Ôm Vào Lòng
Cả đêm không thể chợp mắt, sáng ra khuôn mặt của cô không thể nhìn nổi. Đành dùng chút phấn che bớt bọng mắt đen như gấu trúc của mình.
Chân vừa bước ra khỏi cổng đập vào mắt cô là hình ảnh tình thương mến thương của anh và anh trai cô.
Cái chuyện gì đang xảy ra trước mắt cô thế này. Anh trai cô thế mà được anh ôm vào lòng, nếu không phải cả hai có tính hướng rõ ràng, thì với cái hình ảnh hai thằng đàn ông ôm nhau khiến cô chắc chắn đây sẽ là một cặp cực kì hút mắt.
Ngôn Mặc da đầu hơi căng thẳng, ánh mắt của cô nhìn anh lúc này không biết là tốt hay là xấu đây. Hạ Tư da gà nổi hết cả lên.
Năm phút trước,...
Lúc anh còn đang chờ hai người nhà đối diện cùng đi. Người vừa vào đến cửa thì bên trong có một người phi ra. Anh còn chưa kịp nhận ra là ai, thì nào ngờ cái tên đó phi quá nhanh trượt chân ngã, theo quán tính anh liền đưa tay ra đỡ, sau đó liền có một màn như cô vừa nhìn thấy.
'Ai da biết thế để cậu ta ngã luôn có phải đỡ phiền phức không.'
Người nào đó mà biết trong đầu thằng bạn mình đối với hắn như thế thì bây giờ làm gì còn không khí thế này.
Trên xe, ánh mắt cô liếc nhìn anh trai hình viên đạn,làm cho cả người Hạ Tư run lên. Cô giờ phút này có chút ghen tị với anh trai mình rồi đấy. Cô còn chưa được anh ôm đâu, không tức giận không được.
"Anh hai, anh nên đi khám tâm lý một chút đi."
"Cái gì?" Con nhỏ này có ý gì đây. Thế mà dám bảo hắn có vấn đề tâm lý.
"Nếu mẹ mà biết anh có ý với bạn mình, không biết mẹ có chịu được cú sốc này không ha?"
"Phụt." Ngôn Mặc ngồi ở ghế lái, không nhịn được cười.
Hạ Tư đầu ba vạch, "Mày ở đó còn cười, còn không phải do mày gây ra à." Tức chết hắn.
Lúc này, anh không nhanh không chậm bổ thêm một đao "Không phải do ai đó sáng sớm không nhịn được nhớ nhung liền nhào vào tao sao, tao cũng biết sức quyến rũ của mình rất lớn, nhưng không ngờ còn hấp dẫn luôn cả mày. Xin lỗi nha." Nói xong lại tiếp tục cười.
Hạ Tư thật sự muốn đấm cho anh một cú rồi ném ra khỏi xe, sáng sớm hai con người này đã hợp lại khiến hắn giận đen mặt.
Hạ An bắt đầu suy nghĩ bất an, nhìn cả hai anh một câu tôi một câu, không khác gì oan gia tình thương mến thương. Không lẽ, tình địch của cô không phải là phụ nữ mà là anh hai mình sao.
Đôi mắt cô mông lung nhìn về phía anh, 'Ngôn Mặc, anh không thể thích anh của em được. Không được, không thể được.'
**************
Cả ngày, tâm trạng của Hạ An có chút không ổn. Tiểu My ngồi bên cạnh, cô bạn đã gọi tên cô đến mấy lần nhưng không thấy trả lời, liền lay lay người cô.
"Hạ An, cậu sao vậy? Không khỏe hả?" Hôm qua lúc Tiểu My về nhà vẫn luôn đợi điện thoại, đến khi nhận được tin cô trở về bình an mới dám chợp mắt.
Hạ An lúc này mới định thần lại, lắc đầu.
"Tớ không sao, hôm qua tớ không bị thương đâu."
Mặc dù rất muốn hỏi chuyện gì xảy ra nhưng nhìn thấy cô có vẻ cũng không muốn nhắc lại nên Tiểu My cũng xem như biết í không hỏi.
Cả hai vừa ngồi vừa nói mấy chuyện vu vơ, sau đó bên ngoài tiếng các bạn học ồn ào, người chuyên đưa tin ở lớp cô cũng vừa chạy đến.
"Mọi người ra xem đi, có thành tích thi đợt này rồi. Nghe nói có người thi được tròn điểm đấy."
