Chap 16
I. Hành vi vi phạm
Vận động viên Lưu Yến – trực thuộc Đội tuyển Cầu lông Quốc gia, quản lý bởi Liên đoàn Thể thao tỉnh Hà Nam – đã có các hành vi vi phạm nghiêm trọng như sau:
• Cung cấp thông tin sai lệch về thành tích thi đấu và trình độ chuyên môn trong quá trình xét duyệt hồ sơ lên tuyển.
• Được một cá nhân trong Ban huấn luyện Trung tâm Cầu lông Quốc gia nâng đỡ trái quy định, không trải qua các kỳ kiểm tra đánh giá năng lực theo quy trình chuẩn.
II. Tác động và hậu quả
Các hành vi nói trên đã gây ra:
• Tổn hại nghiêm trọng đến tính minh bạch và công bằng trong hệ thống tuyển chọn VĐV quốc gia.
• Ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh và uy tín của Đội tuyển Cầu lông Quốc gia trước công chúng.
• Gây ra xung đột nội bộ, làm tổn hại sức khỏe và tinh thần của các VĐV khác, đặc biệt là những người bị liên đới bởi mâu thuẫn cá nhân.
III. Quyết định xử lý
Căn cứ theo Quy chế kỷ luật của Tổng cục Thể dục Thể thao, quyết định như sau:
1. Thu hồi tư cách VĐV đội tuyển quốc gia đối với Lưu Yến, kể từ ngày 24/12/2018.
2. Chuyển trả Lưu Yến về đơn vị địa phương (Hà Nam) để tiếp tục tập luyện và quản lý.
3. Cấm tham gia bất kỳ kỳ kiểm tra tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia trong vòng 02 năm.
4. Đình chỉ thi đấu các giải cấp quốc gia trong vòng 12 tháng.
5. Cá nhân cán bộ huấn luyện liên quan đến việc "đi cửa sau" sẽ bị xử lý riêng theo quy trình giám sát nội bộ.
IV. Tổ chức thực hiện
Yêu cầu các trung tâm huấn luyện, các đơn vị trực thuộc, liên đoàn thể thao các tỉnh và các cơ quan báo chí – truyền thông:
• Nghiêm túc thi hành,
• Công bố rộng rãi thông báo này,
• Tiến hành kiểm tra lại toàn bộ quy trình tuyển chọn VĐV đang áp dụng tại đơn vị mình.
Tổng cục Thể dục Thể thao Trung Quốc kiên quyết bảo vệ sự trong sạch, công bằng và danh dự của nền thể thao nước nhà. Mọi hành vi gian lận, lợi dụng chức vụ vì lợi ích cá nhân sẽ bị xử lý nghiêm minh, không khoan nhượng.
Hết!!
Không gian im lặng . Rồi Giai Giai bùng nổ trước:
"Thật à?! Cấm thi đấu 1 năm luôn?! Còn đuổi khỏi đội tuyển quốc gia nữa?"
Mạn Dục nhếch môi, không hề ngạc nhiên:
"em đã nói từ đầu rồi, cái kiểu đánh dở mà lọt được vào đội tuyển là phải có vấn đề. Đi cửa sau như thế mà tưởng che được hoài à?"
Minh Dương há hốc mồm, rồi cười khúc khích:
"Chà, đúng là gậy ông đập lưng ông! Tự hại mình luôn!
Phòng ký túc xá nam – 20h12 phút
Căn phòng vốn đang ồn ào với tiếng bàn tán thể thao bất chợt rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ.
"Đinh đoong."
Thông báo từ WeChat và các trang thể thao chuyên ngành vang lên gần như cùng lúc trên mọi điện thoại trong phòng.
Lâm Cao Viễn cầm điện thoại lên trước, đang định uống miếng nước thì... sặc.
"Khụ— mẹ nó...!!"
Fan Zhendong giật mình:
"Gì đấy?"
"Lưu Yến... bị cấm thi đấu một năm. Đuổi khỏi đội tuyển quốc gia, trả về đội tỉnh. Còn điều tra trách nhiệm người trung gian đi cửa sau!"
