Có Chút Nhớ
Sau lần Ngôn Mặc hỏi, thì liền không thấy anh đề cập đến chuyện người mình thích là ai nữa, cô có chút lo lắng.
"Tiểu My, nếu như...tớ nói là nếu như có người hỏi cậu thích ai chưa, cậu bảo là rồi, sau đấy người ta không quan tâm nữa thì là như thế nào?"
"Hả?" Tiểu My nhìn cô với ánh mắt tò mò rồi ghé người qua thì thầm:
"Anh đẹp trai đấy hỏi cậu à?"
Hạ An gật đầu: "Nhưng đã mấy ngày rồi tớ không gặp được anh ấy. Anh trai tớ nói anh ấy dạo này rất bận, hình như làm dự án gì gì đấy."
"Tớ có chút nhớ anh ấy rồi." Cô thở dài, trong lòng liền phiền não.
"Hạ An à, không phải sắp đến sinh nhật 18 tuổi của cậu à, cậu hẹn anh ấy nhân dịp này không tốt sao?"
"Như vậy có được không?"
"Có gì mà không được, anh ấy không phải cũng tính là anh trai cậu sao."
Hai người câu được câu không đang chuẩn bị cho một cuộc hẹn thì điện thoại của Hạ An tinh một tiếng, là tin nhắn của anh.
"Cuối tuần sau, em có thời gian rảnh không?" Ngôn Mặc vừa đánh được tin gửi đi, trong lòng cũng có chút hồi hộp.
Đầu bên kia Hạ An cũng không kém anh là bao.
"Anh ấy nhắn rồi, trả lời thế nào bây giờ."
Tiểu My nhìn cô, khuôn mặt đỏ bừng, cười vui vẻ. "Nhìn cậu kìa, chẳng có chút tiền đồ nào cả, trước đây mấy tên con trai kia hỏi cậu, cậu không phải đáp trả ghê lắm sao."
Sau đó lại cảm thán: "Con gái yêu vào rồi trong mắt chỉ biết có anh ấy, cả thế giới đều là người khác!"
"Cậu bớt nói lảm nhảm đi được không, anh ấy là người tớ thích, làm sao có thể đem ra so sánh với người khác được."
Cũng chẳng thèm để ý đến cô bạn tâm tình đang bay lơ lửng, cô hít một hơi, rồi gõ tin trả lời anh.
"Có ạ."
Sau đó dường như thấy câu trả lời của mình như muốn kết thúc cuộc trò chuyện liền gửi thêm một tin tới.
"Dạo này anh bận lắm sao, lâu rồi em không gặp được anh."
Ngôn Mặc nhận được tin trả lời vô cùng vui vẻ.
"Ừm. Đợt này có chút bận, nhớ anh à?"
Vẫn là không quên chọc cô, tinh một tiếng cô gửi đáp lại.
"Anh suy nghĩ nhiều rồi."
Haha, bên kia Ngôn Mặc có thể tượng tượng ra dáng vẻ của cô lúc nói câu này, chắc là cau mày nhỉ.
Nhưng anh đâu biết cô gái ấy lại vì câu hỏi đó mà muốn nói với anh 'Có thể không nhớ sao!'
"Vậy cuối tuần sau, có thể dành chút thời gian của em cho anh được không?"
"Dạ, vậy tuần sau anh mới trở về sao?"
Bởi vì dự án lần này anh ở lại nhà bạn, sau đó thì đến trường gần như chưa từng về qua nhà. Anh trai cô nói với cô như vậy đấy.
"Ừ, tuần sau anh đến đón em nhé."
"Dạ."
Tin nhắn cuối cùng cũng là lúc chuông vào học vang lên, tâm trạng của cô có chút vui vẻ. Tiểu My bị bỏ rơi lúc này mới lên tiếng:
"Anh ấy nói gì mà khiến cậu vui vậy."
Hạ An cũng không có ý giấu cô: "Anh ấy hẹn mình cuối tuần sau gặp mặt."
"Hả, anh ấy muốn tỏ tình sao?"
Hạ An buồn cười: "Nè, câu nói của mình có liên quan gì đến chuyện này sao? Não của cậu suy diễn hay thật đấy."
Tiểu My lần này mới nghĩ lại câu hỏi của mình, không hiểu sao vừa nghĩ đến chuyện hẹn gặp của hai người này lại có thể nghĩ ngay đến việc tỏ tình được.
"Nhưng mà cuối tuần sau sinh nhật cậu rồi, không phải sao? Anh ấy hẹn vào sinh nhật vậy chắc chắn không phải cuộc hẹn bình thường đâu ha!"
Lần này đến lượt Hạ An có chút hồi hộp, rốt cuộc anh ấy là có ý gì đây.
