Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thủ Đoạn Cũng Không Tệ

"Hạ An, đợi tớ chút nào." Tiểu My như một cơn gió phi nhanh tới bên cạnh cô.

Hạ An bật cười, nhìn cô bạn hỏi: "Sao hôm nay cậu lạ thế."

Chẳng là Tiểu My hôm nay diện nguyên cây đồng phục rộng thùng thình, trông khá thoải mái đấy chứ.

"Đồng phục của anh họ tớ đấy, của tớ mới giặt còn chưa khô nữa kìa. Ai ngờ lại đột ngột đổi tiết thể dục hôm nay."

"Thôi lên lớp đi, xem xem mọi người đâu rồi."

Bình thường các lớp sẽ xen lẫn tiết thể dục cùng các tiết học bình thường, chỉ riêng lớp tự học chương trình căn bản đều học đặc biết tốt nên chủ yếu sẽ học trình nâng cao hơn. Để đảm bảo thể lực tránh học sinh vùi đầu học quá nhiều nên họ sẽ có các tiết học và thi thể dục bổ sung.

Nói rồi cả hai kéo nhau đi vào, phòng tự học nằm ở tòa A, cách khu nhà thể dục một khoảng sân nhỏ. Trong lúc hai người còn cười đùa vui vẻ thì ở phía góc cầu thang có một nhóm người đang thì thầm to nhỏ.

"Làm vậy có được không? Cô ta không phải dễ chơi đâu!"

"Yên tâm đi, có mười cái miệng cũng không làm gì được tụi mình."

Phòng tự học tòa A.

"Nếu các em xong rồi thì nhanh chóng tập hợp ở hội trường, đồ đạc, cặp sách cất gọn gàng vào nghe chưa." Tiếng thầy tổng phụ trách vang vọng cả hành lang, học sinh cũng lục đục vừa chạy vừa hò hét.

Tiếng bàn tán rôm rả:

"Nghe gì chưa, ai đó được nam thần quan tâm còn kiêu ngạo từ chối cơ."

"Ỏ, bình thường cậu ấy đâu để ý đến ai."

"Sao biết được, không khéo lại thích lạt mềm buộc chặt thì biết đâu? Haha."

Mấy nữ sinh lôi lôi kéo kéo câu đầu câu cuối đều hỏi về ai đó trong miệng người kia, chỉ là cô ta cũng không nói ra, ánh mắt liếc nhìn về phía trong phòng, cùng lúc Hạ An ngước lên, cô ta liền rời mắt quay đi.

Hạ An hôm nay trong người có chút không thoải mái, lát sau mới nhớ cô sắp đến ngày. Ngồi một lúc cô bắt đầu khó chịu, liền xin phép thi bù lần sau, rồi lên phòng nghỉ ngơi. Tiểu My thấy cô sắc mặt kém lo lắng không thôi.

"Tớ không sao, bình thường chỉ đau một chút là khỏi à. Lát nữa tớ qua phòng y tế xin ít thuốc rồi về lớp nghỉ một lát là ổn thôi." Hạ An nói xong liền rời đi ngay.

Phía xa có ai đó gọi vào điện thoại, nói nhỏ: "Kế hoạch thay đổi, cậu nhanh chân lên."

**************

Buổi ngoại khóa thể dục cuối cùng cũng kết thúc. Chẳng mấy chốc lại đều ầm ầm vào lớp, tiếng ồn ào đánh thức Hạ An tỉnh dậy.

"Mọi người vào chỗ, chuẩn bị thay đổi thời gian học sắp tới." Ban cán sự lớn tiếng gõ gõ vào bàn, theo sau là thầy phụ trách lớp cũng là thầy dạy toán.

Thầy giáo đeo cặp kính dày cùng cây thước gõ gõ lê bảng.

"Sắp tới là kì thi quan trọng, để đảm bảo thành tích tốt nhất, mấy trò sẽ phải tăng thời gian học nên thầy sẽ điều chỉnh phù hợp nhất có thể, nếu có thắc mắc thì lên văn phòng gặp thầy."

Sau đó thầy còn phổ biến thêm một số đề thi cùng khả năng những bài toán sẽ ra, một vài học sinh hỏi lại thời gian thi thử gần nhất, lúc thầy phụ trách chuẩn bị rời đi ai đó bên dưới liền ồn ào:

"Nhược Hân, cậu nói mất cái gì?"

"Không sao, không có."

"Mắt cậu sắp đỏ lên rồi còn nói không sao ." Cô bạn nói hơi lớn, mọi người bắt đầu nhìn sang.

Nhược Hân mắt đỏ hoe nhưng vẫn kéo kéo tay áo: "Cậu nhỏ tiếng thôi."

