Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mày Thử Động Đến Em Ấy Xem!

Không biết sao tâm trạng hôm nay có chút bồn chồn, lúc sáng Hạ An có nói với Hạ Tư thứ hai phải học thêm nên sẽ về muộn, nhưng đến giờ đã gần 7 giờ tối vẫn chưa thấy cô về, gọi điện không nghe máy khiến hắn có chút lo lắng.

Bỗng có tiếng chuông cửa vang, hắn nhanh chân ra mở.

"Mày làm gì mà như gặp ma thế." Ngôn Mặc đứng ngoài thấy mặt Hạ Tư hơi xanh, khẽ hỏi.

"Em gái tao chưa về, muộn thế này rồi con nhóc đó còn chạy đi đâu không biết."

"Chưa về." Ngôn Mặc có chút kích động, tay nắm chặt.

Hạ Tư nhìn anh nói: "Nó bảo, hôm nay học thêm sẽ về muộn, nhưng tao gọi cho nó không thấy nghe máy, hồi sáng tao nhìn máy nó vẫn còn đầy pin."

Sau đó, cả hai người quyết định đến trường của cô xem sao. Lúc vừa dừng chân ngoài cổng trường đã nghe thấy tiếng nữ sinh vang lên phía sau, mắt cô gái hơi đỏ lên.

"Anh trai Hạ An."

Ngôn Mặc cùng Hạ Tư nghe thấy tiếng gọi lớn, quay lại liền nhìn thấy cô gái thường hay đi cùng với Hạ An lúc ra về tên Tiểu My đang đứng ở đầu con hẻm nhỏ chạy lại, khuôn mặt lo lắng.

Ngôn Mặc cảm giác có chuyện, lập tức hỏi:

"Hạ An không đi cùng em sao?"

Tiểu My gật đầu, nói nhanh:

"Hình như cậu ấy bị người ta bắt đi rồi, vừa mới lúc nãy."

Cơ thể anh run lên, đôi mắt trở nên lạnh lẽo, lại nghe thấy cô gái nói tiếp:

"Hôm nay, cậu ấy làm xong bài sớm đã về trước rồi, nhưng vì quên điện thoại nên lúc nãy cậu ấy có quay lại lấy, sau đó em có cùng đi qua tiệm nước, lúc em vào mua thêm đồ, cậu ấy nói sẽ đợi em ở ngoài rồi cùng về. Sau đó em trở ra, rồi không thấy cậu ấy đâu cả." Tiểu My nói một hơi dài, liền nhanh chóng lấy lại hơi, sợ rằng nói chậm sẽ mất thời gian tìm thấy cô.

"Lúc đó em hơi hoảng nên có gọi điện cho cậu ấy nhưng mãi máy không kết nối. Khi cậu ấy đứng chờ có một chiếc xe chạy qua rồi dừng lại một lúc nhưng chỗ đó hơi khuất em chỉ nhìn được đuôi xe, em cũng không để tâm lắm, giờ nghĩ lại em sợ cậu ấy bị người trên xe đó bắt đi rồi."

Hạ Tư nghe xong, khuôn mặt tức giận đỏ bừng.

"Em có nhớ biển số hay hình dạng chiếc xe đó không."

"Em nhớ biển số, em có gọi báo cảnh sát nhưng cảnh sát bảo đó là biển số giả, họ nói em không có bằng chứng thì không thể truy tìm. Chiếc xe đó nhìn khá cũ, phía sau có sơn chữ nhưng em nhìn không rõ. Em không biết làm sao cũng không biết số các anh."

Kể xong, Tiểu My càng kích động hơn khóc nức nở.

"Là tại em...hức... nếu như lúc đó em không chạy vào mua thêm đồ thì cậu ấy sẽ không đứng đợi một mình, sẽ không bị bắt, là tại em... hức..."

Ngôn Mặc không còn thời gian quan tâm mấy chuyện vớ vẩn, nắm đúng trọng tâm, Hạ Tư có lẽ cũng nghĩ được là ai, sau đó quay qua nói với Tiểu My:

"Em gọi điện cho người nhà đến đón đi, nhớ về cẩn thận."

"Thế còn Hạ An...Em cũng muốn đi tìm cậu ấy." Tiểu My thật sự lo lắng. Đây là người bạn tốt nhất của cô, trước đến nay cô cũng chỉ có người bạn này.

Đương nhiên cả hai đều biết Tiểu My là bạn tốt của Hạ An, Hạ An cũng rất thích chơi với cô bạn này nhưng dù sao cũng là một cô gái, đi theo cũng không thể giúp được gì.

"Không cần lo, bọn anh biết Hạ An ở đâu."

Nói xong liền lên xe rời đi. Tiểu My cũng không còn cách nào khác đành gọi anh trai mình đến đón, trong lòng cầu mong Hạ An có thể an toàn trở về.

**********

Chiếc xe băng băng chạy trên quốc lộ, tốc độ chạy nhanh kinh người. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Cả hai trên xe yên lặng ai cũng hiểu tâm trạng của đối phương. Ngôn Mặc tim đập nhanh, trong thâm tâm luôn không ngừng nói "Hạ An, đợi anh, nhất định phải đợi anh."