***************
Buổi học kết thúc, cơn mưa nhỏ lúc sáng bây giờ đã lớn dần, nhìn khung cảnh trắng xóa bên ngoài khiến cô có chút lạnh, cơ thể bất giác run lên.
'Biết thế lúc sáng mang theo áo khoác, giờ đâu phải chịu lạnh thế này.' Cô thầm cảm thán.
Bên cạnh Tiểu My cũng bắt đầu ôm lấy cả hai cánh tay.
"Cậu, khoác tạm áo của tớ đi."
Hạ An ngước nhìn người vừa nói chuyện, không biết từ lúc nào Tôn Hạo Vũ đã đứng bên cạnh mình.
Cô hơi ngạc nhiên sau đó liền nhẹ nhàng từ chối: "Không cần đâu, cũng không lạnh lắm."
Nhiều lúc cô tự hỏi, cái cậu bạn này vì sao luôn có dáng vẻ vừa quan tâm lại vừa xa cách, cũng không biết cậu ta đang nghĩ gì.
Ánh mắt cậu ta rời đi, như vậy là cô ấy từ chối rồi, có phải rất ghét cậu không, lần trước cũng như thế!
Tiểu My liếc cậu ta một cái, sau đó nhìn ra phía sau lưng hắn, ánh mắt Nhược Hân khiến cô có chút lạnh lẽo. Cô ta là đang nhìn Hạ An sao, ánh mắt kì quái thật đấy.
Cảm thấy, không ổn lắm cô nói với Tôn Hạo Vũ.
"Hạ An không lạnh nhưng tớ lạnh, cậu cho tớ mượn đi."
Cậu ta nhìn cô muốn từ chối, cậu chỉ muốn cho Hạ An dùng thôi. Nhưng Tiểu My không quan tâm, giật lấy áo khoác trên tay cậu. Sau đó không nhanh không chậm nói một câu, có lẽ là muốn cho ai đó nghe thấy. "Cảm ơn nha."
Nhược Hân quay qua nhìn cô, sau đó quay lại với mấy người bạn nói chuyện.
Mặc dù rất không muốn, nhưng cũng không thể trước mặt cô thu lại áo, thế cô sẽ nghĩ cậu rất hẹp hòi. Không thèm nhìn, chỉ bỏ lại một câu.
"Nhớ trả lại tớ đó." Tiểu My gật gật tỏ ý đã biết.
Hạ An vừa từ chối liền đứng nép sang một bên.
Lúc này, đột nhiên trên người cô ấm áp, chiếc áo khoác che phủ toàn bộ cơ thể. Cô quay lại phía sau.
"Anh hai, sao anh lại đến đây?"
Hạ Tư nhìn cô em gái của mình giống như phát ngốc đến nơi, mới từ tốn nói:
"Mày không nhìn thấy mưa to thế à, anh mày không đến đón mày thì mày định đội mưa về chắc."
Nói xong cũng nhìn qua cô bạn nhỏ bên cạnh.
"Em chờ người nhà tới đón hay là..."
"Lần này, anh cho em quá giang được không, em định gọi xe về nhưng có lẽ chờ khá lâu."
Hạ An nhìn cô bạn, không phải lúc nãy bảo có người đến đón sao, nhưng cô cũng không hỏi thêm, chắc là bận không qua được.
"Vậy chúng ta đi, đưa công chúa nhỏ về nhà trước nào."
Hạ An ôm lấy cô bạn, chọc cho Tiểu My vui vẻ, liền quên mất nói với cô chuyện lúc nãy mình nhìn thấy.
Sau đó về nhà mới nhớ ra.
"Hạ An, cậu để ý Nhược Hân một chút, cô ta dạo này có chút lạ."
Hạ An hơi không hiểu, hỏi lại: "Nhưng vì sao chứ?"
"Cô ta thích Tôn Hạo Vũ."
"Cái đó tớ biết, nhưng tớ có liên quan gì cậu ta đâu?"
"Dạo gần đây cậu ta đối tốt với cậu, chắc là cô ta ghen đấy." Tiểu My nói ra suy nghĩ của mình.
"Hả, có nhầm không vậy?"
"Để ý một chút cũng tốt, chuyện cậu bị bắt cóc lần trước tớ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ đây này."
Hạ An cũng biết Tiểu My là thật sự lo cho mình. Cô gật đầu trấn an.
"Yên tâm đi, tớ hơi bị lợi hại đó nha." Cô quên chưa nói với cô bạn mình có học võ từ nhỏ.
Tiểu My đương nhiên biết, chỉ là ai biết cô ta sẽ giở trò gì chứ, con gái mà ghen lên thì ghê gớm lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com