Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em Rất Thích Một Người

Sáng đầu tuần, học sinh bắt đầu lên lớp, phòng tự học cũng náo nhiệt hơn.

"Hạ An, cậu ngồi ở chỗ nào?" Tiểu My vỗ vỗ vào vai cô vừa ngó vừa hỏi.

Liếc mắt thấy chiếc bàn cạnh cửa sổ vừa mát mẻ lại thoải mái cô liền chỉ.

"Chỗ này đi." Sau đó liền ngồi xuống.

Phía cửa ra vào các bạn học cũng dần dần bước vào. Chợt có ai đó la lên khiến mọi người đều đổ dồn ánh mắt về một phía.

"Ai dô, hoa khôi đến rồi, Nhược Hân, bên này bên này."

Tiểu My bĩu môi.

"Đúng là làm màu quá cơ. Khéo người khác lại nghĩ cô ta vừa đăng quang hoa hậu trở về đấy."

Hạ An ngồi bên cạnh thấy vậy liền bật cười.

"Cậu đấy, người ta xinh đẹp ai mà không thích, thật là."

"Dù sao tớ cũng biết cô ta thích tên Tôn Hạo Vũ kia, xem cậu ta chỉnh cô ta thế nào."

Vừa nhắc tào tháo liền thấy người ngay, Tôn Hạo Vũ đứng trước cửa phòng học, lúc này đã rất đông các nữ sinh vây quanh.

"Xin lỗi, các cậu chắn đường của tôi rồi."

Giọng nói có chút lạnh lùng cùng với ánh mắt nhìn không vừa mặt ai thế kia khiến mọi người có chút không dám lại gần, liền tản ra.

Hạo Vũ bước nhanh vào, sau đó đặt cặp sách vào chiếc bàn bên dưới bàn của cô.

Tiểu My ngồi bên cạnh nhướng mắt nhìn Nhược Hân, từ lúc cậu ta đi vào còn chưa nhìn cô ta lần nào.

Nhược Hân cũng không chịu thua ai, nháy mắt như vô tình đi đến chiếc bàn bên cạnh.

"Chỗ này mình có thể ngồi không?"

Cậu ta nhìn cũng chưa nhìn, ném ra một câu: "Xin lỗi, đã có người ngồi rồi."

Biết là bản thân bị từ chối nhưng cô ta cũng không thấy mất mặt, sau đó liền được bạn học kéo ngồi ở bàn phía trên bên cạnh cách một lối đi.

Lúc này điện thoại của cô có tin nhắn đến.

"Tan học, anh đến đón em."

Hạ An mỉm cười ngọt ngào, nhắn lại.

"Vâng ạ."

Tiểu My nhìn thấy mặt cô hồng hồng liền biết là ai nhắn tới. "Anh đẹp trai nhắn đó hả!"

Cô không trả lời, im lặng cũng gần như thay câu trả lời đúng vậy.

Tan Học, Tiểu My qua nhà bác nên đi về trước, lúc cô đang đợi anh, thấp thoáng thấy xe anh đã đỗ bên kia đường liền chuẩn bị đi qua. Lúc sắp sửa bước thì thình lình bị một bàn tay kéo lại, Tôn Hạo Vũ bất ngờ kéo cô khiến cô chút nữa mất thăng bằng.

"Cậu làm cái gì vậy?"

"Cậu không thấy có xe đang lao đến hay sao."

Cô bất ngờ, sau đó nghĩ lại đúng là lúc nãy cô vừa bị kéo lại thì có chiếc xe vụt qua. Nhưng không phải là từ đầu cô nhìn không có xe nào mà.

Nhưng cậu ta giúp cô, cảm thấy có lỗi, cô liền nhẹ giọng.

"Xin lỗi, tớ không chú ý, dù sao cũng cảm ơn cậu."

Cậu ta hình như cũng chẳng quan tâm đến câu cảm ơn khách sáo của cô, liền bỏ đi.

Cô quay đầu liền thấy anh đã đứng ở bên cạnh, khuôn mặt đen lại, cực kì tức giận. Sợ anh trách mình không nhìn đường, cô đã đánh đòn phủ đầu.

"Hồi nãy em không thấy chiếc xe nào ở gần mới chạy qua. Ai mà ngờ ở đâu phi đến chứ!"

Ngôn Mặc nhìn cô, muốn trách nhưng thấy cô cúi đầu hối lỗi cũng không nỡ.

Anh đứng bên kia, lúc nhìn thấy cô thiếu một chút nữa gặp chuyện, tim muốn bay luôn ra ngoài, may mắn cô không sao.

Trên xe, để phá vỡ không khí trầm mặc, cô liền tìm cách nói chuyện.

"Không phải hôm nay anh mời em đi ăn sao. Sao lại đi đường về nhà chứ."

"Anh trai em có việc, có lẽ phải đi ra ngoài đến khuya mới về được. Định cùng em ra ngoài ăn nhưng không sao còn sớm, chúng ta tự nấu."

"Anh biết nấu ăn?" Cô hỏi một cách rất không tin tưởng.

Ngôn Mặc liếc qua nhìn cô, môi cong lên.

"Em đây là không tin tưởng tay nghề của anh."

Cô lắc đầu, "Không có không có, rất tin tưởng."

Cô còn đang rất hạnh phúc đây này. Không ngờ có một ngày cô cũng có thể ăn đồ anh nấu đấy. Nếu sau này cũng được như vậy thật tốt.

Tâm trạng đang vui vẻ, sau đó liền thấy anh hỏi.

"Người bạn vừa rồi của em, là bạn cùng lớp của em sao?"

Thấy cô nâng mắt nhìn mình ý như dò hỏi 'Anh hỏi chuyện này làm gì.' Anh liền bổ sung.

"Không phải vừa nãy cậu ta đã cứu em sao, anh cũng muốn cảm ơn cậu ta một tiếng."

Lúc này Hạ An mới gật đầu trả lời.

"À, bạn học cùng lớp mới tên là Tôn Hạ Vũ, cậu ấy là học sinh tiêu biểu của trường, lần thi này được điểm tuyệt đối đấy. Gương mặt cũng khá là đẹp trai nên trong trường còn được bình chọn là nam thần."

Thấy cô khen người con trai khác, sao anh có cảm giác khó chịu thế này, như vừa uống một hũ giấm chua í.

Thấy anh không nói gì, cô thấy lạ lạ, không phải là bảo cô nói về cậu ta sao. Khi cô ngẩng mặt lên, thấy anh nhíu mày.

"Anh không sao chứ, sắc mặt sao lại kém đi rồi."

Sau đó, Hạ An nghe thấy một tiếng hít sâu rồi thở dài giống như kìm nén đã được một lúc.

Xe cũng vừa lúc về đến nhà. Khi cô vừa chuẩn bị bước xuống liền nghe thấy anh hỏi:

"Em có thích ai chưa?"

Hạ An khuôn mặt đỏ bừng, tim đập nhanh, hít thở dồn dập.

"Anh... ý anh hỏi là..."

"Ừm." Anh biết, vì anh cũng đang rất loạn, cô chắc chắn cũng như vậy.

Không hiểu vì sao lúc này, trong suy nghĩ của cô đánh bạo ra một câu trả lời.

"Em rất thích một người, cực kì thích."

Ngôn Mặc nghe được câu trả lời từ cô, bất giác nơi tim rớt một nhịp, sau đó liền đập liên hồi.

Người cô thích có giống như anh nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com