Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế Là Thành Rồi À!

Trước cửa, gương mặt người anh trai Hạ Tư như muốn hỏi: 'Thế là thành rồi à.'


Vốn dĩ Hạ Tư nghĩ thế cũng là vì Ngôn Mặc đã rào trước cho anh nếu không giờ này làm sao ba người có thể nhìn nhau bằng ánh mắt này cơ chứ.


"Muộn rồi, mày còn không vào nhà đi ngủ đi, còn chờ anh mày nhắc nữa à!"


Hạ An nhìn anh mình một cái rồi nhìn qua Ngôn Mặc, giọng nói ngọt ngào.


"Vậy em vào nhà trước, anh nhớ đi ngủ sớm nha."


Ngôn Mặc xoa xoa đầu cô: "Ừm, nghe lời em."


Hạ An bị sự cưng chiều của anh làm cho cả người thẹn thùng, xấu hổ chạy nhanh về phòng, trước đó cũng vẫn cố ngoái lại nhìn thêm một cái, chỉ nhìn thấy một bầu trời hạnh phúc của ai đó thôi.


Chờ cho cô về phòng, Hạ Tư mới kéo thằng bạn mình về nhà.


"Mày được rồi đấy, tao không nghĩ mày cũng có một mặt như này cơ."


"Sao? Không phải tao bảo trước rồi còn gì?"


"Nhìn cái bản mặt của mày là tao thấy muốn đấm mày một cái, chẳng hiểu con nhỏ đấy thích cái gì của mày."


"Thì chính là vì cái gương mặt mà mày ghét đấy."


Hai đứa con trai không ai chịu ai, bốp chát không trượt câu nào. Hạ Tư trước giờ luôn nói không lại anh, lần này anh quyết lấy lại thể diện.


"Không biết ai đó còn muốn làm con rể nhà họ Hạ không nữa, để anh trai đây còn xem xét."


Liếc nhìn khuôn mặt ai kia lại dặm thêm một câu "Hình như còn có ứng cử viên sáng giá tên gì ta...à là Tôn Hạo Vũ thì phải?"


Ngôn Mặc lên được xuống được lập tức dõng dạc gọi một câu thật lớn: "Anh vợ."


Hạ Tư hết cả hồn


"Này, hai đứa mày còn chưa cưới, vợ cái gì mà vợ."


Nói xong lập tức trừng mắt quay người vào nhà.


"Nói gì thì nói cũng phải đợi em tao tốt nghiệp đã. Việc còn lại tính sau."


Ngôn Mặc đương nhiên biết, anh cũng rất tôn trọng suy nghĩ của cô. Hơn nữa chỉ còn vài tháng nữa là đến kì thi, phải để cô cảm thấy vui vẻ mới có thể thi tốt được chứ.


****************


Hai người yêu đương, cơm chó đương nhiên phát không ít, Tiểu My, Hạ Tư là hai người ăn đến ngán.


"Hạ An, tớ quyết định rồi."


"Hả??? Cậu quyết định cái gì?"


"Yêu đương." "Thi xong nhất định tớ sẽ yêu đương. Cậu không biết đại học là thiên đường của trai đẹp đó nha."


Hạ An gật đầu, ừ đúng.


"Em còn dám nói đúng."


Hạ An giật mình quay đầu ra phía sau, khuôn mặt ai đó đen xì, nháy máy cô liền thay đổi.


"Nhưng mà bạn trai mình vẫn là đẹp nhất."


Tiểu My lập tức phụ họa: "Đúng, bạn trai cậu đẹp nhất."


Cũng không phải hai cô nói khoác đâu nhé. Sau này cô mới biết anh ở trường có sức ảnh hưởng đến mức nào.


Kì thi tốt nghiệp diễn ra rất nhanh, chẳng mấy chốc tất cả thí sinh đã hoàn thành chỉ chờ thông báo điểm.


Các lớp 12 cũng bắt đầu tổ chức liên hoan ầm ầm, coi như bung xõa sau những ngày tháng áp lực học hành.


Tiệc liên hoan mọi người đến khá đầy đủ, bởi vì sau này cũng không biết còn cơ hội gặp lại hay không.


Lúc Hạ An còn đang cùng Tiểu My về phòng bao lúc ngang qua phòng VIP thì bên trong cửa mở hé có tiếng ồn ào hẳn lên.


"Có chuyện gì hay sao ấy, qua xem chút không?"


Hạ An lắc đầu: "Cái tính tò mò của cậu, thật hết thuốc chữa."


Nhưng đúng lúc hai người chuẩn bị quay đi thì nghe thấy giọng nói quen thuộc.


"Mấy người định làm cái gì, có tin tôi báo cảnh sát bắt hết đám mấy người lại không." Giọng cô gái nghe ra thì mạnh mẽ nhưng cô ta tự biết bản thân sợ biết bao nhiêu.


