Để ý đến anh sao
Vì cuộc gặp gỡ bất ngờ chiều tối qua mà hôm nay Hạ An tâm trạng cứ như trên mây. Hạ Tư gọi bao nhiêu lần cũng không thấy cô đáp lại, anh liền phải đập cho cô một cái
"mày làm sao mà tao gọi mày không nghe, cứ như người mất hồn thế?"
Hạ An quay qua nhìn anh, ánh mắt có chút không biết nên bắt đầu từ đâu, khiến cho Hạ Tư tâm trạng hơi mất bình tĩnh
"mày có gì cứ nói, đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đấy, được không?"
Cô chỉ chờ có câu nói này, ngay lập tức như mở một bụng câu hỏi, tuôn ra như mưa, chỉ là 1 câu cũng chẳng liên quan gì đến anh.
"Anh Ngôn Mặc í, anh ấy có bạn gái chưa? Trước đây có từng quen ai không? Với lại làm sao hai người lại quen nhau thế, còn nữa..."
Chưa đợi cô tiếp tục hỏi, anh đã cắt lời
"Dừng, dừng, dừng, mày hỏi thế làm sao tao trả lời hết được?" Dừng một chút, anh lại nói
"Mà sao mày mở miệng câu nào cũng hỏi thằng bạn của anh mày thế?"
Hạ Tư liếc xéo nhìn cô, ánh mắt dò xét
"Có gì đâu, em chỉ là tò mò một chút. Với tính của anh mà cũng có người muốn làm bạn, không lạ sao?"
Anh nhìn cô em gái mình nói không một chút suy nghĩ, nhìn kiểu gì cũng muốn chọc cho nó tức điên lên mới hả dạ.
Đang chuẩn bị làm chuyện xấu thì nghe tiếng bước chân rời đi, chỉ thấy Hạ An xách ba lô rồi nhanh chân chạy một mạch ra cổng, anh thấy thế thì cũng cất bước theo sau.
Mới đi được ba bước đã thấy giọng nói nhẹ nhàng của ai đó vang lên
"Em gái chuẩn bị đi học à, trùng hợp ghê anh cũng chuẩn bị đi, nếu không cùng đi nhé"
Giọng nói này còn ai khác ngoài thằng bạn đối diện nhà anh, Ngôn Mặc.
Lần đầu thấy hắn nói giọng dịu dàng như thế, anh còn thấy nổi hết cả da gà
" mày đừng có mà dụ dỗ em gái tao, nó còn nhỏ, không chịu được mấy lời trêu ghẹo của mày đâu "
Ngôn Mặc nhìn thấy Hạ Tư bảo vệ em gái như thế, có chút buồn cười
" mày làm sao nhìn ra tao đang dụ dỗ em gái mày, tao chỉ là chào hỏi một chút rồi tiện đường đi chung thôi. Câu nào chòng ghẹo em ấy đâu"
Nói xong, chính bản thân anh cũng bật cười thành tiếng, hỏi cô
" em gái nhỏ, có thấy anh trai đang trêu chọc em không "
Sau đó, Hạ Tư liền nhìn thấy em gái mình khuôn mặt đỏ đỏ cúi xuống lắc đầu, như sợ không ai nhìn thấy lại nhỏ giọng nói nhỏ " Không ạ. "
Hạ Tư: "..."
Cái biểu hiện của con bé này là thế nào đây.
Cuối cùng, cả ba người đều lên xe, Hạ Tư làm tài xế, Ngôn Mặc ngồi phía sau, anh còn đang định nói với cô ngồi lên phía ghế phụ nhưng ai đó rất thành thật mở cửa phía sau rồi chui vào.
Hạ Tư: "..."
Ngôn Mặc quay qua nhìn cô, sau đó lại nhìn thấy khuôn mặt đen như đít nồi của thằng bạn cảm thấy hai anh em nhà này thật lạ
" mày làm gì mà em ấy có vẻ ghét bỏ mày thế "
Hạ Tư nghe thấy anh nói, lại càng bực mình, nói:
" cần mày quản chắc, chẳng biết dạo này nó ăn phải gì, cứ như đứa mất hồn ấy. Mà không hiểu sao sáng nay,..."
Hạ An nghe thấy anh mình nói đến từ " sáng nay " liền cảm thấy bất an, đang định ngắt lời thì đã thấy hắn oang oang cái miệng kể với anh
" nó toàn hỏi về mày thôi đấy, nào là anh Ngôn Mặc có bạn gái chưa? anh ấy có từng yêu ai không...?. Rốt cuộc mày làm gì em gái tao rồi, khai mau. "
Ngôn Mặc khuôn mặt có chút ngơ ngác quay qua nhìn cô gái bên cạnh, chỉ thấy cô cúi gằm mặt xuống. Trong suy nghĩ có chút gì đó chạy xoẹt qua, chỉ là chính anh cũng không dám chắc hay chính xác là không bao giờ nghĩ tới. Anh lắc đầu, môi hơi nhếch lên, ghé sát vào cô, hỏi
" em gái nhỏ, để ý đến anh rồi sao. Hửm? "
Sau đó, liền thấy toàn thân cô run lên một chút, cả người cứng nhắc. " anh ấy biết rồi sao? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com