Cả phòng bật dậy khỏi giường. Một loạt tiếng "Hả?", "Thật á?", "Đùa?" vang lên như pháo.
Lưu Đinh Thạc lập tức bấm vào link thông báo chính thức, đọc to:
"Vận động viên Lưu Yến... vi phạm đạo đức thể thao, sử dụng mối quan hệ để tác động vào quy trình xét tuyển... không đạt chuẩn trình độ thi đấu quốc gia..."
"Ôi trời ơi...!"
Cao Viễn trố mắt:
"Cô ta làm toang thật rồi?"
Lâm Cao Viễn quay sang nhìn người vẫn ngồi yên lặng từ nãy giờ — Vương Sở Khâm.
"Sở Khâm... chuyện này là sao?"
Fan Zhendong cũng lên tiếng, nghiêm túc:
"Sáng nay cậu cũng vào cuộc họp, đúng không? Bọn tôi không hỏi gì vì nghĩ cậu sẽ tự nói. Giờ nói thật đi — cậu có biết chuyện 'đi cửa sau' không?"
Sở Khâm ngẩng đầu. Mặt anh tái nhợt, cằm còn vết đỏ vì tự cấu lúc ra khỏi phòng họp. Anh thở mạnh một cái, như đang cố kiềm lại gì đó trong ngực.
"Em không biết. Em... thực sự không biết cô ta vào đội kiểu đó."
"Vậy còn chuyện Shasha?" – Lâm Cao Viễn hỏi thẳng – "Cô ấy bị hắt nước, bị sốt cao gần 39 độ, mà nguyên nhân bắt nguồn từ Lưu Yến. Cậu có biết chuyện đó không?"
Sở Khâm nắm chặt tay lại. Ngập ngừng, rồi gật đầu thật chậm:
"Biết rồi. Sau khi vào họp... biết hết rồi."
Không khí trầm xuống thêm một tầng nữa.
Lưu Đinh Thạc nhìn anh chằm chằm:
"Thế hai người... vẫn còn không? Ý tao là — cậu với Lưu Yến, còn yêu đương gì không?"
Sở Khâm nhắm mắt lại một giây, rồi mở ra nhìn thẳng:
"Chia tay rồi. Ngay tại phòng họp. Trước mặt tất cả mọi người."
Đinh Thạc ngớ người, "Ủa vậy...vừa này người dưới sảnh là..."
Sở Khâm quay mặt vào tường , nói "Là cô ta, Lưu Yến. Đòi gặp nhưng tôi không xuống. Kệ đi, cô ta sẽ tự đi thôi"
Cao Viễn nhíu mày:
" Đáng lý... nên chấm dứt từ lâu rồi."
Sở Khâm không cãi lại. Cổ họng nghèn nghẹn, nhưng anh chỉ đáp ngắn:
"Muộn rồi. Em mới biết..."
Fan Zhendong khịt mũi, buông một câu:
"Ừ, muộn thật. Nhưng giờ thì trả giá cũng kịp lúc rồi."
Ngày hôm sau.
Shasha vẫn chưa được xuất viện. Dù đã qua cơn sốt và tinh thần ổn định hơn, bác sĩ vẫn yêu cầu cô ở lại theo dõi thêm vài ngày, đảm bảo không có biến chứng sau cú sốc tâm lý lẫn thể chất.
Buổi sáng trời trong, gió thổi nhè nhẹ qua ô cửa kính. Phòng bệnh dần trở nên rộn ràng hơn khi từng nhóm người đến thăm.
Đầu tiên là các chị em vận động viên nữ trong đội—có người là bạn cùng sân tập, có người thân thiết từ năm đầu tuyển trẻ. Những tiếng cười nhỏ, ánh mắt dịu dàng, sự vỗ về—tất cả như sưởi ấm không gian vốn lạnh lẽo mấy hôm nay.