Bởi vì ở đây toàn người lạ, một mình cô cảm thấy rất sợ hãi.


"Cảnh sát, mày nghĩ tụi tao làm những chuyện này mà còn sợ cảnh sát đến bắt à."


Hắn vừa dứt lời đám đàn em lập tức theo lệnh bắt lấy cô ta, lúc cô cảm thấy bất lực vì những ánh mắt xem kịch vui trước mắt, những người bạn đi cùng cô mặc lời kêu cứu vẫn không ai dám lên tiếng. Lúc cô ta hết hi vọng chạy thoát thì có một bàn tay vươn ra kéo cô lại.


Trước ánh mắt như nhìn thấy vị cứu tinh, Hạ An nhỏ bé nhưng mạnh mẽ đứng chắn trước người cô ta. Nhược Hân cảm thấy như có bàn tay vô hình tát mạnh vào mặt mình. Lúc này người cô ta đối xử tệ nhất lại là người duy nhất đứng ra cứu mình.


"Con nhãi này, đại ca, con nhãi ở bến xe, anh nhớ không?" Cái tên đàn em nhìn thấy cô như nhìn thấy quỷ, bởi vì lần đó hắn bị cô đấm cho rụng mất mấy cái răng, nằm liệt giường cả tháng.


Tên đại ca cũng vừa nhớ ra, mặc dù cơ thể nhỏ bé nhưng ra đòn lại cực kì mạnh bạo. Nhưng hắn không nghĩ là cô giỏi, mà nghĩ bản thân lúc đó không khỏe nên mới để cô đánh thắng. Hắn nở nụ cười biến thái tiến về phía Hạ An.


"Cũng ra dáng anh hùng cơ à. Muốn cứu bạn mày cũng được thôi."


Hạ An đâu rảnh thời gian đôi co với mấy tên này, ông ngoại cô nói rồi những lúc cảm thấy phiền phức thì hãy nhanh kết thúc câu chuyện.


"Nói điều kiện."


Tên đại ca nhìn cô, giống như trước mặt hắn không phải là một cô gái mà là một tên cao trai cao ngạo.


"Được, được...mày ở lại thế chỗ con nhỏ đó là xong."


Hạ An cô còn nghĩ là cái gì ghê gớm lắm. Cô vẫy vẫy tay ý bảo Tiểu My đưa Nhược Hân đi trước. Sau đó gọi người đến ứng cứu là vừa.


Hắn là trùm ở quán bao này, ai nấy cũng sợ hắn tám chín phần, nên chẳng ai lên tiếng. Bọn chúng nhìn cũng nhìn ra được ý đồ của cô, liền quyết giữ luôn cả ba lại.


Hạ An ghét nhất là bọn không giữ lời, tính khí bộc phát. Lập tức tóm lấy tên gần nhất đá hắn một cái, tên đó vì phản ứnh nhanh của cô mà hết hồn. Lúc tỉnh táo đã thấy răng mình cũng mất đi hai cái.


Cả bọn nhìn mà phát ngốc, lực tay và chân cực chuẩn nhanh gọn lẹ.


"Lên một lúc đi, tao không có nhiều thời gian."


Lúc này khi cả bọn tổng tấn công thì ngoài phòng bao VIP cả một đám ùa vào. Đây không phải là bạn học của lớp cô sao.


"Thả bạn tụi này ra, nếu không tụi này liều chết với mấy người." Nhìn ai nấy tay cầm chai, tay cầm chổi nhưng vẫn hùng hổ đứng chắn trước mặt bảo vệ cho nữ sinh trong lớp. Lần đầu cô cảm thấy sự bảo vệ này thật đẹp đẽ.


Cho đến khi cả hội quay trở về phòng, ai nấy cũng cực kì hưng phấn mà khoe xem độ cool ngầu của ai là cháy nhất.


Nhược Hân bước nhanh nắm lấy tay của cô vừa nói lời xin lỗi lại nói lời cảm ơn. Sau đó nhìn về phía tất cả mọi người cúi đầu cảm ơn lần nữa. Trước ánh mắt ngỡ ngàng, ai nấy cũng bật cười, vỗ vai cô:


"Chúng ta là bạn bè, hà cớ còn phải nói lời cảm ơn à."


"Có gì, uống một ly, coi như chúc mọi người tốt nghiệp vui vẻ nhé!"


Tình cảm bạn bè thiêng liêng nhất chính là những lúc như thế này. Hạ An cất giữ được những kỉ niệm rất đẹp.


Bữa tiệc kết thúc, bên ngoài mưa phùn bắt đầu rơi. Từ phía xa, hình bóng người con trai mà cô yêu nhất đang nở nụ cười đi về phía cô. Hạ An chạy như bay nhào vào lòng anh, thủ thỉ:


"Ngôn Mặc, em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com