Dạy Em Thế Nào Mới Là Hôn
Vì sự tiếp xúc đột ngột của cô làm cho cả người anh khẽ run lên. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, anh còn nghĩ cô sẽ phải suy nghĩ rất lâu rồi mới trả lời anh cho nên bây giờ trước mặt Hạ An là một gương mặt ngốc không thể ngốc hơn.
"Anh Ngôn Mặc, mặt của anh..." Hạ An nhìn thấy người con trai vừa lúc nãy còn căng thẳng đến đổ cả mồ hồi giờ lại đứng ngơ ra như tên ngốc. Cô thật không biết khi anh yêu vào rồi cũng sẽ có một mặt như vậy.
Ngôn Mặc lấy lại được sự tỉnh táo, vui vẻ nắm lấy đôi tay mềm mại của cô mà vuốt ve. Đôi môi cong lên rất dụ hoặc.
"Hạ An, cảm ơn em."
Cô mỉm cười, trên mặt tràn ngập sự vui vẻ.
"Em còn chưa ước nữa đấy, nhanh ước đi nào."
Hạ An Lắc đầu: "Thật ra điều ước của em đã thành sự thật rồi."
Anh mơ hồ, sau đó dường như hiểu được lời cô nói.
"Điều ước đó không tính, vì nó là của anh, giờ em hãy ước điều ước của em đi."
Hạ An vui vẻ, chắp hai tay nhắm mắt, sau đó thổi tắt nến.
"Em ước xong rồi."
"Vậy giờ anh đưa em đến một nơi nhé?" Ngôn Mặc nắm lấy tay cô, nói.
"Hả? Còn có nơi nào nữa sao?" Hạ An nghi hoặc.
"Còn, nơi chỉ dành cho anh và em."
Cô không ngờ nơi mà anh nói lại chính là Hồ Thủy Tiên, đây được xem là Hồ Tình Yêu nơi chứng giám cho các cặp đôi hạnh phúc nhất.
Hồ Thủy Tiên có một cây cổ thụ lâu năm, rất nhiều người nói, rằng chỉ cần treo vật định tình của hai người yêu nhau lên cây, nó sẽ chứng giám cho tình yêu của họ.
"Chúng ta..."
Lúc cô còn đang bất ngờ thì trước mặt đã nhìn thấy chiếc lắc tay hình cỏ bốn lá đung đưa. Hạ An vươn tay nhận lấy, bên trên khắc chữ 'NM♡HA'
"Anh và em cùng treo nó lên nhé."
"Dạ."
Cho đến khi cô được anh nắm tay đi dạo quanh hồ, cả người vẫn đang lưng lưng. Cô véo cánh tay mình một cái, thật sự không phải là mơ.
Ngôn Mặc nhìn thấy hành động của cô có chút buồn cười, cô gái nhỏ này thật là.
"Hạ An, đây không phải là mơ. Em đừng làm đau bản thân mình nữa, có muốn thì véo anh đây này. Anh da dày thịt chắc không đau đâu."
Ngôn Mặc vừa dứt lời cánh tay đã bị ai đó cáu một cái.
"Là anh nói đấy."
"Ừ, là anh nói, anh chịu trách nhiệm. Có đau cũng sẽ cố nhịn." Ngôn Mặc nhìn cô cưng chiều mà nói.
"Ngốc, đau thì nói ra chứ." Hạ An lại không nhịn được, đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị cô cáu vào.
"Xót anh à."
Cô ngước lên nhìn anh, lúc anh còn nghĩ cô sẽ bảo rằng còn lâu thì bên tai nghe một giọng nói tỉ tê như gãi ngứa trái tim mình: "Dạ."
Giọng nói nhẹ nhàng, bàn tay mềm mại dường như muốn cào loạn cả con tim anh, Ngôn Mặc kéo lấy tay cô áp cả người cô vào bức tường phía sau.
Hai người lúc này gần như khuất vào một góc, cả khoảng không tĩnh lặng chỉ nghe thấy nhịp đập của hai trái tim đập dồn dập. Mùi thơm thiếu nữ quanh quẩn bên người, gương mặt anh kéo sát cúi gần bên tai cô hít hà mùi hương ngọt ngào ấy.
"Hạ An, sao em có thể đáng yêu đến như thế."
"Hả?" Hạ An cả ngực đều rung lên, dường như cả cơ thể đều dựa hết vào người anh, mỗi lần hít thở ngực của cô lại chạm vào cơ ngực nóng rực như lửa ấy, khiến cô không thể bình ổn lại cảm xúc.
