Mùa Xuân Của Anh Trai Cũng Đến Rồi.
Thấm thoát đã trôi qua cả một năm, Hạ An quyết định lần này sẽ cùng Ngôn Mặc trải qua kì nghỉ hè vui vẻ nhất.
Cô đã đặt vé và khách sạn, sau đó liền thông báo cho anh trai một tiếng.
"Hay quá ha, đủ lông đủ cánh liền tự bay hả nhóc. Mày có tin bước qua cánh cổng này là chân mày tự động gãy luôn không?" Hạ Tư tức giận, vừa hậm hực vừa ghét bỏ nói.
Hạ An thừa biết tính anh trai mặc dù hay mắng cô nhưng lại là người thương cô hơn ai hết.
Cô liền ôm lấy anh vỗ vỗ: "Em biết em cùng anh Ngôn Mặc đi rồi, anh sẽ cô đơn lắm nên em liền giúp anh đăng kí một chuyến du lịch tự do rồi."
Hạ Tư: "..."
Cô nhìn anh mình đang đơ như khúc gỗ chưa hiểu chuyện gì lại nói tiếp: "Vé máy bay em để trên bàn trong phòng anh í nha, hãy trải nghiệm sự vui vẻ đi nhé anh trai."
Xong rồi, cô liền phi như bay khoác lấy tay Ngôn Mặc kéo vali rời đi.
Anh cũng rất biết điều, hướng Hạ Tư vỗ vai một cái: "Yên tâm, tao sẽ chăm sóc em ấy cẩn thận, mày cũng chơi vui vẻ đi nhá."
"Tốt nhất mày nên biến khỏi tầm mắt tao, bằng không đừng mong đi đâu hết." Hạ Tư vừa dứt câu cũng đã chẳng còn thấy bóng dáng hai người đâu.
Trong lúc cặp đôi chim ri hẹn hò vui vẻ thì bên này anh cũng đã chuẩn bị hành lí xong xuôi.
Sân bay vừa đông lại ồn ào, trong lúc vô ý một cô gái đụng phải người anh lảo đảo sắp ngã.
Hạ Tư nhanh tay đỡ lấy, lúc cô gái ngước khuôn mặt lên, tim anh bỗng hững mất một nhịp.
Cô gái xinh đẹp mang trên môi nụ cười ngọt ngào, khuôn mặt này khiến anh không thể nào quên. Người con gái chỉ cần một nụ cười đã đánh gục trái tim anh, làm anh nhớ nhung đến tận bây giờ.
"Xin lỗi anh." Cô gái nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói êm dịu pha chút xấu hổ.
Nhìn thấy anh vẫn đang ôm lấy eo mình, cô nhẹ nhàng đứng dậy, muốn từ từ kéo dãn khoảng cách hai người nhưng Hạ Tư lại không có ý buông tay.
"Không nhớ anh sao?"
Nghe thấy anh nói chuyện, Cô liền nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói này chính cô cũng không nghĩ rằng mình vương vấn đến tận bây giờ.
Nhưng ngay lập tức liền đá văng suy nghĩ không nên có: "Có lẽ anh nhận nhầm người rồi, tôi chưa từng gặp anh."
Hạ Tư nghe vậy liền buông tay, trong đôi mắt có chút đượm buồn. Thì ra chỉ mình anh lại nhớ mãi một người mà ngay cả tên mình người ta cũng đâu biết.
"Thất lễ rồi, thật xin lỗi." Nói rồi anh liền quay người đi, bỏ lại sau lưng cô gái lòng bàn tay vẫn đang nắm chặt.
Cho đến lúc máy bay hạ cánh, đến khách sạn, anh lập tức nằm ngã ra giường ngủ liền một mạch đến tối. Chỉ đến khi có người gõ phòng anh nói đã đến giờ ăn cơm tối anh mới ra ngoài.
Nhưng anh không biết rằng chuyến du lịch này là do cô em gái xinh đẹp đáng yêu nhà mình đăng kí thì làm gì có chuyện du lịch bình thường. Nó là 'Du lịch ghép đôi, yêu đương một tuần' của Công ty L&M.
Lúc anh đang cố gắng rời khỏi bữa tiệc đang bị các cô gái vây quanh thì một bóng dáng nhỏ nhắn đập vào mắt mình. Hai người nhìn nhau nhưng lại tựa như không quen biết, thật không ngờ cô thế mà lại ở cùng đoàn của anh. Sự trùng hợp này không biết nên vui hay nên buồn.
