Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hội Trại

Ngôn Mặc dạy rất tốt, Hạ An học anh trình độ tăng lên nhanh chóng. Chẳng mấy chốc đã đến kì thi tiếp theo, lần này tâm trạng của cô không còn lo lắng như đợt trước nữa. Hơn nữa lần này thi xong có lẽ cô còn có thể thoải mái vui chơi ngày nghỉ nên tâm trạng lại thêm phần vui vẻ.


Giữa học và nghỉ ngơi, Hạ An vẫn luôn sắp xếp cẩn thận. Đối với cô, thời gian chăm sóc bản thân cũng quan trọng, cho nên cô lớn lên đã xinh xắn hơn so với nhiều cô bạn cùng trang lứa nhưng học tập cũng không kém họ là bao.


Trong trường cũng có không ít người tỏ ý muốn theo đuổi cô, chỉ là cô luôn tìm cách từ chối. Trong tim Hạ An vẫn luôn tồn tại một vị trí quan trọng dành cho người đó. Mặc dù có thể cả đời cũng chưa chắc được anh đáp lại.


Kết quả kì thi vừa có, cô đã nghe lời tán thưởng từ bạn học:


"Hạ An à, cậu trâu thật đấy. Mới bao lâu đâu mà thứ hạng đã vượt lên nhanh như vậy."


Cũng đúng thôi, mới đầu cô thật sự thi không tốt lắm, trong lớp đứng thứ mười nhưng xếp hạng khối đến tận năm trăm bây giờ thứ hạng đã lọt vào tốp một trăm toàn trường.


Lớp cô là lớp hầu như đều là học sinh chuyển trường đến nên thành tích cũng khác nhau. Lúc trước sau khi thi xong một số học sinh top năm đã được chuyển qua lớp khác còn lại vẫn giữ nguyên.


Nếu lần thi tới, cô có thể lọt vào top năm mươi thì sẽ đến lớp tự học đó cũng là lớp gần như để dành cho các học sinh thi trường Đại Học Kinh Tế S.


Kết thúc buổi học, cô nhanh chân ra khỏi lớp. Vừa đến ngã rẻ đã nghe thấy tiếng bạn học nói chuyện:


"Nghe nói, trường mình đang chuẩn bị tổ chức lễ hội cắm trại, vui lắm luôn. Lần này nhất định phải tham gia, nếu không sợ sau này ôn thi sẽ không có nhiều thời gian để chơi nữa."


Lễ hội cắm trại, cũng đáng suy nghĩ một chút. Nhưng cô không ngờ được, lễ hội vui vẻ này cô cũng uống đủ một bình giấm chua lè.


********


Vừa đặt chân vào phòng bên dưới đã nghe âm thanh náo nhiệt, có lẽ anh trai cô về rồi, hình như còn có giọng của anh:


"Để tao hỏi con bé đã, không biết ý nó như nào."


Thấy Hạ An bước xuống, Hạ Tư không nhanh không chậm hỏi dò:


"Nghe bảo trường mày chuẩn bị tổ chức hội trại, mày có đi không."


Cô giả như có chút do dự sau đó mới trả lời:


"Chắc là đi."


Hạ Tư có chút không hiểu, cái gì mà chắc với không chắc:


"Năm sau không phải thi tốt nghiệp rồi sao, em chỉ là muốn vui chơi một chút không được à."


Ngôn Mặc nhìn cô, nhẹ nói:


"Vậy cũng được, dù sao thi xong cũng phải nghỉ ngơi mà."


"Thế anh thì sao, hết bận rồi ạ."


"Ừm, hết bận cũng nên vui chơi một chút, em nói có đúng không."


Cô nghĩ nghĩ gì đó rồi lên tiếng:


"Vậy hay anh cũng tham gia hội trại trường em đi, nghe nói đại học S có thể cùng đi."


"Anh trai sẽ cân nhắc."


Thấy mình lần nữa bị bỏ rơi, Hạ Tư cũng chẳng tức giận. Đối với anh, cô em gái thấy sắc bỏ anh thế này anh nhìn lâu cũng quen rồi.


*******


Hội trại diễn ra trong hai ngày, buổi tối có thể cắm trại ngủ qua đêm hoặc về nhà. Sau đó ngày mai có thể đến tham hội thao vận động cho các lớp. Nơi diễn ra là công viên trực thuộc Đại Học Kinh Tế S, chỗ này đủ lớn cho cả học sinh tham gia.


Lúc Hạ An cùng cả lớp đến nơi đã thấy có khá nhiều sinh viên tình nguyện đến phụ giúp.


Cô cũng không để ý quá nhiều, nhanh chóng chuẩn bị cắm trại, đang loay hoay không biết làm như thế nào thì có một cánh tay nắm lấy giúp cô đóng cọc. Cho đến lúc anh làm xong cô gần như mới lấy lại được ý thức:


"Anh Ngôn Mặc, sao anh lại ở đây."


Ngôn Mặc nhìn cô nở nụ cười:


"Không phải ai đó nói rằng anh có thể tham gia sao." Anh vờ như thở dài.


"Thì ra chỉ là nói cho vui thôi."


Cô giật mình lúng túng nhìn anh, lúc ấy đúng là cô buột miệng nói, nhưng cô thật ra chính là không muốn thấy anh không vui. Cô nhanh giải thích:


"Em không có, em cũng muốn anh tham gia mà. Nhưng anh không nói, anh tham gia là tham gia như thế này."


"Không phải như vậy sẽ dễ chăm sóc em hơn à."


Tay anh vuốt nhẹ tóc cô, nhẹ nhàng bảo:


"Nào, đi chơi với bạn đi."


Cô nào có tâm trí chơi với ai, nếu anh đã ở đây cô đương nhiên muốn ở cùng anh:


"Hay em đi với anh nhé, giúp anh."


Nhìn cô thành thật như vậy anh có chút vui vẻ:


"Cũng được đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com