Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái Ôm Ấm Áp

Hạ An về đến nhà trời cũng đã nhá nhem tối, dạo gần đây việc học gần như chiếm dụng hết mọi thời gian rảnh của cô. Lúc cô chuẩn bị đi vào nhà theo thói quen nhìn về phía nhà anh.

Mọi ngày bên nhà anh vẫn tối đen như mực nhưng hôm nay lại sáng đèn. Anh về rồi. Nghĩ thế cô liền vui vẻ bấm chuông cửa nhà anh, chỉ lạ là cô bấm hồi lâu cũng không thấy ai ra mở cổng, lẽ nào đi ra ngoài rồi.

Khi cô còn đang thẫn thờ thì sau lưng tiếng cười khẽ của ai đó vang lên, quen thuộc.

"Em gái nhỏ tìm anh à."

Nghe thấy giọng nói mà mình nhớ nhung bấy lâu, trái tim của Hạ An đập liên hồi.

"Anh Ngôn Mặc, anh về rồi sao lại không nói với em?" Giọng cô mang theo chút giận dỗi.

"Em còn hỏi anh, anh nhắn cho em bao nhiêu tin, còn đến tận trường chỉ là không gặp được em."

Hạ An nhìn điện thoại rồi lại nhìn về phía anh, bối rối: "Hôm nay em qua nhà Tiểu My, cái đó...điện thoại em hết pin, em xin lỗi." Giọng cô càng nói càng nhỏ, có cảm giác tội lỗi. Để anh chờ cô ở trường rồi lại không gặp được, cô cảm thấy rất áy náy.

Ngôn Mặc nhìn cô gái trước mặt, đầu cúi xuống trông cực kì tủi thân, anh giơ tay xoa nhẹ đầu cô.

"Sao rồi, còn giận anh nữa không, người khác nhìn vào còn nghĩ anh bắt nạt em đấy."

Không biết cô lấy đâu ra tự tin nói một câu chắc nịch: "Nếu không em ôm anh một cái, bù đắp lỗi lầm nhé!" Nói xong cô liền không đợi anh trả lời trực tiếp giang tay ôm lấy cả người anh, rồi lập tức buông ra.

Ngôn Mặc có chút bất ngờ rồi nhanh chóng kéo tay cô ôm trọn vào lòng.

"Cô gái không tim không phổi, không phải muốn ôm xin lỗi sao, anh còn chưa kịp nhận lời xin lỗi, em thế nào lại chạy rồi."

Hạ An khuôn mặt đỏ bừng, ngơ ngác, anh sao lại ôm cô thân mật thế này, nhưng bản năng còn nhanh hơn lý trí, cô liền vươn tay lại tiếp tục ôm lấy anh. Trong mơ cô đã mơ thấy chuyện này không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng có thể chắc chắn ôm anh thật ấm áp, cũng thật an toàn. Cô thích cái ôm này, nếu có thể mong rằng thời gian dừng lại cô sẽ không phải buông anh ra.

Ngôn Mặc càng ngày càng thấy cái tay của cô như có như không chạm vào nơi bụng mình. Sau đó, anh len lén nới lỏng nhìn xuống, quả nhiên tay cô gái nhỏ đang ở phía ngoài áo sơ mi của anh làm loạn. Ngón tay chầm chậm chạm vào men theo viền cơ bụng vuốt nhẹ. Cả người anh run lên, giọng khàn khàn:

"Em gái nhỏ, đừng bảo, em đây là đang trừng phạt anh đúng không?"

Hạ An bất giác giật mình, còn không phải vì anh quá mê người, cô liền nhịn không được mới sờ một chút. Cơ bụng của anh, đôi môi của anh, không biết cô có diễm phúc được thử hay không.

Anh nhìn cô không biết đang suy nghĩ cái gì, sau đó nhẹ gõ vào trán cô.

"Còn chưa buông tay, vào nhà thôi." Nói rồi liền kéo tay cô bước vào trong.

Bên trong, Hạ Tư đã chờ đến mỏi mắt, anh liếc mắt nhìn cái tay đang nắm chặt của hai người.

"Cái gì thế này? Mày cầm tay em gái tao làm gì, còn không buông ra."

May là cả hai còn biết ngại ngùng buông tay, nếu không tối nay anh chắc no vì ăn cơm chó mất.

************

"Anh Ngôn Mặc, giờ anh về nhà ạ?"

"Ừm, sao vậy, muốn anh ở lại."

Hạ An lắc đầu: "Vậy anh ngủ ngon nhé!"

"Hạ An" Lúc cô còn đang muốn chạy, nghe tiếng anh gọi liền xoay người lại "Dạ."

"Tối mai, em có rảnh không?" Lúc hỏi câu này cô có lẽ không biết anh đang căng thẳng đến thế nào.

"Ngày mai là sinh nhật em, dành chút thời gian cho anh, được không?"

Cô gật đầu: "Vậy anh, mai gặp. Mai anh nhớ đến trường đón em đấy nhé, em đợi." Sau đó, nhanh chân chạy vào phòng, trái tim đập như trống, cả mặt đều ngập tràn sự vui vẻ.

Ngôn Mặc trong lòng cũng ngọt ngào: 'Vui như vậy sao, em vui anh cũng vậy.'

Vì quá mong chờ đến ngày mai mà cả đêm cô không thể chợt mắt, cả người mông lung, khi dần dần chìm vào giấc ngủ, cô hình như nhìn thấy anh.

Trong mơ, anh ôm bó hoa đỏ rực từ từ tiến đến phía cô, khung cảnh xung quanh cực kỳ lãng mạn, anh nhìn cô nở nụ cười, nụ cười khiến cả trái tim cô rung rinh, rồi tiếp đến lúc cô còn đang cao trào hạnh phúc bất chợt nghe thấy:

"Lớn rồi còn chảy nước miếng khi ngủ, còn lâu mới có đứa thích em."

Trái tim cô "Bộp" từ trên cao rơi xuống vực sâu, cả người cứng lại.

"Anh ấy, anh ấy vừa mới bảo mình..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com