục:
"Santa xinh gì đâu luôn á!"
"Perth hôm nay hiền ghê ta~"
"Nhìn ánh mắt Perth nhìn Santa kìa TUI CHẾT~"
"Tình mới lên sóng, tình cũ đâu rồi anh ơi?!"
Perth vẫn giữ vẻ mặt trầm lặng quen thuộc. Anh không diễn – nhưng cũng chẳng thể hiện quá nhiều. Santa thì hoạt bát, trả lời khéo léo từng câu hỏi.
Họ chơi trò "Ai là người dễ giận hơn?"
Santa giơ bảng ghi "Perth" và còn chọc thêm:
"Mặt anh lạnh vậy ai dám giỡn..."
Perth khẽ liếc cậu, khóe môi như muốn cười mà không cười.
Đến phần Q&A fan gửi trước đó, có một câu hỏi bất ngờ xuất hiện:
"Nếu phải ở cùng một bạn diễn trong phòng tối 24 tiếng, không điện thoại, không gì cả – anh chọn ai?"
Santa nghiêng đầu nhìn Perth:
"Câu hỏi này hình như... có phần ám chỉ đó nha~ Anh chọn ai?"
Perth chưa kịp nói thì đèn tắt phụt.
Mất điện – 5 phút trong bóng tối
Không ai lường trước. Tất cả rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn giọng quản lý từ bên ngoài vọng vào:
"Có sự cố kỹ thuật. Giữ nguyên vị trí nhé!"
Trong bóng tối, Perth nghe thấy tiếng thở nhẹ từ bên cạnh. Một sự im lặng không đáng sợ, nhưng... cũng không hoàn toàn thoải mái.
Rồi Santa lên tiếng, giọng nhỏ và bình tĩnh:
"Nếu thật sự phải chọn một người... thì em vẫn sẽ chọn anh."
Perth ngỡ ngàng. Trong bóng tối, câu nói ấy như bị phóng đại, vọng lại trong đầu anh như một làn sóng nhỏ, len lỏi vào vùng suy nghĩ sâu kín.
"...Vì sao?" Perth hỏi, thấp giọng.
"Vì anh là người duy nhất không hỏi em 'Có chịu nổi không?'. Từ đầu đến giờ, anh không dịu dàng, nhưng cũng không thương hại."
Perth im lặng. Lần đầu tiên, anh nhận ra Santa – dù hay cười – không phải không biết mệt mỏi. Cậu chỉ giỏi giấu hơn người khác.
Santa lại nói, như thể không muốn để khoảng lặng quá dài:
"Anh biết không? Có lúc em nghĩ, chỉ cần diễn đủ tốt, chỉ cần fan thích, thì mọi người sẽ công nhận em. Nhưng hóa ra... ánh mắt của người diễn cùng mới là thứ em sợ nhất."
Perth nắm lấy điều ấy trong đầu. Không phải rung động. Nhưng là sự chú ý thật sự. Quan tâm thật sự.
"Tôi không nghĩ cậu diễn tệ," Perth nói.
Santa khẽ cười, giọng như nhẹ đi: "Vậy... lần sau nếu em làm chưa tốt, nhắc em thôi, đừng im lặng như lần trước nữa nhé."
Đèn bật sáng trở lại.
Nhân viên chạy vào chỉnh lại máy quay. Cả hai trở về vị trí.
Santa quay về nét tươi cười quen thuộc, tiếp tục tương tác như không có gì. Nhưng Perth... vẫn liếc nhìn cậu trong giây lát, như muốn chắc rằng ánh sáng ấy không chỉ đến từ đèn sân khấu.
Sau buổi livestream
Santa rời khỏi phòng trước, đi cùng trợ lý. Perth ở lại, gỡ mic, uống nốt phần matcha còn lại từ trưa.
Anh mở điện thoại. TikTok đã cắt clip đoạn mất điện. Fan dựng lại khoảnh khắc mờ ảo, ghép nhạc nền, hashtag trending vọt lên:
#PerthSantaPhòngTối
#PerthSantaTìnhThậtKhôngDiễn
Perth đọc qua vài bình luận. Có người đùa:
"Đèn cúp mà chemistry tăng x2 là sao vậy trời?"
Perth bật cười. Nhưng rồi anh tắt điện thoại. Trong đầu vẫn là câu nói nhỏ nhẹ của Santa trong bóng tối:
"Đừng im lặng như lần trước nữa nhé."
Anh nhìn xuống lòng bàn tay. Cảm giác lần đầu tiên trong nhiều năm qua... muốn tìm hiểu một bạn diễn bằng trái tim, chứ không chỉ bằng kịch bản.
[GÓC NHÌN SANTA – ĐÊM ĐÓ]
Santa nằm trên giường khách sạn. Tay vẫn còn run nhẹ.
Không phải vì mất điện. Mà vì anh không ngờ bản thân lại... thốt ra mấy điều ấy với Perth.
Cậu biết rõ khoảng cách giữa mình và anh lớn thế nào – về kinh nghiệm, danh tiếng, lẫn cảm xúc. Perth lạnh lùng, có chừng mực, không bao giờ để ai bước quá gần.
Nhưng hôm nay... ánh mắt anh không còn lạnh như trước. Chỉ một chút thôi. Như vết nứt trên mặt băng.
Santa bật điện thoại, mở lại livestream. Dừng ở khoảnh khắc Perth nhìn cậu khi đèn sáng lại – ánh mắt không nói gì, nhưng cậu... không thể nào quên.
Cậu kéo chăn lên ngang mặt, khẽ thở ra.
"Chậm cũng được... miễn là không dừng lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com