Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Thông báo từ WeChat sáng lên một góc màn hình.

Shasha nhìn dòng tin ấy. Trái tim chùng xuống một nhịp. Ngón tay cô khựng lại, cô không nhắn lại, cũng chẳng tắt đi ngay. Cô nhìn chằm chằm vào cái tên "Tou ca" rất lâu .

Cô biết...biết ánh mắt hôm ấy của anh mang theo cả áy náy lẫn bối rối, biết cả cái cách anh nhìn cô như muốn níu giữ điều gì. Nhưng... cô vẫn còn tổn thương, vẫn chưa sẵn sàng mở lòng.

Cô bấm vào xem tin nhắn. Nhưng sau đó lại đặt điện thoại xuống bàn bên giường, không trả lời. Đôi mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng rối bời.

Một tiếng ting nữa vang lên — tin nhắn tiếp theo đến từ Sở Khâm. Nhưng lần này, cô chỉ liếc qua rồi kéo chăn lên, nhắm mắt lại.

Cô cần thời gian. Và nếu anh thật sự muốn quay lại, thì anh cũng cần phải trả bằng thời gian — và bằng cả những gì cô đã từng đặt vào mối quan hệ ấy.

——

Trưa hôm sau, anh vừa kết thúc buổi tập sáng, còn chưa kịp uống ngụm nước đã vội vã thu dọn đồ đạc. Bước chân nhanh như chạy ra khỏi sân tập.

Cao Viễn đứng gần đó thấy lạ, chau mày gọi với theo:
"Ê, làm gì mà vội thế?"

Sở Khâm vừa đeo túi lên vai vừa đáp nhanh như sợ ai đó cướp mất cơ hội của mình:
"À... anh đi với em nhé? Hôm nay Shasha xuất viện mà. Chúng ta có thể chuyển đồ giúp chị em cô ấy!"

Cao Viễn nhìn anh một cái, bất giác lùi lại nửa bước, hai tay xua xua:
"Không cần và cũng không kịp đâu Đầu To. Có người giúp rồi."

Sở Khâm khựng lại.
"Ai? Sao anh biết tin ấy?"

Cao Viễn nhún vai, dáng vẻ nửa cười nửa không:
"Là một người anh... cùng quê Hà Bắc với Shasha. Còn sao anh biết thì chú mày không cần biết đâu."

Đầu Sở Khâm bỗng nóng ran, miệng bật thốt:
"Lương Tĩnh Côn, Điềm ca á?

"Không phải! "— Cao Viễn trả lời dứt khoát, ngữ điệu như muốn "xát muối" vào lòng ai đó.

" Là một người khác, hình như mới lên Bắc Kinh chơi. Nghe bảo cũng khá thân quen với nhà Shasha. Biết cô ấy ở viện và nay ra viện nên chủ động đến đưa về."

Một câu "mới lên Bắc Kinh chơi"... như dội thẳng gáo nước lạnh vào lòng Sở Khâm.
Anh sững người tại chỗ. Trái tim như bị đấm một cú mạnh.

Mọi thứ anh cố gắng những ngày qua, tưởng đã tiến thêm được một bước... thì giờ đây, lại bị đẩy lùi một đoạn dài.

Ông trời rốt cuộc muốn gì? — Anh cắn chặt răng, tự hỏi.
Vì sao mỗi lần anh định tiến lại gần, thì bên cạnh cô lại xuất hiện một người con trai khác.
Là trò đùa sao? Là phép thử? Hay là trừng phạt cho những lần anh vô tâm, anh ngu ngốc?

Cao Viễn liếc sang, thấy em mình đang đờ đẫn, khẽ thở dài:
"Cố gắng đi. Nếu còn muốn theo đuổi lại người ta, thì đừng để mấy chuyện này làm chùn bước."

Nhưng Sở Khâm chỉ im lặng. Một lần nữa... trong tim lại rối như tơ vò
——

Shasha cuối cùng cũng quay trở lại ký túc xá nữ.

Chiều hôm ấy, khi cô vừa bước vào phòng, không khí thân thuộc lập tức bao trùm lấy cô.

Chiếc giường nhỏ – góc quen thuộc của Shasha mỗi khi đi tập về , đã được dọn dẹp tinh tươm từ lúc nào. Ga giường đã được thay mới, gối ôm đặt ngay ngắn, chiếc chăn gấp vuông vắn như chỉ chờ cô trở về. Ngay cả những món đồ nhỏ xinh cô hay dùng cũng đã được lau sạch bụi.

Chị Giai Giai vừa cười vừa nói như trêu:
"Chị còn tưởng mấy ngày không có em thì sẽ được ngủ yên, ai ngờ... nhớ em thật. Phòng không có bánh bao, chán thấy mồ."

Shasha mím môi cười nhẹ, trong lòng âm ấm. Dù đôi chân vẫn còn hơi yếu, nhưng tinh thần thì đã khá hơn rất nhiều.

Chị Mạn Dục ngồi bên cạnh đang gọt táo, vừa đưa mắt nhìn cô vừa cất giọng:
"Tụi chị tranh thủ dọn từ ngay hôm sau khi em vào viện. Cả phòng chờ bé con về. Mà nhớ nằm nghỉ đi, đừng vội đến sân làm gì."

"Dạ... em cảm ơn các chị."— Shasha gật đầu, giọng nhỏ nhưng chân thành.

Không ai nhắc đến những chuyện không vui xảy ra mấy hôm trước, như thể tất cả âm thầm đồng ý: chỉ giữ lại sự ấm áp, còn lại gói gọn bỏ qua.

Vài tia nắng cuối ngày lặng lẽ rọi vào phòng qua khung cửa sổ, hắt lên khuôn mặt Shasha nét dịu dàng, hồng hào hơn nhiều.

