Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập Trung Nào Em Gái Nhỏ

Ngày đầu học bổ túc, Hạ an căn bản lắng nghe trái tim mình ngắm anh, cứ chốc chốc thấy anh nghiêng đầu qua cô lại đỏ mặt. Cảm giác ngồi gần, mùi hương cơ thể anh cứ vờn quanh chóp mũi cô, từng chút từng chút len lỏi vào trong tâm trí, khắc thật sâu vào tâm mình.

Ngôn Mặc nhìn vào vở của cô, trong chốc lát đã xác định được cần bổ túc cho cô như thế nào, quay qua định nói thì giật mình. Gương mặt của Hạ An gần ngay bên cạnh, chỉ cần nhích lại thêm một chút anh có thể chạm vào môi của cô.

Hạ An lúng túng, cũng có xấu hổ, bị anh nhìn thấy mình nhìn chăm chú như vậy có chút không biết phải đối mặt như thế nào. May mà anh không để ý, đánh vỡ cái im lặng này:

"Ừm, anh nhìn qua vở của em. Có lẽ cần chỉ em thêm về môn tự nhiên, chương trình học ở đây có chút cao hơn. Em chăm chỉ để ý thì liền sẽ nhanh hòa nhập thôi."

Cô gật gật đầu, nào có tâm trí mà suy nghĩ lung tung nữa.

Anh đưa cho cô mấy dạng bài tập để cô làm trước, sau đó chỉ lại những lỗi sai rồi từ từ nâng cấp bài học lên thôi.

Hạ An tập trung viết viết gạch gạch, đến lúc làm xong thì nhìn qua thấy anh đang dựa lưng vào ghế gương mặt có chút mệt, nhìn anh như đang ngủ. Cô không muốn làm anh bị thức giấc liền im lặng ngồi bên ngắm nhìn anh.

Gương mặt đẹp đến cả con gái cũng phải ghen tị, đường nét rõ ràng góc cạnh, đôi môi mỏng mím nhẹ, còn có hàng mi dài khiến cô muốn chạm vào. Nghĩ gì làm nấy, Hạ An vươn tay định nhân lúc anh ngủ nhẹ nhàng chạm lấy, lúc cách còn khoảng một ngón tay Ngôn Mặc chớp mắt tỉnh dậy.

Hạ An đơ mất hai giây, anh tỉnh dậy làm gì, sớm không tỉnh muộn không tỉnh lại tỉnh đúng vào lúc này, cô thật muốn tìm một cái lỗ chui xuống, ngại quá đi mất.

Giống như anh thật sự vừa ngủ dậy, giọng nói có chút khàn:

"Em gái nhỏ, vừa định làm gì anh sao."

Cô mấp máy môi cả ngày không nói được lời nào, chẳng lẽ lại bảo em muốn chạm vào anh, xin lỗi, thế cũng quá biến thái rồi:

"Sao lại không nói chuyện nữa."

"Em... là có sợi lông vướng trên mặt anh, em... là giúp anh lấy nó ra, không ngờ anh dậy đúng lúc quá. Haha."

Cười gượng hai tiếng cô cũng không hiểu mình lấy đâu ra cái lý do ngớ ngẩn này. Dù sao cũng không được để anh biết cô có ý đồ với anh:

"Ồ, vậy là em có ý tốt, muốn giúp anh à."

Hạ An gật đầu. Đúng, cô là có ý tốt.

Anh nhìn cô, cũng không vạch trần lời nói dối vụng về này, dường như chính anh cũng không nhận ra bản thân đã tự nhiên dung túng cho cô hơn cả. Chỉ cần cô vui vẻ, anh liền cũng vô cùng cao hứng:

"Vậy... anh trai phải cảm ơn em rồi."

"Không có gì ạ."

"Em làm xong bài rồi sao." - Anh lại hỏi

"Xong rồi ạ."

Lướt qua bài tập của cô, anh giúp cô sửa lại một chút, sau đó cũng đến giờ nghỉ.

"anh nghe anh trai em nói, em muốn thi vào trường Đại Học Kinh Tế S."

Cô nhìn anh, hơi ngạc nhiên vì anh để ý đến nguyện vọng của mình, nhẹ trả lời:

"Dạ."

"Nếu với tình hình này, có lẽ em sẽ phải cố gắng nhiều hơn một chút."

Nhìn thấy cô xụ mặt, anh liền lập tức nói tiếp:

"Nhưng em tin anh, nhất định em sẽ thi đậu, cố lên. Anh trai còn chờ em đến cùng nhau đi học đấy."

Ngôn Mặc là sinh viên năm hai, cô năm nay đã là năm cuối cấp ba. Nếu như cô thi đậu, thì năm sau có lẽ cô cũng sẽ được học cùng anh rồi. Nói đến đây, cô lại có quyết tâm. Nhất định phải học cùng anh, bằng không cô sợ anh sẽ bị người khác cướp mất. Anh đẹp trai lại còn học giỏi như vậy, có bao nhiêu cô gái yêu thích cơ chứ.

Thấy Hạ An lại ngẩn ra, Ngôn Mặc bất đắc dĩ nở nụ cười cưng chiều:

"Sao lúc nào em cũng ngẩn người được thế hả. Nói chuyện với anh chán đến thế sao."

Cô lắc đầu như trống bổi:

"Không có"

"Vậy vì sao..."

Chẳng lẽ cô lại bảo em là đang suy nghĩ cho tương lai của hai người. Em sợ anh bị cướp mất hả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com