Đối Với Ai, Anh Cũng Tốt Vậy Sao!
Hạ An đi cùng anh tìm được thú vui mới, nếu như sau này có thể ngày ngày ở cạnh anh, cô thật không tưởng tượng được sẽ vui đến thế nào.
Ngôn Mặc đi phía trước, ánh nắng hắt lên khuôn mặt anh càng mang thêm vẻ đẹp kiều mị, thoạt nhìn gần cả khuôn mặt cô đều ửng đỏ.
Cô vừa thẹn vừa giận liền cố gắng cúi mặt xuống giấu đi sự xấu hổ, miệng lẩm bẩm "Thật không có chút tiền đồ." Chỉ vì nhìn thấy gương mặt đẹp trai đấy, trái tim có chút run rẩy.
Hạ An không để ý rằng, lúc này cũng có ánh mắt ai đó nhìn chăm chú vào cô, khuôn mặt mang theo niềm vui nho nhỏ.
Lúc cả hai đang đi được một đoạn, cô liền nghe thấy thanh âm của một nữ sinh nhẹ nhàng cất lên bên cạnh:
"Anh ơi, anh giúp chúng em cắm trại được không ạ? Kiểu trại mới này, em thật sự không biết làm!"
Giọng nói còn mang theo ý tứ làm nũng, cô nghe còn có chút nổi hết da gà.
Ngôn Mặc không để ý lắm, nghe bạn nữ sinh kia nhờ giúp, thì liền gọi thêm vài người bạn đến, tốc độ làm của họ đúng là rất nhanh. Cũng không biết là ai chạy đi nói với mấy bạn học sinh khác. Chỉ một lúc sau, ở bên cạnh bọn họ đã rất đông các nữ sinh vây quanh.
Ai nấy cũng đều cười rất ngọt ngào. Nhìn thấy anh bị lôi lôi kéo kéo, Hạ An có chút khó chịu.
Không phải bản thân cô ích kỉ mà căn bản ở đây cũng rất nhiều sinh viên tình nguyện, chỉ là nữ sinh thì số đông đều đã qua đây hết rồi. Lúc đầu cô còn đứng cạnh anh, giờ đã bị mấy cô gái kia đẩy ra phía ngoài. Cô sợ, sợ bản thân nếu còn đứng ở đây, sẽ tức giận mắng người mất.
Ngôn Mặc ngó quanh, thấy cô bị đẩy ra ngoài, ánh mắt liền lạnh đi vài phần. Anh dang tay kéo cô về bên cạnh tránh bị người khác động phải.
Cô nép bên anh, nhỏ giọng nói:
"Anh Ngôn Mặc, em về lớp trước nhé."
Anh nhìn cô thấy có vẻ thấm mệt, suy nghĩ một chút rồi nói:
"Đi về lớp cẩn thận, lát anh qua tìm em."
Hạ An gật đầu thay cho câu trả lời.
Lần đầu tiên cô thấy có chút tủi thân, lúc đi hào hứng bao nhiêu, bây giờ thì ỉu xìu như con gà mắc mưa.
Sao càng nghĩ càng thấy buồn buồn, Hạ An quay đầu lại nhìn trong đám đông đã không thấy anh đâu cả.
"Anh đi gì mà nhanh thế, vừa chớp mắt đã không thấy người đâu." Vừa đi vừa lầm bầm trong miệng chẳng mấy chốc cô cũng quay về trại lớp mình.
Nghe mọi người ríu ra ríu rít nói chuyện cô cũng nhanh hòa nhập. Vừa nói được vài câu đã thấy có cô bạn lên tiếng:
"Hồi nãy, mình thấy có anh đẹp trai lắm. Cười một cái làm tim mình muốn bay lên luôn á."
"Đúng đúng, đẹp ơi là đẹp luôn. Mà mấy cô bạn kia cũng ghê gớm thiệt. Vừa thấy là i như rằng vọt qua luôn, làm mình cũng không chen vào được."
Hạ An gượng cười, tớ ở bên cạnh đây còn bị đẩy ra ngoài cơ mà. Không nghĩ thì thôi, đã nhớ đến thì lại thêm tủi thân. Nhưng mà anh cũng đâu phải của cô, rốt cuộc cô cũng không có quyền tức giận.
Anh rồi cũng sẽ đối với ai đó so với cô tốt hơn gấp trăm lần mà cô một chút ghen tỵ cũng không được có. Điều này làm cho tim cô có chút co rút, cảm giác đau đớn âm ỉ.
Bỗng tiếng ồn đâu đó lớn dần, càng lúc càng gần, cô ngước khuôn mặt có chút đượm buồn lên vừa lúc bắt gặp ánh mắt của anh. Nhìn anh vừa rồi còn đang bận giúp mọi người, bây giờ đã ở đây, cô liền có chút mờ mịt.
Giọng nói cô run run:
"Anh, anh làm xong rồi ạ."
Ngôn Mặc nhìn thấy làn da cô đỏ ửng, lo lắng hỏi:
"Em sao vậy, không khỏe ở đâu sao?"
Cô lắc lắc đầu, giọng lí nhí:
"Em không."
"Sắc mặt em không tốt." Anh nhỏ giọng nói:
"Anh thấy em mệt nên nhờ bạn làm hộ, chạy qua xem em thế nào. Lúc nãy, mọi người xô đẩy, anh lo em sẽ bị thương nên để em về trước."
"Em không khỏe, sao không nói với anh!"
Sự lo lắng của anh, khiến cô có chút an ủi, không thể kìm nén được câu hỏi giấu trong lòng, cô nói với anh:
"Đối với ai, anh cũng sẽ tốt như vậy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com