Tỏ Tình
Cô đau lòng, cả người bị ai đó lay lay.
"Còn ngủ, mày không dậy là muộn giờ đấy con nhỏ kia." Hạ Tư vỗ mãi không thấy cô em gái mình có ý ngồi dậy, lúc kiên nhẫn của anh sắp cạn thì cô gái nhỏ lơ mơ mở tròn mắt.
"Anh hai, anh làm cái gì trong phòng em thế." Giọng ngái ngủ của cô có chút trẻ con.
Hạ Tư đưa tay chọc vào trán cô: "Mày còn hỏi, không dậy thì hôm nay mày đi muộn là chắc rồi."
Hạ An nghe thấy liền thanh tỉnh, với tay lấy đồng hồ trên đầu giường cô nhanh chóng phi chân ngồi dậy, bên cạnh Hạ Tư vẫn vui vẻ chọc cô:
"Con gái con đứa, lớn rồi còn chảy nước miếng khi ngủ, ghê quá đi thôi."
Cô đang vội vàng nghe thấy anh trai cô chọc xoáy tức xì khói, thì ra là mơ, lúc mơ chính cái người anh trai thối tha này làm cô còn nghĩ là Ngôn Mặc chê cô nữa cơ, không thèm quản hắn.
Lúc cô đến trường cũng vừa kịp lúc, cả thân mình thở phì phò vì chạy. Cả ngày vùi đầu vào sách vở bài tập, tối qua vì ngủ không đủ giấc cô gần như mệt mỏi muốn gục hẳn xuống bàn. Tiểu My nhìn thấy cô như vậy liền chọc chọc tay cô:
"Hạ An, ngày sinh nhật sao nhìn cậu chẳng vui vẻ gì thế."
"Mất ngủ." Nói xong cô còn ngáp một cái.
"Sao thế?"
Hạ An lắc đầu cố gắng tỉnh táo, tối nay cô còn có cuộc hẹn quan trọng, không thể để anh thấy vẻ mặt này của cô. Nếu không phải do hôm qua hưng phấn quá thì hôm nay đâu đến nỗi, đúng là không có chút tiền đồ nào.
Mặc dù cô không tổ chức sinh nhật như mọi người nhưng Tiểu My vẫn tặng cho cô một bộ trang điểm thịnh hành nhất. Cô bạn còn nói:
"Con gái thì nhất định phải có bộ trang điểm, tối nay chúc cậu may mắn, hihi." Nói rồi nhanh chân chạy đi mất.
Cô còn chưa hiểu ý nghĩa câu cuối là gì, ánh mắt liền nhìn thấy đối diện cổng trường bóng dáng người con trai đang đợi cô, cả trái tim liền tràn ngập bong bóng màu hồng.
Cô bước nhanh đến cạnh anh, nở nụ cười ngọt ngào. Vì chuẩn bị cho buổi sinh nhật chỉ có hai người mà cô còn cố ý trang điểm, mặc váy. Hôm nay cô diện một bộ váy hồng trông như công chúa. Lúc anh nhìn thấy cô bước ra khỏi nhà một lần nữa, cả gương mặt liền đỏ ửng, trong lòng thầm cảm thán: 'Cô gái nhỏ thật sự quá xinh đẹp.'
"Bây giờ chúng ta đi đâu ạ?" Gương mặt ngọt ngào của thiếu nữ cộng với giọng nói nhẹ nhàng, trái tim của anh càng ngày càng khó khống chế. Vì ngày hôm nay, anh đã chuẩn bị rất lâu rồi.
"Anh dẫn em đến một nơi."
Cô gật đầu, thật ra đối với cô đi đâu cũng được, chỉ cần người đó là anh. Sau đó cả hai liền đến nhà hàng ven sông, đây là địa điểm cho những cặp tình nhân. Cô có chút hồi hộp, anh đưa cô đến đây có phải là có ý nào khác.
