Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em Đâu Yếu Đuối Đến Thế

Tiếng bùm bụp của những cú đấm khiến da đầu Hạ An càng ngày càng tê dại, cô cố gắng nới lỏng sợi dây đang cột ở tay mình. Bên kia hai người vẫn đang đấm đá túi bụi. Nhưng cho dù cả hai có khỏe thì khi đánh với một hội toàn dân côn đồ thì sức cũng đã hơi cạn.

Một tên bị Ngôn Mặc đá ngã ra đất, bắt đầu lồm cồm bò dậy, nhân lúc anh sơ ý, tên đó cầm cây gậy gỗ lăn bên cạnh nhắm chuẩn vào sau lưng anh chuẩn bị hạ xuống. Hạ Tư vừa lúc quay qua nhìn thấy, hét lên "Cẩn thận."

Tên đó cũng nhanh chóng vung gậy nhưng sau đó liền bị một cú đá từ phía bên hông đá văng ra xa. Cú đá khiến cả người hắn đập mạnh vào tường, xương cốt gần như rã ra.

Không gian dần yên tĩnh lại, cả bọn nhìn chằm chằm vào người vừa sút cú đá thần thánh thì không tin được vào mắt mình. Tên mặt sẹo há hốc, miệng lẩm bẩm 'Con nhỏ đó...sao có thể.'

Hạ An thu chân lại, tim vẫn đang đập bang bang, cô rất sợ, lúc nhìn thấy tên kia lao về phía anh, não cô dường như ngừng hoạt động chỉ có xúc cảm muốn chạy đến bên cạnh anh, bảo vệ anh.


Lúc này, cô đã đứng ở cạnh anh, cả người anh vì đánh nhau mà ướt sũng, trên người cũng bắt đầu dính bùn đất. Nhìn người con trai lúc nào cũng mang hào quang bên mình, lần này lại có hình tượng ngược lại hoàn toàn khiến cô có chút chưa thích ứng kịp. Không ngờ nhìn anh như thế này cô vẫn cảm thấy thật đẹp trai. Có lẽ, thật sự cô không còn đường lui cho mình nữa rồi.

Ngôn Mặc nhìn cô bình an không bị một vết thương, nhẹ nhàng thở hắt ra.

"Hạ An, đừng sợ, anh không sao!" Nói rồi đang định xoa đầu trấn an cô thì nhìn lại tay anh đang dính bẩn liền thu lại.

Hạ An lắc đầu đáp lại: "Em không sợ."

Hạ Tư:"..."

Lúc này còn có tâm trạng phát cơm chó nữa thì hắn cũng cạn lời rồi. Hai cái con người này có thể nhìn không khí xung quanh một chút hay không.

Tên đại ca nhìn không nổi nữa, vung gậy đánh mạnh vào nền nhà, hét lớn:

.

"Còn không mau lên, muốn nói chuyện, tao cho tụi mày xuống dưới kia mà nói."

Sau đó, đám đông đang yên tĩnh liền bắt đầu xông vào ba người họ, chỉ là lúc này bên ngoài tiếng bước chân ầm ầm chạy vào, trước khung cửa gỗ toàn bộ đều là cảnh sát, đồng loạt giương súng lên.

"Lập tức hạ vũ khí đầu hàng."

"Lập tức hạ vũ khí đầu hàng."

Cả hội ngơ ngác, nhưng không dám manh động liền từ từ hạ vũ khí xuống. Trước mặt bọn họ là súng, chỉ một bắn thôi thì đã bỏ mạng rồi. Cảnh sát thay nhau còng cả bọn đưa lên xe.

Bên trong tiếng ồn ào dần dần im bặt, thay vào đó là tiếng của anh cảnh sát.

"Các em liều thật đấy, anh đã bảo đợi người bên anh đến, thế mà các em đã xông vào rồi."

"Lỡ như bọn chúng có súng, bây giờ mấy em còn đứng ở đây được sao."

Ngôn Mặc vẫn nắm chặt cổ tay cô, Hạ Tư liếc mắt nhìn sang tỏ vẻ không thèm quan tâm.

"Anh cảnh sát, người bị bắt là em gái tôi đấy, người làm anh như tôi không lo lắng được sao, lỡ như các anh chưa đến mà nó đã bị đánh thì làm thế nào." Chưa nói xong, hắn lại bồi thêm một câu.

"Chưa kể cái người nào đó, nghe cũng chưa nghe đã lập tức đạp cửa vào trong rồi còn đâu. Ai chà, lo lắng quá đấy mà."

Ngôn Mặc liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói gì thêm.

Anh cảnh sát biết ý nhìn thấy tay anh nắm chặt lấy tay cô, cũng hơi hiểu hiểu thì liền không bắt bẻ nữa. Anh cũng chỉ sợ nếu sơ xuất xảy ra chuyện, người làm cảnh sát như anh phải giải quyết thế nào. Nhưng không ngờ hai anh chàng này thế mà khá lợi hại.

"Có một tên, hình như xương sườn bị gãy rồi, hai em ra tay cũng nặng thật đấy. Đá kiểu gì mà hắn giờ vẫn bất tỉnh nhân sự thế kia."

Hai người đồng loạt nhìn sang cô, Hạ An cúi đầu không ngẩng mặt lên nhìn, lúc nãy vì lo lắng cô còn quan tâm cái gì đâu. Có bao nhiêu lực cô dồn hết vào cú đá ấy, không ngờ lại khiến tên kia gãy xương luôn.

Anh cảnh sát hỏi cũng không phải cần câu trả lời, sau đó liền bảo cả ba người về trước nghỉ ngơi, việc còn lại anh sẽ lo, ngày khác lên tường trình lại vụ việc là được.

*************

Không khí trong xe bắt đầu trầm lại, Hạ Tư nhìn qua gương chiếu hậu cũng biết cô đang suy nghĩ cái gì.

Thấy cô còn đang thất thần ngồi ở phía sau, xe đã đỗ trước cổng nhà mà cô còn chưa xuống. Hạ Tư thật hết cách.

"Mày còn chưa xuống hả, muốn qua nhà cùng tên đó luôn à."

Cô lúc này mới giật mình, 'đã đến rồi', sau đó liền mở cửa xe.

Anh cũng xuống xe cùng lúc với cô, trong đôi mắt đã không còn sự lo lắng mà là an tâm.

"Không còn sớm, em nhanh về nghỉ đi."

Hạ An gật đầu, anh cũng không nghĩ cô sẽ đáp lại, nhưng lúc anh chuẩn bị lên xe, Hạ An liền kéo anh, miệng mấp máy:

"Anh cũng mệt rồi, nhớ ngủ sớm...ngủ ngon."

Sau đó, như sợ anh sẽ cười liền lập tức chạy như bay vào nhà. Phía sau người nào đó đôi môi cong lên, cực kì vui vẻ.

Hạ Tư nhìn anh giống như nhìn thằng ngốc.

Không ai biết được tối nay cả ba người đều không thể ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com