Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm Giác Thật Lạ!

Thi xong tâm trạng của toàn bộ học sinh đều khá thoải mái, Hạ An cũng thảnh thơi tự thưởng cho mình một giấc ngủ đến trưa. Từ lúc chuẩn bị thi cho đến giờ, đây là giấc ngủ lâu nhất của cô.

Chính là buổi chiều còn có hẹn đi cùng bạn đến thư viện đọc sách nên cô cũng không thể ngủ thêm.

"Anh hai, em đi ra ngoài một lúc." Thấy Hạ Tư đang nửa ngồi nửa nằm trên ghế, cô lên tiếng.

Hạ Tư liếc nhìn em gái mình, ừm, hôm nay không thấy nhắc đến thằng bạn anh, có chút tiến bộ, hắn không thể nào có đứa em gái quá chú trọng nhan sắc được.

Nhưng chưa kịp gật đầu, hắn đã thấy cô lên tiếng:

"Anh Ngôn Mặc hôm nay không qua nhà mình ạ."

Hạ Tư: "..." Coi như anh chưa nói gì.

Không thấy anh mình trả lời lại, cô cũng không lấy làm giận, dù sao lần nào cô hỏi anh cũng đâu trả lời lại cô, thế là cô đá chân đi ra khỏi nhà, cũng không quên bỏ lại một câu:

"Em qua tìm anh ấy."

Rốt cuộc Hạ Tư cũng nhịn không được phải hỏi một câu:

"Rốt cuộc, mày thích điểm gì ở tên đó thế hả?"

"Anh biết rồi còn hỏi làm gì?" Hạ An bĩu môi xem thường anh mình, rõ ràng biết rồi còn hỏi nữa.

Một bên là em gái, một bên là thằng bạn chí cốt, lỡ như chỉ là cảm nắng nhất thời, sau này chuyện như thế nào không ai biết trước được, hắn cũng không muốn làm khó xử đôi bên.

"Ngoài nhan sắc ra, nếu cậu ta không có, mày còn thích không?"

"Em thích hết, cái gì em cũng thích, chỉ cần người đó là anh ấy thì được."

Kiểu này là dứt không ra rồi, hắn biết ăn nói với ba mẹ mình thế nào, có thằng bạn đẹp trai tài giỏi cũng không quá tốt đâu, vừa mới quen không lâu đã cướp mất em gái hắn rồi.

"Mày ra ngoài nhớ về sớm, con gái về muộn không an toàn biết chưa?"

"Dạo này anh hay lo lắng cái gì vậy, bộ anh gây lộn với người ta sợ người ta trả thù lên em gái anh hả?" Hạ An tò mò hỏi.

Giật cả mình, Hạ Tư nhìn cô với ánh mắt dò xét, con nhỏ này dạo này thông minh thế cơ chứ, hồi ở quê ngoại trừ học được một chút, còn bình thường cũng có thông minh gì lắm đâu.

"Mày hỏi nhiều làm gì, trên này không giống dưới quê, cướp giật, bắt cóc nhiều, mày cứ cẩn thận đấy."

Cô gật đầu xem như nhớ lời anh trai dặn.

"Vậy em đi đây?"

Vừa ra khỏi cổng, cô thấy anh đang tưới cây. Ngôn Mặc ngày thường không phải đi học đều sẽ mặc rất thoải mái, cộng thêm cái khí chất công tử nhà giàu, cô nhìn thế nào cũng thấy quá ư là u mê.

Cười hí ha hí hứng, định làm anh bất ngờ, cô bước đến gần chuẩn bị lấy tay chạm vào lưng dọa anh một chút. Ai ngờ bước xiên xiên vẹo vẹo thế nào mà ngã luôn đầu đập vào người anh.

"Em, không sao chứ?"

Ngôn Mặc lúc đầu vẫn đang tập trung tưới cây nhưng sau đó trước mắt anh xuất hiện bóng của một người, nhìn thế nào cũng ra em gái nhà bên, cô dơ tay bước nhẹ còn định dọa anh cơ đấy, coi như anh đây tốt bụng cho em dọa một lần.

Chỉ là cô nhóc quá hậu đậu, trước khi cô ngã anh đã quay người lại vừa kịp lúc đỡ được cô.

Hạ An xấu hổ, giọng có chút rung nhẹ.

"Em không sao...hì hì...vẫn ổn." Nhục quá trời nhục luôn á, muốn dọa người ta còn để người ta đỡ nữa chứ. Muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho rồi. Hạ An xấu hổ không dám ngẩng đầu lên.

Nhưng mà xúc cảm có chút không đúng nha. Cô liếc liếc, thấy tay của anh thành thật để đúng điểm nhạy cảm chạm vào ngực mình. Anh có phải không để ý đến không, cái này nếu cô nhắc có phải anh sẽ rất thẹn.

