Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Cô không trả lời. Chỉ khẽ quay mặt đi.
Như thể... anh không còn đủ tư cách được cô nhìn thấy nữa.

Đôi mắt vô hồn của cô không hề dao động, không phản ứng với giọng nói từng khiến cô xao xuyến đến mất ngủ suốt một thời gian dài.

Sở Khâm cắn chặt môi, nhìn cô, như đang chờ một tia tha thứ.
Nhưng Shasha chỉ từ từ quay đầu về phía Ma Long, không nhìn anh lấy một lần.

Ma Long hiểu. Anh nhẹ nhàng cúi xuống hỏi:

"Em có muốn rời khỏi đây không?"

Shasha gật đầu. Một cái gật nhẹ, nhưng dứt khoát.

Ma Long lập tức quay xe lăn lại, không thèm liếc nhìn Vương Sở Khâm lần nào nữa.

Cửa phòng họp mở ra. Gió từ hành lang lùa vào, lạnh như buốt thấu tim gan.

Shasha rời đi.
Mang theo cả sự yên lặng đáng sợ.
Và để lại Sở Khâm đứng đó, trơ trọi trong nỗi day dứt đang bắt đầu ăn mòn tâm trí.

Trời đã ngả tối . Bầu trời như bị nén chặt bởi lớp mây xám dày đặc, thi thoảng còn vọng lên vài tiếng gió gào khe khẽ.

Chiếc xe ô tô rẽ vào cổng bệnh viện với đèn xi nhan vẫn chớp nháy nhịp đều. Ghế sau, Mã Long ngồi cạnh chiếc xe lăn gập gọn, còn Shasha ngồi bên cạnh ghế phụ, đầu hơi tựa vào cửa kính mờ.

Anh đưa mắt nhìn cô gái nhỏ, ánh mắt không giấu được sự lo lắng. Dù đã từng dẫn dắt biết bao thế hệ đàn em, nhưng chưa khi nào, anh lên vì một cú sốc như lần này.

Chiếc xe dừng lại.

Mã Long xuống trước, mở cửa cho Shasha, rồi tự tay lấy chiếc xe lăn từ cốp xe, lắp vào cẩn thận. Dù Shasha có hơi cố gắng đứng dậy một chút, nhưng anh vẫn cúi người, nhẹ giọng:

"Đừng cố. Có chị em ở trên rồi,anh chỉ đưa em lên sảnh thôi."

Cô khẽ gật đầu, ngồi im lặng. Lúc này, gương mặt của cô vẫn còn chút tái nhợt, mắt thâm quầng và làn môi khô khốc. Không còn hình ảnh của một VĐV mạnh mẽ mỗi khi bước vào sân đấu nữa — chỉ là một cô gái nhỏ vừa đi qua cơn ác mộng.

Ở sảnh bệnh viện, ba người chị—Giai Giai, Mạn Dục và Minh Dương—đã đứng đợi từ rất sớm. Vừa thấy xe đẩy từ xa, Giai Giai đã nhào tới trước tiên:

"Em về rồi!"
"Sao rồi, mệt không?" – Minh Dương kéo xe giúp anh Long.
"Có đau ở đâu nữa không? Có nôn thêm không?" – Mạn Dục lo lắng, nhìn gương mặt nhợt nhạt của Shasha.

Mã Long cười nhẹ, nói khẽ:

"Ổn rồi, mọi chuyện đều đã ổn. Chỉ cần đợi bài đăng thông báo chính thức thôi"

Mạn Dục nói :" thay mặt tất cả em cảm ơn đội trưởng. Lần này làm phiền anh nhiều rồi"

"Không sao, đây là trách nhiệm của anh. Mấy em đưa Shasha lên phòng nghỉ trước đi. Anh cũng phải về rồi".
Anh xoa đầu Shasha, ánh mắt ấm áp nhưng vẫn nặng trĩu lo lắng, rồi khẽ gật đầu chào ba chị, lặng lẽ quay người rời đi.

