Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tương Lai Của Chúng Ta ( Kết )

Lúc đôi chim ri đang vừa xem phim vừa ôm ấp thì cặp đôi định tình cũng vừa về đến nhà.

Trông thấy anh hai cùng chị gái xinh đẹp tay trong tay bước vào nhà, Hạ An lập tức kích động, vui vẻ nhào đến.

"Em chào chị, em là Hạ An, em gái đáng yêu nhất của anh Hạ Tự ạ."

Nhìn thấy cô gái dễ thương, ngọt ngào Hàn Sương Vũ cũng thở phào một hơi, cảm thấy vô cùng may mắn vì cô bé này rất dễ ở chung.

Đại khái giờ là lúc nữ ngồi chơi, nam vào bếp, không khí vô cùng hòa hợp.

Hạ An trông thấy cả hai người con trai đi vào trong liền tò mò hỏi chuyện:

"Chị à, sao c lại đồng ý yêu anh trai em vậy, em chỉ là tò mò chút thôi à... hi hi."

Sương Vũ thoải mái kể lại cho cô nghe về việc bản thân đã gặp anh từ trước, ấn tượng cũng khá sâu sắc.

Giờ thì cô cũng hiểu, hóa ra anh trai mình cũng rất đào hoa, còn được chị gái xinh đẹp vừa gặp đã yêu rồi.

‐---------------------

Thời gian thấm thoát trôi, ngày cô tốt nghiệp cũng đến, hôm nay cả ba mẹ cô đều lên thành phố cùng dự lễ. Nhìn những người mình yêu thương vui vẻ như vậy cô lại càng hạnh phúc.

Nhất là nhìn ba mẹ thích anh, nói chuyện còn thân thiết hơn người con ruột là cô đây này.

"Ba, mẹ, hôm nay người tốt nghiệp là con gái rượu của ba mẹ đó nha."

Ba cô vuốt tóc cô, cười nhẹ nói: "Con gái cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi."

Cô nghe thế nũng nịu: "Con vẫn là con gái nhỏ của ba nhen, vẫn thích ăn món ba làm nhất."

"Hạ An, chúc em tốt nghiệp vui vẻ, sự nghiệp may mắn." Hàn Sương Vũ vừa nói, vừa đưa bó hoa tặng cô.

Hạ An ngọt ngào như cô em gái nhỏ, ôm lấy chị Sương Vũ cười hi hi.

" Chị dâu, cảm ơn chị nhiều lắm."

Phải, Hàn Sương Vũ cùng Hạ Tư đã đính hôn, hôn lễ có lẽ sẽ tổ chức cùng dịp đặc biệt nào đó.

Cả gia đình cùng nhau đến nhà hàng mở tiệc chúc mừng, cô định thay bộ đồ lúc đến trường để cùng đi với mọi người nhưng mẹ lại nhất quyết muốn cô về nhà thay.

Lúc cô cùng mẹ đến nơi, thì tầng thượng bình thường đông đúc nay lại vắng vẻ. Vì là tổ chức ngoài trời nên lại phải đi thêm một đoạn, nhưng không hiểu hôm nay ở đây tổ chức nghi lễ gì khung cảnh được bài trí vô cùng lộng lẫy.

"Mẹ, hôm nay nơi này hình như vừa tổ chức sự kiện gì ạ, hoa tươi, bong bóng bày trí đẹp thật đấy."

Mẹ cô lại không nói gì chỉ bảo đến nơi rồi con sẽ biết. Hạ An mang tâm trạng khẩn trương mà bước về phía trước, liệu có giống như suy nghĩ của cô.

Khi cánh cửa mở ra, trước mặt cô khung cảnh lãng mạn, tuyệt đẹp khiến cô ngỡ ngàng, còn kinh diễm hơn sự tưởng tượng của cô rất nhiều lần.

