Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Có Thể Dạy Em Không?

Sau khi trở về từ bệnh viện, nhìn qua lúc ngã thì có vẻ không có vấn đề gì nhưng thực sự là cô bị bong gân rồi. Có lẽ lúc vấp phải theo quán tính cổ chân bị trặc chỉ là sự xấu hổ khiến cô cảm nhận cơn đau phân tán đi một chút.

Dặn dò hết cả buổi Ngôn Mặc cuối cùng cũng rời đi, cô liếc nhìn Hạ Tư thấy anh cũng đang nhìn cô, khẽ giật mình:

"Anh sao cứ nhìn em, cũng đâu phải mặt em bị thương."

Hạ Tư lúc đầu còn im lặng sau đó liền không chịu được lên tiếng:

"Có phải mày để ý đến thằng bạn anh rồi không."

Hạ An chột dạ nhưng rất nhanh liền lấy lại giọng nói trông tự nhiên nhất:

"Nào có, anh đừng có nói linh tinh, em vẫn còn nhỏ."

Hạ Tư: "Thật, không thích."

Hạ An gật đầu chắc chắn, chỉ là lúc cô ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của Ngôn Mặc, anh nhìn cô như có điều suy nghĩ, nét mặt còn có chút buồn. Có phải là cô lại hơi tự luyến một chút rồi không, tại sao lại nhìn ra anh có cảm giác buồn chứ. Rất nhanh anh liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:

"Em gái nhỏ thế nào, đỡ đau hơn chút nào chưa, anh mang cho em rượu thuốc này."

Vừa nói anh vừa đưa ra chai rượu nhỏ rồi bước đến gần cô, đặt chai rượu lên bàn, sau đó quay sang nói với Hạ Tư:

"Cái này mày biết cách sử dụng rồi đấy."

Hiểu ý của anh, Hạ Tư gật đầu. Ngôn Mặc quay qua nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng:

"Bôi cái này vào sẽ nhanh khỏi thôi." - Nói rồi như để an ủi cô anh còn dịu dàng xoa xoa đầu cô, sau đó mới rời đi.

Hạ An nhìn theo anh cho đến khi anh khuất bóng ngoài cửa mới thu lại tầm mắt.

----------------

Ba ngày sau, trường của Hạ An có một cuộc thi khảo sát chất lượng đầu năm, chỉ có điều cô làm không được tốt lắm. Bởi chương trình học ở đây so với ở quê cũ cao hơn rất nhiều, cô vẫn có chút theo không kịp.

Từ lúc thi xong tâm trạng của cô luôn không tốt, thêm nữa mấy ngày nay anh cũng rất bận, ngay cả mặt anh cô còn không được nhìn chứ đừng bảo nói được mấy câu.

Cho đến lúc nhận được điểm khảo sát, cô xong rồi. Mặc dù điểm không thấp nhưng so ra cô vẫn phải tìm một người bổ túc thêm để có thể theo kịp trình học ở đây, nếu không sau này sẽ phải cố gắng vất vả hơn rất nhiều. Chi bằng ngay từ đầu chịu khó một chút nâng cao năng lực của bản thân.

Sau đó chuyện này cô liền nói với ba mẹ một tiếng, mẹ cô liền bảo Hạ Tư tìm cho cô một gia sư giỏi giúp cô nhanh hòa nhập môi trường học tập mới.

Hạ Tư tìm tới tìm lui cuối cùng tìm đến tên bạn mình Ngôn Mặc, anh cấp ba đã thành tích hơn hẳn, đến đại học chỉ có hơn không có kém, là tiêu biểu cho kiểu gọi con nhà người ta.

Cuối tuần, Hạ An dậy sớm chuẩn bị cho quá trình rèn luyện bản thân. Nghe anh cô bảo hôm nay gia sư sẽ đến cô cũng không thể không biết điều mà ngủ nướng chứ.

Chỉ là vừa bước xuống dưới lầu đã thấy anh ngồi ngã lưng tựa vào ghế, dáng vẻ vừa thoải mái vừa dễ khiến người ta rung động. Đã một tuần không gặp anh, cô thật sự rất nhớ anh. Vì thế ánh mắt một chút cũng không kiêng dè nhìn anh đến xuất thần cũng tự động vứt luôn ông anh trai đang ngồi bên cạnh, mãi đến khi thấy anh nhìn về phía mình cô mới thu lại ánh mắt, vội vàng giật mình đi xuống:

"Em đứng đấy từ lúc nào vậy, sao không lên tiếng."

Anh nhìn cô hỏi, có lẽ lúc ngước lên thấy cô đứng đó anh có hơi giật mình, không biết cô đứng đó bao lâu rồi:

"Em mới xuống mà, thấy hai anh đang vui vẻ như thế không muốn phá thôi."

"Thế sao, anh còn tưởng em là đang nhìn trộm anh chứ."

Cô xấu hổ, cảm giác bị nói trúng khiến tim đập nhanh liên hồi, nhưng vẫn rất mạnh miệng:

"Anh nghĩ nhiều quá rồi."

Cô nói xong cũng cảm thấy da mặt mình thật dày, rõ ràng đúng là như vậy.

Anh cũng không phản bác, chỉ là sao nghe ra được trong giọng nói có chút là lạ. Thấy anh không nói, cô nghiêng người giờ mới ngó đến anh mình:

"Anh nói hôm nay có gia sư đến mà, đâu ạ."

Hạ Tư lúc này mới có cảm giác mình tồn tại, chậm rãi chỉ tay. Nhìn theo hướng này thì:

"Ý anh, gia sư của em là anh Ngôn Mặc sao ạ."

"Đúng thế, bạn của anh mày không chỉ đẹp trai còn học siêu giỏi. Mày khỏi cần ghen tị, bạn của anh mày cũng là của mày."

Ngôn Mặc im lặng, đôi đồng tử đen láy khi cười lên trông cực kì đào hoa, lặng lẽ quan sát cô sau đó mới lên tiếng:

"Anh có thể dạy em không?"

Anh hỏi như thế cô cũng chẳng biết trả lời như thế nào đành dùng sự im lặng gián tiếp nói cho anh biết là: Anh có thể, em vô cùng vô cùng vui vẻ chấp nhận anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com