Trên đường đẩy xe lên phòng bệnh, hành lang vẫn sáng đèn trắng lạnh. Mỗi bước chân, mỗi tiếng bánh xe lăn xoẹt xoẹt trên nền sàn, đều khiến không khí nặng nề thêm.

Khi đã về đến phòng, các chị nhanh chóng giúp Shasha vào giường, điều chỉnh gối, đắp chăn cẩn thận. Minh Dương pha nước ấm, Giai Giai kiểm tra nhiệt độ, còn Mạn Dục lấy khăn lau trán cho em.

Một lúc sau, Giai Giai ngồi xuống cạnh mép giường, khẽ nắm tay cô:

"Shasha, còn đau đầu không?. Còn muốn nôn không?"

Shasha lắc đầu nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn chưa thực sự tỉnh táo. Cô mím môi một lát, rồi với tay lấy điện thoại ở đầu giường.

Cô đánh chậm từng chữ:
"Không còn nôn. Nhưng vẫn hơi chóng mặt."

Minh Dương thở phào:

"Vậy là đỡ rồi. Em giỏi lắm, chịu được từng đấy chuyện mà vẫn trụ được tới giờ..."

Mạn Dục thì hơi nhíu mày, vẫn còn tức giận:

"Cái thứ kia mà dám làm vậy với em... May mà phát hiện sớm, không thì..."

Cô nén lại cơn giận, rồi quay sang hỏi, lần này chậm rãi hơn:

"Cuộc họp thì sao rồi? Mấy người kia xử lý thế nào?"

Shasha ngập ngừng. Cô nhìn vào màn hình, đánh máy từng dòng một cách khó nhọc. Từng chữ hiện lên, rõ ràng:

"Cô ấy bị đuổi khỏi đội tuyển quốc gia."
"Trả về đội tỉnh. Bên Tổng cục cũng vào cuộc."

Minh Dương siết nhẹ tay Shasha, vừa xót vừa tức, giọng trầm hẳn xuống:

"Em không cần lo nữa. Tụi chị, đội tuyển,... đều sẽ bảo vệ em đến cùng."

Shasha cúi đầu gật nhẹ. Cô mím môi, chậm rãi nhắn thêm một dòng nữa:

"Bị lật cả vụ vào đội tuyển nhờ 'chống lưng'."

Ngay khi tin nhắn hiện ra, không khí trong phòng hơi khựng lại một nhịp. Rồi Mạn Dục bật ra tiếng "hử" đầy khinh miệt:

"Chị biết ngay mà, chị đã mấy lần ngóng tin bên đội cầu lông!. Mỗi lần bên cầu lông cử người hợp tác ghép đội hình đôi nam nữ, chị ta cứ đứng đấy đánh như đập ruồi, mà vẫn được khen kỹ thuật tốt?!"

Giai Giai cũng hừ một tiếng, khoanh tay ngồi xuống cạnh Minh Dương, môi cong lên:

"Lần trước có người than đánh ghép với cô ta mà phát chán. Tạt thì thiếu lực, phán đoán thì chậm, toàn chạy sai điểm rơi.
Họ còn bảo nhau: 'Cô này mà vô tuyển quốc gia thì chắc do thiền sư gợi ý.' Ai ngờ... đúng là thật."

Minh Dương cố nhịn cười, nhưng khoé miệng cũng hơi nhếch lên:

"Tưởng chị ta siêu đẳng gì, ai dè đi cửa sau thật. Giờ bị đuổi là đúng. Tội nghiệp đâu không thấy, chỉ thấy đáng đời."

Shasha nhìn các chị, mắt vẫn đỏ hoe nhưng khoé môi hơi cong lên, như thể cuối cùng, một chút công bằng cũng được trả lại.

Giai Giai đưa tay xoa xoa đầu Shasha:

"Thôi đừng nghĩ nữa. Từ giờ trở đi, không còn ai dám đụng vào em nữa đâu. Còn ai động đến, tụi chị dám gõ đầu họ tại chỗ luôn."

