Thế Giới Đại Học Thật Tươi Đẹp
Cuối cùng Hạ An cũng có thể như ý nguyện học cùng trường với Ngôn Mặc.
Ngày đầu tiên nhập học cô đi cùng với anh trai, cái ánh mắt nhìn cô soi mói là thế nào đây. Hạ An ngó sang nhìn anh trai mình, sắc mặt vẫn rất bình tĩnh: "Mày nhìn tao làm cái gì?"
"Có cái gì đặc biệt đâu chứ!" Cô quay đầu lẩm bẩm.
Hạ Tư: "..."
Con nhỏ này não nó bị làm sao vậy trời.
Không ngờ ở cái trường đại học này, hai người cô quen biết lại nổi bật đến thế, cái băng rôn to lù lù đập trước mặt cô là cái khỉ gì.
"Thế nào thấy anh mày được hoan nghênh nên ghen tị hả nhóc."
Hạ An nhìn anh mình như nhìn người trên sao hỏa: "Rốt cuộc ai cho anh cái sự tự luyến này thế hả?"
"Tao còn cần ai cho à." Hạ Tư đang định dạy dỗ lại cô em gái không biết trời cao đất dày này một trận thì bóng dáng tên bạn khốn của hắn bước nhanh đến dùng tay kéo cô ra phía sau.
Không nhanh không chậm nói: "Mày đừng có mà bắt nạt bạn gái tao."
Hạ An vừa nhìn thấy anh, có người bảo kê liền lè lưỡi chọc Hạ Tư tức xì khói. Đúng là nuôi ong tay áo.
"Đấy bạn gái mày giao cho mày, tao đây đỡ phiền." Mặc dù là nói thế nhưng anh cũng chỉ là đi trước một đoạn để lại không gian nhỏ cho hai người.
"Anh Ngôn Mặc, ở trường anh được hoan nghênh lắm à?"
Ngôn Mặc nghe ra được mùi gì đó liền vô cùng vui vẻ.
"Sao, giận rồi à?"
"Em không có nhỏ nhen thế đâu. Cũng chỉ là đẹp trai một chút, có gì mà ham."
"Ồ, thế ai vì cái nhan sắc đẹp một chút này mà say không tỉnh thế nhở!" Anh được nước làm tới, khiến cô thẹn đỏ mặt.
"Anh, ..." Thấy cô sắp bùng nổ với mình, người nào đó mới chịu thôi cái trò trêu ghẹo người khác.
"Không phải người đẹp trai một chút này bị em ăn đến gắt gao rồi sao. Em lo cái gì chứ."
Nói đến đây, cô mới vui vẻ lên một chút. Người đã là của mình còn sợ ai đến cướp, mà có đến một người cô đánh một, mười người cô đánh mười. Sau đó, cô vui vẻ cùng hai người đi dạo quanh trường thêm một lúc rồi mới trở về nhà.
Mới đầu cuộc sống đại học vô cùng thoải mái, nhưng đến một ngày cô liền nhận ra hình như là cô đã suy nghĩ quá đơn giản rồi.
Đấy là khi cô vừa vào học một tháng, hôm nay anh lại không có tiết, nên lúc vừa tan cô liền qua nhà anh nhưng người mở cửa lại khiến cô bất ngờ.
Cô còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã nghe người kia nói:
"Em tìm Ngôn Mặc sao?"
Cô theo quán tính gật đầu, đáp: "Chị là..."
"Ồ, em đoán xem."
Bảo cô đoán thế nào đây, một cô gái cô chưa từng gặp bao giờ lại xuất hiện ở nhà bạn trai mình, còn từ bên trong mở cửa ra. Bây giờ đầu cô rất loạn, cực kì khó chịu. Anh ấy không có chị gái, vậy đây rốt cuộc là ai, còn có thể ra vào tự nhiên như vậy.
"Anh Ngôn Mặc có nhà không ạ!" Hạ An vẫn lịch sự hỏi lại, cô cũng không trả lời câu hỏi ấy.
"Cậu ta đi ra ngoài rồi, có lẽ một lát nữa mới về, hay em vào nhà chờ đi."
Hạ An trong lòng ỉu xìu "Không ở nhà, còn có thể tin tưởng người này như vậy, chắc chắn rất quan trọng."
Lúc này cô liền từ chối, sau đó lê bước chân nặng trĩu quay về nhà mình, vừa cúi đầu vừa đi nên cô không nhìn thấy, lúc đầu đập vào lồng ngực ai cứng cứng cô mới ngước khuôn mặt có chút đỏ ửng kèm theo một đôi mắt long lanh vì ngấn nước, trông cực kì đáng thương.
Ngôn Mặc nhìn cô gái trước mặt không khỏi bất ngờ, lo lắng:
"Hạ An, em sao vậy? Em khó chịu ở đâu sao?"
Hạ An nhìn thấy anh như nhìn tên phản bội, cô thật muốn cắn anh một cái.
Anh nhìn cái người lấp ló sau cửa, cộng với biểu cảm của cô gái nhỏ dường như đã đoán ra được phần nào.
"Em khóc cái gì chứ, chị ấy là chị họ của anh, chỉ qua mang đồ của mẹ anh gửi đến thôi."
Lúc này người nào đó mới nhịn không được bật cười.
"Cô bạn gái này của cậu trông cũng đáng yêu đấy chứ, dì mà nhìn thấy nhất định sẽ rất thích."
Ngôn Mặc chẳng còn quan tâm mấy cái chuyện đấy, chỉ lo dỗ dành cô bạn gái hay suy nghĩ linh tinh thôi.
Hạ An nghe thế liền biết bản thân mình giận dỗi không đúng, nhưng lại xấu hổ bèn cố chạy thật nhanh phi về nhà. Trước đó cũng rất lễ phép chào chị họ của anh.
Ngôn Mặc không còn bình tĩnh tiếp chuyện được nữa: "Chị còn chưa về đi sao, nói với mẹ em không cần lo lắng."
"Ok, ok chị không làm phiền chú mày yêu đương, được chưa.
Anh gật đầu, liền cất bước về phía nhà cô mà đi vào, dỗ bạn gái mít ướt cũng cần rất nhiều công phu đấy nha.
"Phải báo cho dì biết, cây cổ thụ nhà dì cuối cùng cũng có mùa xuân rồi."
Bên trong, Hạ An đắp chăn kín mít chỉ thò mỗi khuôn mặt nhỏ, đôi môi cũng sưng đỏ trông như vừa bị ai đó hôn lên. Cô thở phì phò: "Anh đáng ghét, lại dùng cách này..."
Ngôn Mặc vừa được thỏa mãn rất vui vẻ vuốt ve mặt cô:
"Còn không phải vì anh sợ ai đó giận anh sao, thế thì anh đau lòng lắm."
Ngôn Mặc thấy cô xấu hổ không nói, liền nắm lấy tay cô thật chặt sau đó mặt rất đứng đắn mà nói:
"Hạ An, đời này anh sinh ra chính là dành cho em mà em cũng chỉ có thể là của anh."
Nói xong anh lại lập tức hôn xuống, cả hai bắt đầu đắm chìm trong ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com