Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự Thật Là Cái Gì?

"Không phải nói muốn kiểm tra sao? Đây!"


Mọi người lần lượt mang cặp để lên, thầy phụ trách tìm từng chiếc một. Bên dưới Tô Anh cùng Nhược Hân nhìn nhau, bên môi nhếch nụ cười khinh bỉ, 'Lần này xem mày thoát sao được.'


Thầy giáo sau khi tìm một hồi, bỗng nhiên dừng lại nhìn thẳng xuống dưới lớp. Mọi người đều đang chăm chú xem rốt cuộc ai là thủ phạm. Bởi vì bên ngoài mỗi chiếc đều có bảng tên từng người nên rất dễ biết được cái nào là của ai.


Lúc cả lớp còn tò mò, chỉ thấy thầy nói:


"Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của các trò, thầy sẽ không nói là ai ở đây nhưng các trò đều đã là học sinh năm cuối, phải biết chịu trách nhiệm với việc mình đã làm." Nói xong, thầy lại nhìn về cuối lớp.


"Thầy cho các trò một cơ hội, cuối giờ nếu biết sai nhận lỗi thì mang cặp xuống gặp thầy."


Tô Anh làm sao có thể bỏ qua chuyện này.


"Thầy ơi, nếu đã biết sai thì đã không làm, nếu đã làm thì chắc chắn là người mặt dày. Cần gì phải giữ thể diện cho loại người đấy nữa ạ."


"Đúng đấy thầy, nếu thầy không nói mấy bạn sẽ cảm thấy là thầy bao che cho học sinh, như vậy không công bằng với chúng em đâu ạ."


Tiểu My có chút lo lắng, không lẽ bọn này bắt đầu giở trò rồi, cô biết ngay mà, lũ khốn. Quay mặt qua níu lấy tay áo Hạ An, ánh mắt hơi hoảng loạn.


Tôn Hạo Vũ đang im lặng nhìn thấy như vậy, đột nhiên lên tiếng: "Có chuyện gì đi nữa, thầy phụ trách cũng biết giải quyết thế nào là đúng. Không cần mấy cậu phải lên tiếng vì ai đó. Biết đâu được là ai vừa ăn cướp vừa la làng."


Nhược Hân chỉ cảm thấy là cậu đang ám chỉ chính cô, đương nhiên Tô Anh cũng nghe ra được lại thêm tức giận.


"Cậu đây là sợ tổn hại danh tiếng người kia sao, nếu biết sai mà còn làm, đúng là loại không biết xấu hổ."


"Sao cậu năm lần bảy lượt cứ làm như là tụi này lấy ấy." Tiểu My bực mình lên tiếng.


"Có tật thì giật mình thôi, ai biết được ngoài mặt thì ngoan ngoãn, sau lưng lại là tên ăn cắp."


Tiếng ồn ào lại vang lên khắp cả phòng. Thầy phụ trách cuối cùng nghe không nổi nữa, liền cắt đứt cuộc cãi vã:


"Nhược Hân, em nói đi, thật sự là em đã mất chiếc vòng tay của bà tặng."


Nhược Hân bị thầy hỏi lại, sắc mặt có chút mơ hồ, nhưng vẫn mạnh miệng đáp: "Dạ, em tìm kĩ rồi."


"Vậy thì đây là cái gì?" Nói rồi, thầy từ trong cặp của một bạn học sinh lấy ra chiếc vòng tay. Mà chiếc cặp thầy lấy lại chính là cái của cô ta.


Nhược Hân quay qua nhìn mấy người bạn thân của mình. Chuyện này là như thế nào, không phải là cô đã bảo tụi nó để vào cặp của Hạ An rồi sao, hơn nữa lúc nãy cô tìm cũng không thấy.


Nhược Hân cả người đổ mồ hôi, bây giờ cô phải nói cái gì, toàn bộ cả lớp đều nhìn cô giải thích.


"Nhược Hân cậu đây là đang làm gì, rõ ràng nó vẫn ở đó lại bảo bản thân mất đồ."


"Lại còn cố ý nói xấu người khác ăn cắp."


Người trước người sau đều lên án, chỉ trỏ, còn nói cô không khác gì kẻ kiếm chuyện, xấu tính.


Tô Anh không hiểu, rõ ràng cô đã giấu nó rồi sao lại trở về chỗ cũ được. Bây giờ tất cả những gì cô ta nghĩ rằng Hạ An phải chịu cuối cùng lại đổ lên đầu bọn họ.