À mà, còn... Sở Khâm thì sao?" – Mạn Dục hạ giọng, giấu đi sự khó chịu.

Shasha ngập ngừng. Ngón tay dừng lại vài giây trên bàn phím, rồi gõ tiếp:

"Anh ấy cũng bị gọi vào cuộc họp.Trước khi em rời đi, hai người cãi nhau căng lắm."

"Chia tay rồi."

"Trước mặt bao nhiêu người."

Câu cuối cùng khiến cả ba người sững người.

Minh Dương:

"Chia tay hả?"

Shasha gật nhẹ đầu.

Mạn Dục thì nén lại lời trong lòng, chỉ lặng lẽ hỏi:

"Vậy... còn cậu ta có nói gì với em không?"

Shasha gõ một dòng ngắn:

"Muốn xin lỗi. Nhưng em không muốn nghe."

Câu chữ tuy nhẹ nhàng, nhưng rạch một đường dứt khoát đến nhói tim.

Không ai trách cô. Cũng chẳng ai khuyên nên tha thứ. Vì họ đều biết: với những gì đã xảy ra, một câu xin lỗi là quá nhẹ.

Minh Dương không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lưng cô.

Giai Giai nhìn em út như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ lắc đầu. Có những vết đau cần thời gian, không cần lời.

Chỉ có Mạn Dục, khoé miệng khẽ cong lên trong một nụ cười rất nhẹ—gần như là sự hài lòng không cần che giấu.

"Vậy mới đúng là em gái của chị."

Cô nói nhỏ, vừa đủ để Shasha nghe thấy. Là chị đang mừng. Mừng vì cuối cùng em mình cũng biết buông tay người không xứng.

Shasha liếc qua, ánh mắt hơi mờ đi, nhưng không phản bác. Cô hiểu ý chị. Và trong một giây ấy, bờ vai đang mỏi mệt kia, hình như cũng thả lỏng thêm một chút.

Giai Giai siết nhẹ tay Shasha:

"Em làm đúng. Cứ để mọi thứ qua đi. Chúng ta sẽ ở đây với em."

Minh Dương nối theo:

"Mãi mãi."
____

Sau một ngày đầy biến động, cuối cùng Shasha cũng được yên ổn nằm nghỉ. Các chị gái trong đội cùng nhau chăm sóc cô .

Giai Giai vừa đút thìa cháo cuối cùng, Mạn Dục cẩn thận lau khóe miệng Shasha bằng khăn giấy, trong khi Minh Dương đắp lại chăn.

Không khí trong phòng đang dịu nhẹ, thoảng mùi thuốc sát trùng pha chút vị cháo nóng... thì đột ngột, cả bốn chiếc điện thoại trên bàn rung lên cùng một lúc.

"Ting!"
"Ting ting!"
"Thông báo khẩn từ Liên đoàn Thể thao Trung Quốc."

Giai Giai nhanh tay mở trước. Màn hình điện thoại sáng lên với dòng tiêu đề nổi bật:

"Thông báo xử lý kỷ luật vận động viên Lưu Yến – Tuyển quốc gia cầu lông."

Mạn Dục nhoài người qua, vừa nhìn được vài dòng đã bật ra tiếng:
"Hả?! Thật rồi à?!

*Thông báo:

TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO TRUNG QUỐC
TRUNG TÂM LIÊN HIỆP QUẢN LÝ ĐỘI TUYỂN CẦU LÔNG QUỐC GIA

THÔNG BÁO XỬ LÝ KỶ LUẬT VẬN ĐỘNG VIÊN LƯU YẾN

(V/v: Vi phạm quy trình tuyển chọn và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, sức khoẻ đội tuyển quốc gia khác)

Căn cứ vào kết quả điều tra nội bộ được tiến hành bởi Trung tâm Huấn luyện Quốc gia và Tổ công tác của Tổng cục Thể dục Thể thao, sau khi họp khẩn với đại diện các ban ngành liên quan, chúng tôi đi đến thống nhất xử lý như sau:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com