Đang xoắn xuýt không biết phải làm sao nên hô hấp của cô có chút nhanh, nhịp tim tăng dần, sau đó cô cảm thấy anh đỡ cô đứng thẳng, tay anh rút về, trên khuôn mặt anh đỏ rực như mặt trời lúc hoàng hôn.

Ngôn Mặc cảm nhận được chuyển biến cơ thể của cô gái mình đang ôm lấy, cũng là lúc nhận ra tay anh đặt sai chỗ.

Vừa xấu hổ vừa đáng trách, anh nhỏ giọng nói với cô:

"Cái đó...anh xin lỗi...anh thật sự không cố ý đâu...chỉ là vô tình...nên...nên..." Anh cũng không hiểu mình đang nói cái gì nhưng cô gái nhỏ có lẽ không để tâm.

"Không sao, anh không cố ý mà, em không giận đâu."

"Anh đừng xấu hổ."

Ngôn Mặc: "..."

"Em phải đến thư viện với bạn, em đi trước nhé anh phải nhớ lời hứa của anh với em đấy."

Nhìn thấy anh gật đầu cười với cô, lúc này cô mới quay người chạy đi. Còn không chạy cô sợ mình sẽ không còn nhịn được sà vào lòng anh mất.

Chỉ là lúc này cô đâu biết người con trai ấy trong lòng bàn tay vẫn còn vương xúc cảm khi chạm vào, khuôn mặt lại đỏ lên, cảm thán:

"Mềm thật đấy!"

Ngôn Mặc mày quá vô sỉ. Anh tự vỗ vào mặt mình một cái, rồi nhanh chóng đi vào nhà.

*********

Hạ An cả chiều tập trung học tập, cố gắng quên chuyện lúc nãy cùng anh ra sau đầu. Nhưng khi nghĩ đến bàn tay anh chạm vào mình cả người cô lại run lên, "cảm giác này lạ thật đấy!".

Người bạn đối diện thấy cô có vẻ không khỏe nên khoát khoát tay, hỏi dò:

"Hạ An, cậu không sao đấy chứ, mặt đỏ hết lên rồi."

Hạ An ôm lấy má, lắc đầu.

"Chắc hôm nay trời nóng á, trời nóng thì mặt mình hay đỏ lắm."

Có vẻ cô bạn đã tin tưởng, hai người sau đó ngồi thêm một lúc thì trở về nhà.

"Mình lát có người đến đón, cậu có về cùng luôn không?" Cô bạn thấy Hạ An đang chuẩn bị đi thì hỏi.

"Mình còn qua siêu thị mua chút đồ, lát mình về bằng xe buýt, cậu về cẩn thận nha."

Nói rồi, cô vẫy vẫy tay tạm biệt. Người nhà cô bạn cũng vừa đến, liền lên xe rời đi.

Ra khỏi siêu thị, trời cũng đã chập tối, "Không ngờ mình ở trỏng lại lâu vậy." Cô nhanh chân rảo bước, chỉ là mới đi được một đoạn, cô nghe thấy âm thanh ồn ào ở trong con hẻm nhỏ.

"Tiền đâu, đã bảo hôm nay đưa tiền đi, mày điếc hả?"

"Em, em mang rồi, chỗ anh cầm..."

Còn chưa nói hết câu, đã bị tên mặt sẹo tát cho một cú, hắn siêu siêu vẹo vẹo ngã xuống đất.

"Chỗ này chẳng đủ tao mua gói thuốc."

"Mày lột hết đồ nó ra, xem xem còn giấu ở đâu, tao mà tìm được mày chết." Tên mặt sẹo chỉ đàn em, lục tung hết đồ hắn lên.

Cô đang định gọi cảnh sát nhưng sợ đến lúc họ đến thì bọn kia cũng đánh xong rồi. Hay là xông vào, nhưng một mình cô có vẻ cũng không an toàn lắm.

May mắn cô thấy có mấy chú bảo vệ chắc vừa đi ăn về nên chạy lại nói nhỏ:

"Chú ơi, gần đây lưu manh đầy đường, hồi nãy cháu thấy bọn chúng chạy vào con hẻm này, chắc lại định làm cái gì rồi."

Là bảo vệ khu vực gần trường nên nghe thấy thế họ liền gật đầu, bảo:

"Cháu gái về nhà trước đi, con gái đừng về muộn, không an toàn."

Nói xong thì đi vào, có lẽ đánh hơi được có người đến bọn chúng xô đẩy nhau chạy mất. Chỉ là đã có tên để ý đến cô, hắn chính là đàn em thằng Minh mà Hạ Tư nhắc đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com