Thầy phụ trách cũng không muốn làm to chuyện, dù sao cũng chẳng mất cái gì, nên chỉ bỏ lại câu "cả lớp trật tự" rồi đi thẳng.


***********


Chuông tan học vừa reo, khi mọi người cất bước rời khỏi lớp. Hạ An vừa vào phòng vệ sinh chuẩn bị mở cửa để ra ngoài thì nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài vang lên:


"Không phải nói với mấy cậu rồi sao, đã bảo là bỏ nó vào cặp con nhỏ đó, sao cuối cùng lại vẫn ở chỗ tôi."


"Tớ bỏ rồi, rõ ràng đã giấu vào dưới cặp của cô ta rồi mà." Tô Anh không chịu được bị mọi người chỉ trỏ lên tiếng.


"Rốt cuộc là vì sao? Hay là..."


Lúc cả đám còn đang rối rắm thì Hạ An từ trong nhà vệ sinh đi ra, cô rất nhẹ nhàng bước đến bồn rửa tay, sau lưng cả bọn đều giật mình, 'cô ta nghe thấy hết rồi sao.'


Hạ An lại vô cùng thoải mái quay người lại:


"Không phải là nó không bỏ đồ vào cặp tôi."


Tô Anh lại càng thêm hoang mang: "Vậy tại sao?"


"Mày đã làm còn sợ người khác biết sao, muốn hại người cũng xem xem bản thân mình có bản lĩnh đấy không đã."


Cô đột nhiên dừng lại rồi bổ thêm một câu: "Nếu không có ngày chính mình mất đồ còn nói câu cảm ơn đấy. Hơn nữa đừng có động vào tôi, nếu còn tiếp tục cũng không biết bản thân tôi sẽ làm ra chuyện gì nữa đâu!" Nói xong cô liền rời khỏi đó, coi như cảnh cáo bọn họ, lần sau cô sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.


Sắc mặt ai nấy đều trắng bạch, riêng Nhược Hân cô ta chỉ cảm thấy bản thân như một đứa ngốc, bày kế hại người thành ra hại mình.


Nếu không phải là lúc cô lên lớp muốn tìm dầu gió thì đột nhiên sờ thấy, lúc sáng không tình cờ nhìn sang phía cô ta nhanh tay giấu chiếc vòng thì làm sao cô biết được là bị gài bẫy. Bằng không bản thân có mười cái miệng cũng không biện hộ nổi. Mọi người có phải cũng chỉ trích cô như lúc vừa rồi. Cảm thấy nếu bản thân tổn hại danh tiếng vì chuyện này thật không đáng.


Rời khỏi đó, chân mới bước đến cửa lớp đã đụng phải Tôn Hạo Vũ vừa từ trong đi ra.


"Cậu..."


Hạ An không muốn nói chuyện với cậu bạn này cho lắm.


"Cậu còn tức giận chuyện hồi nãy sao?" Tôn Hạo Vũ khó hiểu, rõ ràng bản thân không làm gì sao cô lại khó chịu với cậu. Nếu hắn biết là Nhược Hân vì hắn mới giở trò với cô thì không biết sẽ thế nào.


Hạ An định rằng sẽ không nói vì cô cảm thấy chẳng có gì liên quan đến mình vì cô và người bạn này ngay cả nói chuyện cũng chẳng được mấy câu, căn bản cô cũng không quan tâm, nhưng lần này khiến cô rất khó chịu.


"Tốt nhất là cậu tránh xa tôi ra, chúng ta cũng không thân đến thế đâu."


"Là bạn bè cũng không được sao?"


"Nếu chỉ là bạn bè, mong cậu đối xử với ai cũng như nhau. Chuyện cậu nói với Tiểu My xin lỗi tớ đều nghe hết cả rồi. Tốt nhất cậu đừng có chút tình cảm nào với tôi."


"Cậu nghe thấy hết rồi sao? Vậy, mình..."


Hạ An lập tức ngắt lời: "Không thể."


Tôn Hạo Vũ nóng lòng: "Tại sao chứ?"


"Tại sao...tại vì tôi đã có người mình thích rồi."


Hắn nghe đến đây cũng đoán được phần nào.


"Là người con trai hôm trước ở ngoài cổng trường chờ cậu sao? Anh ta là người cậu thích."


Hạ An cũng không chần chừ, gật đầu: "Phải, hơn nữa tôi chỉ thích mình anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com