Ngôn Mặc quay đầu, cánh mũi cứ chạm lung tung trên mặt cô, đôi môi cũng bắt đầu không yên phận chạm nhẹ lên vành tai cô. Hạ An trái tim như muốn nổ tung.
"Anh Ngôn Mặc..." Giọng nói run lên nhè nhẹ, thanh âm như gãi ngứa, Ngôn Mặc làm sao chịu nỗi.
Anh ghé bên tai cô, hơi thở nam tính bao lấy cả người cô, cánh tay chế trụ tay cô dường như bắt đầu thả lỏng, lúc cô còn nghĩ anh sẽ buông cô ra thì liền nghe thấy người con trai ấy nói đúng một câu:
"Hôn anh một cái, anh liền thả em ra."
Hạ An hơi bất ngờ với yêu cầu của anh nhưng cũng không cảm thấy kì lạ liền nhẹ nhàng quay đầu chạm nhẹ lên môi anh.
Ngôn Mặc nhìn cô với ánh mắt như dò hỏi: " Hôn xong rồi hả?" Sau đó liền nhìn thấy cô chớp chớp mắt.
Rõ ràng cô vẫn chỉ là một con thỏ trắng nhưng mà trách rằng người cô yêu lại là con sói lưu manh.
"Để anh đây dạy em cách làm sao hôn." Anh nói xong một tay ôm lấy eo cô áp mạnh vào người mình, một tay giữ sau ót không để cô trốn tránh. Nụ hôn mạnh mẽ cuồng nhiệt mang theo dục vọng của anh ấn mạnh lên bờ môi mềm mịn ngọt ngào của thiếu nữ.
Anh mơn trớn mút mát làn môi cô, khi cảm nhận được sự đáp lại liền lập tức công thành đoạt đất, nụ hôn mạnh mẽ khiến cả người cô dường như mất hết dưỡng khí, cả người cô dựa hết lên người anh.
"Ngoan, mở miệng ra." Ngôn Mặc dụ dỗ.
Hạ An ngoan ngoãn hé mở đôi môi đỏ mọng ngọt ngào, lưỡi của anh như bắt được mật hoa lập tức vươn vào cuốn lấy lưỡi cô. Tiếng chụp chụp mút mát phát ra đầy ái muội.
Bên trên hôn đến cuồng quay, cánh tay ôm lấy eo cô cũng bắt đầu không an phận, cách một lớp váy áo mỏng vừa xoa vừa di chuyển, khi bàn tay từ dưới tiến vào bên trong, làn da cô lập tức cảm nhận được sự nóng rực từ sự tiếp xúc da thịt.
Bàn tay anh tiếp tục di chuyển gần đến nơi mềm mại ấy, cảm nhận được xúc cảm liền lập tức phủ lấy bóp một cái. Cả người anh tê dại, thì ra thân mật chỉ mới như vậy anh đã sắp không chịu nổi mất rồi.
"Ngôn Mặc,... em..." Hạ An cả người xụi lơ, hai tay bám chặt lấy cánh tay rắn chắc của anh, mắt hạnh cong cong ướt át. Nụ hôn của anh thật sự quá kích thích, nếu còn tiếp tục cô sợ mình không chịu nổi.
Ngôn Mặc biết giờ không phải lúc thích hợp, là do anh quá xem trọng bản thân, thì ra chỉ mới tiếp xúc thân mật như vậy anh đã sắp mất khống chế. Nếu thật sự làm, anh sẽ không hưng phấn mà... Nghĩ đến thật là xấu hổ.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, ấn đầu cô vào hõm vai mình.
"Xin lỗi, là anh cầm thú, không khống chế được, làm em sợ rồi sao?"
Hạ An ôm lấy anh lắc đầu: "Không sợ, chỉ là chỗ này không thích hợp làm tiếp." Nói đến đây cô cũng rất ngại ngùng.
Ngôn Mặc như lấy lại được ánh sáng, thì ra cô không phải là sợ sự đụng chạm của anh.
"Vậy chỗ nào thì thích hợp."
Hạ An ngước mặt lên nhìn anh: "Anh Ngôn Mặc, đây mới là con người thật của anh đúng không?" Lời nói trêu chọc của cô khiến cả người anh cực kì vui vẻ mà đáp.
"Ừm, nhưng mà cũng chỉ như thế với em."
Sau đó lại tiếp tục ôm hôn cô thêm một lúc, cả hai liền vui vui vẻ vẻ mà về nhà.
Nhưng mà lúc này trước cổng nhà cô, người anh trai quý hóa đã đứng đợi sẵn từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com