Sau đó là anh Lương Tĩnh Côn, vừa bước vào đã đưa một túi táo to, ánh mắt đầy lo lắng:
"Nghe tin mà anh sốc luôn. Em gái ngoan của anh mà cũng bị dính mấy trò này à?"
Shasha mỉm cười, gật đầu thay cho lời cảm ơn. Dù mệt, ánh mắt cô vẫn ánh lên chút niềm vui khi thấy anh trai quê nhà.
Mã Long và Hứa Hân cũng ghé qua. Cả hai mang theo một bó hoa hướng dương và giỏ quýt vàng. Mã Long đặt tay lên vai Shasha, giọng trầm:
"Yên tâm nghỉ ngơi nhé."
Và rồi, cửa phòng bệnh lại mở.
Lâm Cao Viễn bước vào. Anh điềm nhiên như mọi khi, nhưng ánh mắt lén lút lướt quanh phòng... và dừng lại khá lâu khi thấy Mạn Dục đang gọt táo ở góc giường.
Mạn Dục cũng liếc qua, gật đầu xã giao. Nhưng cô vẫn cúi mặt xuống quả táo, giấu đi nụ cười vừa nhen trong mắt.
Lâm Cao Viễn giả vờ ho nhẹ, đi gần đến chỗ Mạn Dục rồi quay sang Shasha:
"Anh nghe nói là em đã tỉnh nên ghé thăm. À, còn có người này đòi đi theo."
Anh lùi nhẹ sang bên, để lộ Vương Sở Khâm đang đứng ngay sau lưng. Người vẫn mặc áo khoác đội tuyển, gương mặt căng thẳng, mắt hơi sưng như mất ngủ.
"Anh không định cho cậu ta đi," – Cao Viễn thì thầm vs Mạn Dục "Nhưng cậu ta cứ bám theo như đỉa. Đành chịu."
Sở Khâm không nói gì. Anh chỉ nhìn Shasha. Rất lâu. Như muốn nói hàng trăm điều. Nhưng cô lại né tránh nhìn về phía cửa sổ.
Fan Zhendong bước vào ngay sau, tay cầm túi trái cây:
"Shasha, anh có mua loại nho không hạt em thích này. Cố ăn một chút nhé."
Shasha cười, cảm ơn bằng ánh mắt và cái gật đầu nhỏ.
Căn phòng tuy ấm, nhưng không khí giữa một vài người lại như đông cứng.
Mọi người quây quần bên giường bệnh, hỏi thăm, trò chuyện... Duy chỉ có Vương Sở Khâm đứng lặng gần giường, anh muốn hỏi han chăm sóc cô nhưng lại chẳng đủ dũng khí.
Một khoảnh khắc, anh lại nhìn về phía Shasha—cô gái nhỏ đang được bao quanh bởi yêu thương.
Nhưng ánh mắt cô thì không nhìn anh lần nào.
Mọi người vẫn đang quây quần bên giường bệnh của Shasha. Không khí tuy lặng lẽ nhưng dịu dàng, mang theo hơi thở của yêu thương.
"Cạch."
Cánh cửa phòng bệnh đột ngột bật mở.
Mọi ánh mắt trong phòng lập tức đổ dồn về phía cửa.
Một chàng trai cao, sáng sủa, bước vào với nụ cười nhẹ trên môi. Tay trái xách một túi lớn đầy hoa quả, tay phải ôm theo một túi giấy lớn đựng toàn đồ ăn vặt, tất cả đều là những món Shasha thích.
Anh bước vào phòng, chào hỏi mọi người một cách tự nhiên, rồi quay sang Shasha:
"Shasha, nghe nói cậu mệt, tôi mang mấy món cậu thích nhất tới đây này."
Giọng nói trầm ấm, mang theo chút ân cần quen thuộc.
Shasha khựng lại một giây, nhưng sau đó đôi mắt bỗng dịu đi. Cô mỉm cười khẽ, gật đầu thay lời cảm ơn.
Vì người đó chẳng phải ai xa lạ, là Yuan Licen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com