Hoa hồng, nến đỏ, bóng bay, .... và sự xuất hiện của người con trai cô yêu. Ở phía sân khấu ngoài ra còn có ba cô cùng ba mẹ của anh, dường như khiến cô nhận ra hôm nay là ngày đặc biệt.

Nhìn anh vừa khẩn trương vừa vội vàng tiến về phía cô nắm lấy tay cô đi về phía ánh sáng lấp lánh, rực rỡ ấy.

Khi Hạ An chưa kịp định thần, chỉ thấy bậc phụ huynh ai nấy cũng đều rất vui vẻ, sau đấy cô liền thấy anh quỳ một chân xuống, trong giọng nói có chút run run:

"Hạ An, em có biết, anh đã chờ đợi đến ngày hôm nay bao lâu không? Từ lúc anh biết bản thân rung động vì em, anh đã mong chờ đến ngày được đeo chiếc nhẫn lên tay em. Anh mong rằng, từ giờ về sau em sẽ luôn là cô gái hạnh phúc, vui vẻ nhất. Bảo vệ và yêu em là sứ mệnh mà kiếp này anh cảm thấy may mắn nhất. Hạ An, đồng ý lấy anh nhé."

Nước mắt cô rơi trên gò má, đôi mắt ngấn lệ, đưa đôi tay mền mại ra trước mắt anh, môi nở nụ cười mãn nguyện:

"Em đồng ý... cả đời này chỉ nguyện là cô dâu của mình anh thôi."

Nhìn anh hạnh phúc đeo chiếc nhẫn vào tay mình, nghe ba mẹ nói lời chúc phúc, nước mắt cô vẫn cố nín lại, ngày vui cô không muốn khóc đâu.

Vậy mà người anh trai đáng ghét của cô lại nói cái gì vậy nè.

"Tao chỉ có một đứa em ngốc nghếch, suốt ngày mè nheo, tao không mong nó thông minh hơn được, nhưng lại mong rằng nó sẽ là đứa bé hạnh phúc và vui vẻ nhất. Cho dù có gặp bất cứ chuyện gì, tao đều sẽ vì nó mà gánh hết, chỉ mong nó sẽ luôn cười vô tư như lúc còn bé.

Giờ gả con bé cho mày, hứa với tao nhất định phải đối thật tốt với nó, cho dù chúng ta có là bạn, nếu nó bảo mày không tốt, tao nhất định sẽ là người đầu tiên không tha cho mày."

"Mày còn nói nữa, e rằng vợ tao sẽ khóc lụt luôn chỗ này mất."

Hạ Tư bất ngờ ôm lấy cô, vẫn giọng điệu đáng đánh đó, nhưng lại mang thêm bao nhiêu cưng chiều:

"Khóc cái gì, mày đã xấu khóc nhòe hết phấn dọa người ta chạy mất bây giờ."

Bây giờ cô thật sự muốn nuốt lại nước mắt mà cô vừa rơi thật luôn.

Nhưng giọng nó nhẹ nhàng lần này vang lên thật sự khiến cô lại nghẹn ngào.

"Hạ An, em vẫn mãi mãi là đứa em gái mà anh yêu thương nhất. Hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc, biết chưa?"

Cô nghẹn, dường như không thể thốt lên thành lời, chỉ gật gật đầu, cổ họng chỉ còn tiếng nấc không thành lời.

Khi bàn tay của Hạ An được Ngôn Mặc nắm lấy, mười ngón tay đan lấy nhau. Nghe được lời tuyên thệ của anh với mình trước mặt ba mẹ cả hai và cả người bạn thân của mình.Cô biết, giấc mơ đã trở thành hiện thực, định mệnh của cô chính là anh, mãi mãi chỉ có anh.

Khi ánh mắt cả hai giao nhau, anh nhìn thấy cô nói với mình:

"Chồng à! em yêu anh."

"Vợ à! anh cũng yêu em."

Nói xong lời bày tỏ, anh hạ môi hôn lấy đôi môi xinh đẹp của cô, cả đời này em đã định là của mình anh.

.......Hoàn.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com