Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đương Nhiên Là Không!

Ngôn Mặc kinh ngạc, ánh mắt nhìn cô có chút thất thần. Sau đó, cả khuôn mặt đều tràn ngập ý cười.


"Em nghĩ nhiều quá rồi."


Hạ An cũng không nói nữa, nếu anh đã nói như thế cô cũng hiểu như vậy là được.


Trgày hè nên mọi người chơi rất náo nhiệt, nhiều lớp học còn đốt pháo bông nhỏ.


Không biết ai đấy kêu lên một tiếng:


"Có đàn đây anh em, cùng nhau hát một bài nào."


Thế là thấy mọi người cũng vui vẻ kéo nhau quây lại một vòng tròn lớn. Hạ An lúc đầu còn thấy nhàm chán nhưng sau đó suy nghĩ một chút liền kéo anh chạy ra phía sau. Chỗ này cách biệt với nơi náo nhiệt mà các bạn học cùng chơi.


Có thể ở riêng với anh trong lòng cô liền cảm thấy kích động. Kéo anh đi được một đoạn trên tay cũng đã đổ mồ hôi. Có lẽ cảm nhận sự hồi hộp từ cô, môi anh cong lên vô cùng cao hứng.


Phía sau công viên có một hồ nước nhỏ, hoàng hôn đỏ rực in lên mặt nước, gió nhẹ nhàng thổi làm khung cảnh càng thêm yên bình, tâm trạng cả hai cũng từ từ thay đổi.


Hạ An nắm tay ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh.


"Anh Ngôn Mặc, anh thấy không khí ở đây thế nào?"


"Hửm"


"Ý em là rất phù hợp để thư giãn đấy."


"Ừ."


Chỉ ừ thôi sao, anh nhạt nhẽo thật đấy. Trong đầu cô chim đang bay vòng vòng, làm thế nào để tiếp câu chuyện này bây giờ. Còn không thèm nói với cô.


"Em nghe anh trai nói anh hát rất hay, còn hay hơn cả ca sĩ mà em thích. Nhưng em không tin đâu."


Ngôn Mặc lúc này mới quay qua nhìn cô: "Không tin."


Hạ An rất thành thật gật đầu: "Vậy cho nên anh thử chứng minh cho em xem nào, xem anh trai em có phải là nói dối hay không?"


Hạ Tư ở nơi nào đó hắt xì một tiếng 'Ai nhắc đến ông đây.'


Ngôn Mặc phì cười: "Anh trai em, rõ ràng là em muốn nghe." Bởi vì anh chưa từng hát trước mặt ai.


Đôi má vì nói dối mà đỏ ửng, trông cô càng thêm đáng yêu. Ngôn Mặc nhịn không được đưa tay nhéo lấy má cô, trên môi vẫn luôn giữ nụ cười.


"Nhưng mà bây giờ thì không được."


"Vậy khi nào anh mới được?"


"Khi nào anh có bạn gái."


Hạ An tim đập thịch một cái, có bạn gái, anh ấy vậy mà nghĩ đến có bạn gái rồi. Rốt cuộc cô vẫn giữ bình tĩnh hỏi anh:


"Vì sao, có bạn gái em mới được nghe chứ?"


Ngôn Mặc quay qua nhìn cô, ánh mắt ám muội.


"Vì anh chỉ hát cho bạn gái anh nghe thôi!"


"Vậy ý của anh, là em đến nghe ké đấy hả?"


Ngôn Mặc ánh mắt nhìn cô, đầy lo lắng, cứ thế này anh nhịn không được mà nói ra mất.


"Em gái nhỏ, khi nào anh có bạn gái em liền được nghe hát rồi." Cô gái nhỏ, nói đến đó em có hiểu không!


Cô không nhịn được, nói trong lòng: 'Không bằng em làm luôn bạn gái anh, vậy không phải tốt hơn sao?" Nhưng cô chỉ dám nghĩ thôi, nói ra lỡ anh sợ quá chạy mất thì tiêu.


"Nhưng anh sẽ cho em nghe bài nhạc anh thích nhất, có muốn nghe không, hửm?"


"Muốn."


Anh kéo cô ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt, sau đó cô liền thấy anh lấy ra chiếc tai nghe bằng dây, cắm vào máy điện thoại. Anh đưa một bên nhét vào tai cô, giọng hát ca sĩ từ từ vang lên say nhạc dạo, bên cạnh mùi hương từ cơ thể anh cứ quẩn quanh bên mũi, thật muốn ôm cả người anh mà đè xuống. Hô hấp cũng bắt đầu rối loạn.


"Cho anh một lần ôm em từ phía sau


Để anh cảm nhận những suy tư trong lòng


Cho anh một lần đứng sau lưng em


Để níu giữ yêu thương còn đây.