Đánh vỡ sự im lặng này là tiếng chuông điện thoại của anh. Hạ An vừa nhìn thấy anh mình bắt máy liền lên tiếng: "Anh trai, thế nào chuyến đi có bất ngờ, có vui vẻ không?"
Hạ Tư vờ suy nghĩ xong không do dự trả lời: "Vô vị."
"Hả????. Em cất công đăng kí cho anh, anh lại bảo vô vị, tình anh em còn không cơ chứ." Nói rồi còn làm bộ tủi thân hít hít mũi.
Cái dáng giả nai con của em gái anh còn lạ gì, cũng rất phối hợp với cô: "Nhưng mà anh của mày ở đây rất được hoan nghênh đó nha, còn không biết phải chọn ai đây này."
Hạ An nghe vậy liền lập tức vui vẻ lại: "Vậy anh nhớ tìm chị dâu cho em đi nhé, lúc trở về mà không có thì anh đừng có làm anh trai em nữa."
Nói xong cô cúp máy luôn còn chẳng chờ anh trả lời.
Ở bên này, Ngôn Mặc ôm lấy cô, thủ thỉ bên tai: "Em nghĩ anh trai em có thể dẫn chị dâu về cho em thật không?"
"Yên tâm, em nghĩ xong cả rồi, nếu anh ấy còn không đưa chị ấy về được thì không xứng làm anh trai em."
Thật ra Hạ An biết, người mà anh cô tâm tâm niệm niệm từ lâu chính là người con gái này, vừa hay cô cũng tham gia chuyến du lịch lần này nên mới có cái vé máy bay mà cô đưa cho anh.
Bên Hạ Tư, mọi người đều nói cười vui vẻ, các cô gái cũng không ngừng bắt chuyện với anh, chỉ là ánh mắt anh lại chưa từng rời khỏi người cô.
Bỗng từ xa tiếng một người vang lên: " pháo hoa chuẩn bị được bắn lên rồi."
Anh ta vừa dứt câu mọi người đều nhanh chóng ngước lên.
Hạ Tư cũng bước nhanh về phía trước. Lúc lướt qua người cô, liền thấy cánh tay mình bị nắm lại, sau đó tiếng pháo hoa cùng những chùm sáng rực rỡ hiện lên ngợp cả một bầu trời. Bên tai nhẹ vang lên một giọng nói:
"Làm sao đây,...?"
Lúc anh còn đang ngẩn người vì câu hỏi của cô, thì lại nghe thấy cô nói với anh: "Em không thể điều khiển được trái tim mình nữa rồi."
Ánh mắt của Hạ Tư như xoáy sâu vào trong tim cô, khiến cô đỏ bừng mặt.
Người con gái mà anh nhớ mong, người con trai mà cô chờ đợi, rốt cuộc hai người cũng không thể tiếp tục ngược đãi chính mình, sau đó anh lập tức ôm lấy cô đẩy vào một góc không nhanh không chậm áp môi mình lên. Khi cô lấy lại chút tỉnh táo từ nụ hôn cuồng dã của anh, thì đã thấy mình ở trên giường trong phòng anh tự lúc nào.
"Ưm... Hạ Tư..."
Hạ Tư nghe thấy tên mình từ trong miệng cô thốt ra, liền có chút ngẩn người, cô biết tên anh.
"Em biết tên anh?"
Chỉ thấy cô nhẹ gật đầu, đáp: "Em nghe anh nói chuyện trong điện thoại, em..."
"Hàn Sương Vũ, em là cô gái may mắn nhất trên đời này."
"Hả?" Lúc cô còn đang ngơ ngác vì câu nói của anh, người nào đó nhanh tay vừa mở cúc áo cô vừa cười lưu manh nói:
"Vì có thể trờ thành người phụ nữ của anh."
Chỉ thấy cô nhẹ gật đầu đáp lại cũng trao anh nụ hôn ngọt ngào nhất. Hai người quấn lấy nhau dường như mọi thứ đều không thể nào tách rời cả hai người
"May mắn của em chính là anh, Hạ Tư à!" Cô thì thầm bên tai anh khiến người nào đó lại thêm cuồng dã. Một đêm trôi qua trong mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com