"Cậu nói, cái vòng đó của bà nội cậu tặng, quan trọng lắm mà, nói mất liền cho mất luôn à!"

Thầy phụ trách còn chưa ra khỏi cửa, ồn ào phía dưới khiến thầy nheo mắt lại nhìn.

"Nhược Hân, trò mất cái gì sao?"

Lúc này, cô ta bày ra bộ dáng buồn bã, nhỏ giọng nói: "Em mất chiếc vòng bà tặng ạ."

"Trò đã tìm kĩ chưa, có rơi hay lẫn vào đâu không?" Thầy phụ trách bảo cô tìm kĩ lại.

"Em đã tìm kĩ rồi, nhưng vẫn không thấy nó đâu cả, lúc sáng em để nó vào cặp rồi mà."

Cô bạn thân bên cạnh liền chờ không được bắt đầu oang oang.

"Thầy ơi, lúc sáng cậu ấy còn nói với em chiếc vòng đó cực kì quan trọng, là món quà cực kì quý giá của nhà cậu ấy đấy thầy."

"Tính ra hình như chục củ đấy nhở." Có người xen vào nói.

Sau đó lại tiếp tục ồn ào:

"Mang cả đồ mấy chục củ đi học, cậu ta bị điên rồi hả?"

"Còn không cất cho cẩn thận, bây giờ mất rồi biết tìm ở đâu."

"Đúng thế đấy, định khoe nhà mình giàu hay gì."

Nhìn thấy mọi người chỉ trích Nhược Hân, mấy cô bạn thân liền tức giận lên tiếng:

"Cậu ấy mang đi thì sao, nếu không phải có ai đó có tính ăn cắp thì đâu mất."

"Đúng thế, tính cách dơ dáy thế nào mà làm cái trò bẩn thỉu như vậy."

"Nếu còn có lòng tự trọng thì biết xấu hổ mà trả cho người ta đi chứ."

Bạn học nghe thấy mấy nữ sinh nói như kiểu bản thân mình ăn cắp liền tức tốc chửi lại. Cả ba người Hạ An, Tiểu My, Tôn Hạo Vũ thì vẫn ngồi im từ nãy tới giờ.

Mọi chuyện gần như mất kiểm soát, Nhược Hân có chút gấp gáp, bên họ thì như gà bay chó sủa còn bên kia thì bình lặng như không. Cô ta bấm chặt lòng bàn tay, lần này xem mày bẽ mặt ra sao.

Cô bạn nhận được tín hiệu, liền bắt đầu lái đi, bên trên thầy phụ trách cũng đau hết cả đầu. Học sinh bình thường chửi nhau thì còn đỡ, chứ học sinh cỡ lớp này thì đúng chửi không còn lỗ mà chui.

"Để ý mới nói, hôm nay cả lớp đều đi thể dục, khóa cửa phòng để ở chỗ cậu. A Kiều, cậu..."

A Kiều cầm chìa khóa lớp, xua xua tay: "Tớ không có, tớ vẫn ở nhà thể dục suốt mà."

"Nhắc mới nhớ, lúc đó Hạ An khó chịu nên tớ đưa chìa khóa cho cậu ấy để cậu ấy lên lớp nghỉ."

Cả lớp quay lại nhìn cô, Hạ An nhíu mày, ý gì đây.

"Hạ An cậu có thấy người nào khả nghi không?"

Cô lắc đầu, cô làm sao mà thấy được.

Nhìn ánh mắt của mọi người, Tiểu My khó chịu lên tiếng:

"Không phải là các cậu nghi ngờ Hạ An lấy đấy chứ."

"Không phải sao, bây giờ người có khả năng lớn nhất là cậu ta còn gì!" Cô bạn thân của Nhược Hân lên tiếng, môi nhếch lên liếc về phía Hạ An mà nói.

Hạ An cũng chẳng quan tâm, chỉ trả lời đúng một câu: "Tớ không lấy."

"Nếu không để tớ kiểm tra cặp của cậu."

Tiểu My tức giận đứng bật dậy: " Tô Anh, cậu đừng có mà quá đáng."

Hạ An lúc này lại khá bình tĩnh, chưa đợi cô lên tiếng, Tôn Hạo Vũ đã nói trước:

"Kiểm tra cũng được, nhưng là kiểm tra toàn bộ cả lớp."

Nhược Hân nhìn anh giải vây cho cô, tức đến nghiến răng, Hạ An lần này xem cô bẽ mặt ra sao.

Cô nhìn sang hắn, cái tên này...

Thầy giáo yên lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng:

"Vậy các em mang cặp lên đây đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com