Tiểu My không tin vào tai mình, ngay lập tức kéo Hạ An chạy đi xem.
Bảng thông báo chật kín hết cả, Tiểu My dùng sức ba bò chín trâu mới kéo được cô cùng vào. Vừa liếc nhìn lên, đập vào mắt cả hai đứng đầu bảng là cái tên "Tôn Hạo Vũ".
Sau đó, lại tiếp tục dò xuống vị trí thứ hai, thứ ba cho đến thứ mười, tên Hạ An lẫy lừng chiếm ngự. Cô thành công vào lớp tự học rồi.
Tiểu My vui mừng quay qua ôm lấy cô, miệng líu lo.
"Hạ An, cậu giỏi quá!"
Hạ An cũng vui mừng, niềm vui nhân đôi vì trong tốp năm mươi người cũng có tên Tiểu My, mặc dù nằm ở gần cuối nhưng đối với Tiểu My đây là sự hồi đáp tốt nhất cho thời gian mà cô bạn cố gắng.
Hạ An vỗ vào vai cô bạn, nói: "Tớ đã nói cậu nhất định làm được mà."
"Ừm, ừm. Haha." Tiểu My dường như cực kì phấn khích, không ngờ thời gian học cùng Hạ An cô có thể tiến bộ nhanh đến thế.
Hihi haha quay về lớp học, trên đường đi cô bạn chợt nhớ ra hôm nay phải qua nhà cậu mình mà bản thân lại quên mất điện thoại. Tiểu My liền mượn điện thoại của cô.
"Đây, cậu có nhớ số không?"
Tiểu My gật đầu, nói: "Nhớ chứ."
Vừa kết thúc cuộc gọi, lúc tắt máy màn hình trở về, đập vào mắt cô bạn là ảnh của một chàng trai đang ngủ, là ảnh Hạ An chụp anh khi anh qua dạy cô, sau đó ngủ quên mất.
Lúc này, cô bạn cũng vừa nhớ ra, trả máy cho cô, liền bảo:
"Lần trước cậu nói, cậu tiến bộ nhanh như vậy là nhờ có người dạy kèm. Đó có phải anh trai đã cứu cậu hôm qua không?" Nói đến đây, cô bạn hơi ngập ngừng.
Hạ An không nghĩ là Tiểu My sẽ hỏi như thế.
"Làm sao cậu lại nghĩ, là anh ấy chứ." Hạ An có chút hơi buồn cười, cô nhóc này lại đoán đúng cơ đấy.
"Người mà cậu bảo thích từ cái nhìn đầu tiên cũng là anh ấy."
Hạ An có chút bối rối.
"Cậu không chối được đâu, hôm qua tớ gặp anh ấy rồi. Hơn nữa, con gái tuổi này thích một người sẽ để ảnh người đó trong máy đấy."
"Cậu còn lấy ảnh người ta làm hình nền nữa."
Tiểu My cười cười, ôm lấy cánh tay cô.
"Cậu không phải là đang yêu thầm đơn phương người ta đấy chứ?"
Bị nói trúng tim đen, Hạ An cũng không thèm giấu nữa.
"Ừ, mình thích anh ấy, rất thích." Nói rồi nhớ đến anh, cô nhẹ mỉm cười.
*************
"Bắt đầu từ tuần sau, các bạn có trong danh sách năm mươi đều sẽ chuyển qua lớp tự học."
"Bên lớp mới, có bạn học Tôn Hạo Vũ học sinh tiêu biểu của trường, có gì các em cũng có thể hỏi bạn ấy."
"Dạ vâng."
Lớp cô có bốn người, thứ hạng cách nhau gần mười bậc. Trong đó, có cô bạn tên Nhược Hân, đầu năm được bình chọn là hoa khôi của trường. Cô nàng vừa nghe thấy tên Tôn Hạo Vũ khuôn mặt liền đỏ ửng.
Tiểu My nhìn liền nhận ra ngay, vỗ vỗ vai Hạ An, nói nhỏ:
"Tên Tôn Hạo Vũ kia sắp có mệnh đào hoa rồi. Haha." Cô bạn có vẻ khá phấn khích khi phát hiện ra, cười rất tươi.
Cô không quá quan tâm đến chuyện này cho lắm. Dù sao chuyện của họ cũng không liên quan đến cô.
Nhớ đến lời hứa của anh lần trước, Hạ An liền cực kì hồi hộp, lần này có thể hay không đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com