Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em mới không có

Thấy anh hỏi, tim của Hạ An đập liên hồi, cả người khẩn trương không biết phải làm sao.


Rốt cuộc phải nói thế nào, nhìn cô rối rắm, anh cũng không chọc cô nữa.


" anh chỉ đùa chút thôi, đừng giận "


Hạ An nào giận anh, chỉ là cô không làm sao dám đối mặt nói chuyện với anh, bèn nhẹ giọng nói " em mới không có" sau đó liền bổ sung thêm " không có giận anh "


Ngôn Mặc thấy cô ngoan như thế liền đưa tay xoa xoa mái tóc của cô


" em gái nhỏ, ngoan thật đấy "


Hạ Tư ngồi phía trước không chịu nổi nữa bèn lên tiếng


" ngoan, mày đừng nhìn thấy nó như thế, liền bị nó lừa. Con bé này, trước đây, 1 mình nó còn có thể đánh ba tên con trai đến khóc kêu cha gọi mẹ đấy. "


Nghe anh mình kể xấu, Hạ An vừa tức vừa lo. Anh nghe thấy có phải nghĩ cô là cô gái ưa bao lực hay không, có vì thế ghét bỏ cô không?


Không đúng, lần trước anh cũng thấy cô đánh người rồi, mặc dù là mấy tên lưu manh, nhưng mà...


Mãi không thấy Ngôn Mặc nói gì, Hạ An thấp thỏm ngước lên nhìn anh, chỉ thấy anh mỉm cười, tay lại xoa tóc cô


" Không ngờ, em gái nhỏ mạnh mẽ thế, sau này bảo vệ anh trai được không? "


không thấy biểu hiện chán ghét, Hạ An mới chậm chạp hiểu í câu nói của anh, mãi đến khi anh hỏi lại


" sao, cũng ghét bỏ anh, không thèm trả lời anh nữa à? "


sau đó, anh liền thấy cô gật đầu, nói " được ạ "


Ngôn Mặc: "..."


sao có thể ngoan như thế cơ chứ.


Hạ Tư rời khỏi cuộc trò chuyện, anh không còn hiểu nổi hai con người này.


Sau cùng, xe cũng đến được trường học. Hạ An đang học năm cuối cấp 3 trường chuyên S, bên cạnh cũng chính là đại học S mà anh đang học. Nếu như cô chăm chỉ, nhất định năm sau sẽ đậu vào trường, sau đó ngày ngày đi học cùng anh. Vừa nghĩ đến đó, cô đã cảm thấy lâng lâng hạnh phúc, môi không nhịn được mỉm cười.


Thấy cô vui vẻ, anh liền tò mò


" em gái nhỏ, có chuyện gì vui vẻ thế, kể anh nghe xem "


Cô giật mình, chẳng lẽ lại nói, em vừa nghĩ tới được đi học cùng trường với anh liền rất vui. Cô lắc lắc đầu " không có gì ạ. "


sau đó, chạy nhanh vào trường. Hạ Tư nhìn thấy em gái mình chạy trối chết, lại tưởng tên bạn thối bắt nạt cô


" mày lại làm trò khỉ gì dọa em tao à? "


Ngôn Mặc quay qua hỏi lại hắn:


" không phải mày bảo em ấy mạnh lắm sao, tao làm sao bắt bạt được em ấy "


Hạ Tư nhìn anh, ánh mắt vẫn không tin


" ai thì tao còn chắc, chứ riêng mày tao không tin được, mày rất giỏi trêu người khác đấy. "


Ngôn Mặc thấy anh không tin cũng thôi không giải thích thêm, trong đầu lại hiện lên cuộc đối thoại hồi nãy, hình như đúng là anh vừa nói cô liền bỏ chạy thì phải.


Nhưng mà anh cũng đâu có nói gì đâu, chỉ hỏi cô làm sao vui vẻ thôi mà, đấy mà là dọa cô.


Những cô nhóc mới lớn, nhiều lúc thật khó hiểu.


Hạ An bước vào lớp, lần đầu tiên chuyển trường, học cùng với toàn bạn mới khiến cô có chút lạ lẫm nhưng mà cũng không lâu nữa cô sẽ chuyển qua lớp tự học, lúc đó sẽ thoải mái hơn nhiều.


Đối với học tập, Hạ An tính là có thiên phú, chỉ là trước đây có chút ham chơi, lười học nhưng mà giờ cô có mục tiêu để cố gắng, nhất định sẽ có thể đến gần anh hơn một chút.


Kết thúc buổi học đầu tiên, cô bước ra khỏi lớp, thẳng tắp hướng đến cổng trường. Lúc nhìn thấy xe anh, cô nhanh chân chạy tới, chỉ là lúc chạy hơi nhanh nên chân liền vấp phải cục đá bên đường ngã lăn trên đất.


Ngôn Mặc nhìn thấy, còn chưa kịp nghĩ đã xông ra ngoài chạy nhanh về phía cô


" làm sao rồi, em có đau không? "


thấy cô lắc đầu nói không đau, anh mới thở phào nhẹ nhõm


" lần sau không được chạy nhanh như thế nữa, có nghe không? "


Hạ Tư đứng bên cạnh:


" này, em gái tao, tao còn chưa nói gì mày làm gì sốt xắng hết cả lên thế. "


Ngôn Mặc thấy thế cũng biết mình hơi quá, liền thôi lùi ra sau để Hạ Tư lên


" mày còn đi được không, không thì lên anh cõng, qua bệnh viện khám xem sao."


Hạ An liếc nhìn anh mình rồi nhìn qua Ngôn Mặc, thấy ánh mắt của cô Hạ Tư có chút buồn bực


" không phải mày định bảo muốn cậu ta cõng mày đấy chứ? "


Nhìn sự chần chừ của cô, Hạ Tư bất đắc dĩ đẫy anh lên


" đấy anh trai ruột, mày lên cõng nó đi "


Cuối cùng, cô vẫn không đủ can đảm nói rằng muốn được anh cõng, may mà anh trai cô lại giúp cô một tay. Nằm trên lưng của anh cô mới biết, thật sự chẳng muốn rời đi một tí nào. Tấm lưng dày rộng, cảm giác vừa an toàn lại còn mang theo mùi hương của riêng anh.


Trong suy nghĩ của cô vang lên câu nói


" nếu cứ như này đi mãi thì thật tốt. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com