Bên này, trong con hẻm nhỏ, một căn nhà cũ dột nát thắp sáng đèn.

Hạ An hai tay bị trói ngồi trên ghế, bên cạnh toàn tiếng nói cười, trong không khí phản phất mùi bùn.

Hạ An bắt đầu lơ mơ tỉnh, lúc nãy hình như có ai đó nhân cơ hội cô không chú ý dùng gậy đánh vào sau gáy khiến cô ngất lịm đi. Vừa mới hơi cử động, cô có chút giật mình, cả người làm sao cũng không động đậy được. Tay và chân đều bị trói, xung quanh toàn tên lạ mặt, khuôn mặt đứa nào đứa đấy đủ ghê tởm.

"Ồ, tỉnh rồi đấy à." Tiếng của một tên trong đám người vang lên, giọng khàn đục.

"Đại ca, con nhỏ đó tỉnh rồi." Người vừa lên tiếng chính là tên mặt sẹo cô gặp lần trước. Không ngờ được lần này bản thân lại rơi vào tay bọn chúng, cô cũng không biết vì sao mấy tên này lại muốn bắt mình.

"Có phải mày đang muốn hỏi, vì sao tụi tao lại đưa mày về đây không?"

Hạ An gật đầu, đúng là cô đang muốn hỏi điều đó đây.

Tên mặt sẹo cũng không trả lời cô ngay, chỉ nói:

"Nếu trách thì trách mày là em gái của hai tên lo chuyện bao đồng, làm rách việc của tụi tao."

"Lũ khốn, lô hàng đến tay rồi mà để bọn chúng làm mất, phi." Câu này là tên mặt sẹo nói với chính mình.

Tên đại ca thì có vẻ nhàn nhã hơn, liếc mắt nhìn hắn ta.

"Một lô hàng nhỏ đó đổi lấy cô em đáng yêu, xinh đẹp này không phải là lãi hơn sao." Nói xong liền đi về phía cô.

Lúc hắn chuẩn bị chạm vào mặt cô, bên ngoài liền vang lên tiếng động. Sau đó, có tên chạy vào, cả người dính đầy bùn đất.

"Anh Minh, không xong rồi, hai tên đó đánh đến đây rồi."

anh Minh là tên đại ca của hắn, thấy đàn em hớt ha hớt hải chạy vào báo, hắn ta cũng không lấy làm bất ngờ, dù sao hắn cũng đang giữ là em gái của hai người.

Chỉ có Hạ An lúc này tâm trạng cực kì kích động, từ lúc nghe tên mặt sẹo nói chuyện này có liên quan đến anh cùng anh hai mình, cô đã rất lo lắng, giờ nghe thấy cả hai cùng đánh đến đây cô liền không thể bình tĩnh nỗi.

Cánh cửa căn nhà đã cũ, chỉ cần vài cú đạp đã đổ rầm xuống. Mùi đất lập tức xộc hết vào trong nhà, gió lạnh cũng theo đó tỏa ra khắp nơi, cả người cô có cảm giác ớn lạnh.

Nhưng khi ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt của anh, cả không gian dường như rơi vào một cỗ ấm áp, tất cả mọi lo lắng đã bị cô vứt ra sau đầu, đôi mắt dán chặt lên người anh.

Trên người anh ngoại trừ trên quần có chút dính bùn thì hầu như đều không sao, phía trên rất sạch sẽ. Nhìn lại những người khác bùn từ đầu đổ xuống chân, không chỗ nào là không có. À trừ anh trai nhà cô nữa, cũng được đấy.

Thấy cô không sao, Ngôn Mặc giờ mới trút được căng thẳng. Tên đại ca nhìn thấy chỉ có hai người đến liền đắc í, cười nhạt.

"Tụi mày cũng gan đấy, không sợ chết."

Hạ Tư liếc nhìn thấy em gái không sao cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu cô mà có chuyện anh thật không biết mình sẽ biến thành dạng gì. Sau đó hắn mới nhìn sang tên vừa nói.

"Tên Minh đúng không, lần trước còn chưa biết sợ?"

Hắn ta nghe thế thì cười ha hả.

"Sợ, tao còn chưa tìm tụi mày tính sổ, hôm nay tự tụi mày vác xác tới, cũng đừng tránh tụi tao không nương tay."

"Tối nay, sợ rằng người bỏ mạng không phải là tụi này rồi."

"Mạnh miệng gớm nhỉ, đúng là không chỉ tụi mày, cả con nhỏ này nữa chứ. Nhìn cũng xinh xắn, nếu con nhỏ này theo tao, tao nghĩ lại đôi khi sẽ tha nó được sống."

"Mày thử động đến em ấy xem." Ngôn Mặc đôi mắt đỏ ngầu, giống như một giây nữa liền sẽ đem tên đại ca đánh đến tàn phế.

"Vậy xem tụi mày có đủ năng lực cứu nó hay không đã." Nói rồi hắn phất tay cho bọn đàn em tiến lên, trong căn nhà dột nát, tiếng đánh nhau va đập mạnh mẽ hòa cùng tiếng mưa rơi ầm ầm, có chút hỗn loạn.

Ở nơi không ai chú ý, Hạ An tim đập đến hoảng sợ, đánh như vậy, hai người họ liệu có thể trụ được hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com