"Anh đặt bàn rồi, chúng ta vào thôi." Nói xong liền nắm lấy tay cô bước lên tầng trên. Bàn mà anh đặt nằm ở bên ngoài, ánh đèn lấp lánh, hoa hồng đỏ rực, khung cảnh lãng mạn như những bộ phim ngôn tình.
"Cái này..." Cô không dám nghĩ nhiều, sợ rằng sau đó sẽ thất vọng.
Ngôn Mặc kéo ghế để cô ngồi xuống, sau đó anh ngồi vào phía đối diện. Cả buổi anh vẫn rất vui vẻ trò chuyện cùng cô nhưng qua ánh mắt ấy, cô cảm nhận được anh hình như có chút căng thẳng.
Đến khi chiếc bánh sinh nhật được nhân viên phục vụ mang lên, Ngôn Mặc nhận lấy đưa đến trước mặt cô, gương mặt cả hai ai cũng ửng hồng.
Lúc Hạ An còn đang khẩn trương, đôi tay đang xoắn xuýt thì anh đã nắm chặt lấy tay cô, đối diện với gương mặt xinh đẹp ửng đỏ của cô, trái tim anh cũng bắt đầu hồi hộp.
"Hạ An, có một chuyện, anh đã giữ ở trong lòng rất lâu, anh không biết có nên nói với em hay là tiếp tục đợi..." Nói đến đây anh dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục: "Nhưng anh sợ, anh sợ nếu còn do dự sẽ có một ngày người nắm tay em, bảo vệ em sẽ không còn là anh nữa."
"Hạ An, anh thích em, làm bạn gái anh nhé."
Hạ An: "..."
Thấy cô im lặng, anh lại thêm khẩn trương.
"Anh biết là tỏ tình vào dịp sinh nhật của em cũng không phải là dịp tốt nhất, anh định sẽ đợi đến lúc em tốt nghiệp rồi mới nói nhưng mà anh thật sự đợi không nổi. Có thể em thấy anh là một tên khốn, lưu manh..."
" Lúc anh còn đang định tiếp tục, đôi mắt cô gái nhỏ đã bắt đầu ươn ướt khiến cho anh bối rối.
"Hạ An, em...không phải khó chịu rồi chứ."
Cô lắc đầu, nhỏ giọng hỏi anh: "Anh thích em bắt đầu từ khi nào?"
Ngôn Mặc đưa tay lau giọt nước mắt vương trên má cô: "Lần gặp mặt đầu tiên, lúc nhìn thấy em, anh đã nghĩ một cô gái nhỏ mạnh mẽ đến thế, người con trai nào sẽ khiến cho em rung động đây."
"Sau đó, lần gặp tiếp theo anh đã xác nhận, thì ra cô gái nhỏ cũng sẽ xấu hổ, sẽ đỏ mặt. Đến sau này, anh mới biết rằng hóa ra ngay từ lần đầu gặp gỡ, em đã từ từ len vào trái tim anh, ngự trị trong đó từ lúc nào."
Hạnh phúc đến quá đột ngột, Hạ An cảm thấy đây chính là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô. Nếu lần đầu gặp anh là may mắn của riêng cô thì hôm nay cuối cùng đã biến thành may mắn của cả hai. Thì ra là anh cũng thích cô nhiều như cô thích anh vậy.
Hạ An đưa tay cọ nhẹ lòng bàn tay anh, sau đó nắm lấy lắc lắc. Đôi mắt ươn ướt, môi nở nụ cười ngọt ngào vui vẻ:
"Anh là đồ ngốc." Nói rồi liền nhún chân, cánh tay trắng nõn mềm mại vòng qua cổ anh, cánh môi đỏ hồng chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Sau đó, anh nghe thấy bên tai, một giọng nói thiếu nữ dịu dàng:
"Chàng trai, chúc mừng anh đã trở thành bạn trai của em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com