Cho anh một lần hôn lên làn tóc em


Để những kỷ niệm mãi in sâu tim này


Cho anh một lần khóc trên vai em


Để em biết anh yêu thế nào.


Anh mong một điều khẽ nắm tay em thật lâu


Chỉ muốn một lần đắm chìm vào đôi mắt ấy


Anh luôn là người dõi bước theo em ngày đêm


Dẫu bên em không một ai khác.


Ước muốn một ngày ấm áp bên em được không


Dẫu biết được rằng nhớ em là nhiều nước mắt


Cho anh một lần ghé sát tai em và nói


Anh chúc em luôn hạnh phúc.


(Bài hát: Cho Anh Một Lần- ca sĩ Hồ Quang Hiếu)


"Thế nào, hay không?" Anh vừa cười vừa hỏi.


Trái tim cô từ lúc bài hát cất lên đã lâng lâng, theo cảm xúc gật đầu, má đỏ lên trông không khác gì đang say. Lời bài hát này như lời bày tỏ của người bạn trai dành cho cô gái mà anh yêu thầm, cô bắt đầu nghĩ linh tinh rồi. Ngôn Mặc cũng chẳng bỏ qua lập tức đòi lại.


"Anh cho em bài anh thích nhất, không phải em cũng nên chia sẻ chút sao?"


Cô kinh ngạc, ấp úng nói:


"Lúc nãy...lúc nãy anh đâu có bảo."


"Thì giờ anh bảo rồi đấy, cho anh xem nào."


Hạ An không giấu được sự ngại ngùng, chuẩn bị lấy máy ra, sau đó liền nhớ ra cái gì liền vội vàng cất lại. Lấy máy từ trong tay anh, dùng máy của anh vậy.


"Muốn dùng máy của anh?"


Cô gật gật đầu: "Không được ạ!"


Ngôn Mặc: "Cái gì của anh cũng đều được cả!"


Cái câu này của anh hình như là còn có ý khác, chỉ là cô nghĩ cũng không ra. Màn hình điện thoại của anh là hình phía sau của một cô gái, mà bóng lưng này cô cảm thấy có chút quen thuộc.


Mặc dù rất muốn hỏi, nhưng vẫn dặn lòng xuống, hỏi ra thì được cái gì đâu chứ.


Ánh chiều hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả mặt hồ cũng hắt lên gương mặt của cô và anh, khiến cả hai mặt đều có chút ửng hồng giống như đang thẹn thùng.


"Một ngày trời thu trong xanh, người chợt ghé qua

Mang tia nắng mai long lanh


Ngày ấy phút thoáng qua nhìn nhau chỉ 1 lần

Cứ ngỡ như bao ngày qua thế thôi


Ngày từng ngày trôi qua mau rồi chợt biết đâu

Con tim yêu thương bao lâu


Người hỡi, những lúc ta kề bên, làm con tim sao bối rối

Mới biết em đã yêu anh


Nhớ anh...Cô đơn mình em biết thôi

Nghĩ về anh...Nụ cười hồn nhiên khóe môi

Phút giây này thôi, chẳng thể nói hết nên lời

Những phút suy tư lòng em xao xuyến hết bấy lâu


Thế thôi đêm nay mình em lẻ loi

Muốn một vòng tay, giúp em vượt qua tháng ngày

Anh ơi có hay?


Nhiều lần muốn nói bao điều, khiến trái tim em

đã khắc tên anh thật sâu."


(Bài hát: Cảm Giác Yêu - ca sĩ Khổng Tú Quỳnh)


Lời bài hát vừa dứt, Hạ An nhìn vào anh, giọng ngại ngùng hỏi nhỏ:


"Bài em thích nhất đấy!"


Cô chỉ thấy anh im lặng nhìn cô, ánh mắt tràn đầy ôn nhu khiến cô có cảm giác giống như anh đang nhìn người yêu của mình. Sau đó cô lắc lắc đầu, nhẹ nói với lòng 'Mình lại ảo tưởng mất rồi.'


"Hạ An, lời bài hát này có chút..."


Bỗng nhiên nghe anh dừng lại, tim cô càng đập càng nhanh, sắp chừng không khống chế nổi nữa rồi. Thật ra là cô muốn dùng lời bài hát để nói với anh, đây là cảm giác của em khi cạnh anh đấy.


Cô đâu biết trong lòng anh bây giờ cũng rối loạn, anh vẫn nhớ câu lúc nãy cô hỏi anh.


"Đối với ai, anh cũng sẽ tốt vậy sao?"


Ngôn Mặc thầm nói: "Đương nhiên không phải, em là một ngoại lệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com