Hôm sau thời tiết vẫn cái giá rét mùa đông nhưng lại là một ngày trời nắng dịu, Shasha được tuyển cho phép nghỉ dưỡng thêm vài hôm cho thành 1 tuần, trước khi trở lại sân tập.
Sáng hôm ấy, cô không nói gì nhiều với các chị cùng phòng, chỉ khẽ bảo:
"Hôm nay em ra ngoài một chút, người anh từ quê lên hôm trước rủ đi chơi, em nhạn lời cũng như để cảm ơn người ta. Em sẽ về trước chiều tối."

Giai Giai nhìn em gái nhỏ, thấy cô đã thay đồ đơn giản mà gọn gàng, đôi má bánh bao trông có chút tươi tỉnh hơn mấy ngày trước. Chị cười nhẹ, trêu:
"Đi chơi riêng thế này là có chuyện đấy nha... Cẩn thận anh Đầu To biết lại cáu cho xem."

Shasha giả vờ ngơ ngác:
"Ủa, sao anh ấy phải cáu? Em với anh ấy là "anh em bình thường" mà."

Giai Giai không nhịn được bật cười.

Ở sân tập buổi chiều hôm đó, Vương Sở Khâm như người ngồi trên đống lửa. Tập không vô, bóng đánh trượt liên tục, đến nỗi huấn luyện viên phải gọi ra nhắc:
"Tập trung vào, đầu óc để đâu thế?"

Fan Zhendong đứng ở bên cạnh, cầm khăn lau mồ hôi, nghiêng đầu hỏi:
"Chắc chú mày vẫn còn tiếc vụ không được đi đón người ta à?"

Sở Khâm nhíu mày, cau có đáp lại:
"Không phải... chỉ là...mà sao anh biết"

Zhendong bật cười ha hả:
"Viễn nói chứ ai"

Sở Khâm quay đi không thèm quan tâm đến người anh hết sức nhây này.

Tranh thủ giờ nghỉ, anh rút ra xem.
Là một tấm ảnh chụp trên vòng bạn bè — Shasha đang ngồi cười rạng rỡ trong một quán ăn nhỏ. Gương mặt rạng ngời dưới nắng,trên bàn bày món lẩu mà cô thích ăn. Ngồi đối diện... là một chàng trai trẻ, nụ cười ấm áp và ánh mắt nhìn Shasha không thể dịu dàng hơn.l
Gắn thẻ :tên tài khoản: "anh Hạo "

Vương Sở Khâm siết chặt điện thoại. Gân tay hiện rõ trên mu bàn tay. Anh biết anh là ai, biết mình đang ở đâu trong lòng cô. Nhưng cái cảm giác này... như bị đá đè thẳng vào tim.

Cao Viễn nghiêng người, liếc trộm màn hình, rồi bật cười khẽ:
"À ha, ghen rồi à?"

Sở Khâm liếc sang, gắt:
"Ai ghen? Không có gì cả, chỉ là...Sao anh nhìn lén điện thoại em, anh nhìn lén điện thoại fan chưa đủ hả"

"Ờ, đúng rồi, mà nhìn ảnh người ta chằm chằm năm phút không chớp mắt mà cũng nói "không có gì"."

Sở Khâm đút điện thoại lại túi, quay đi, nhưng tâm trí thì vẫn không thể rời khỏi nụ cười của Shasha trong tấm hình ấy.

Lẽ nào... cô thực sự không còn để anh trong lòng nữa?
——

Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng xiên qua ô cửa kính dài của nhà thi đấu, đổ bóng loang lổ xuống sàn gỗ. Các tuyển thủ vẫn đang miệt mài luyện tập như mọi khi, tiếng bóng va bàn dội vang khắp nơi.

Nhưng riêng Sở Khâm, từng cú phát bóng của anh ngày hôm đó đều nặng như trút giận. Tay siết chặt vợt, mắt dán chặt vào đối thủ nhưng đầu óc thì mãi lang thang ở nơi nào khác. Cứ mỗi lần nghĩ đến việc Shasha đang cười vui vẻ bên chàng trai khác, tay anh lại như mất kiểm soát, phát bóng mạnh đến mức huấn luyện viên phải hét lên từ đầu sân:

"Vương Sở Khâm! Cậu phá bàn à!?"

Cao Viễn đứng bên cạnh cũng nhìn anh, khẽ lắc đầu:
"Ghen đến mức đánh bóng thành bạo lực tôi rồi đấy Đầu To."

Vừa dứt lời, cánh cửa lớn nhà thi đấu mở ra.

Một cậu trai cao dong dỏng, khuôn mặt tuấn tú, mặc đồng phục tuyển cầu lông — Trần Vĩ xuất hiện trước cửa.
Cậu ta đảo mắt một vòng quanh sân bóng bàn, vẻ tìm kiếm. Khi không thấy người cần tìm, Trần Vĩ liền tiến thẳng vào trong.

Sở Khâm liếc thấy ngay, ánh mắt lập tức tối đi vài phần.

Mã Long đang đứng ở giữa sân thì tiến lại gần:
"Em bên đội cầu lông đúng không? Có chuyện gì à?"

Trần Vĩ lễ phép gật đầu, mỉm cười:
" Dạ vâng. Em muốn tìm chị Shasha để đưa ít đồ chị ấy. Nhưng chị ấy chưa ra viện ạ?"

Mã Long đáp:
"Ra rồi. Nhưng chưa đi tập lại."

Trần Vĩ như nhớ ra điều gì đó, liền chỉ tay về phía cuối sân nơi Mạn Dục đang đánh bóng:
"Vậy... em có thể gặp chị gái kia không ạ? Em có chuyện muốn nhờ."

Chưa kịp để Mã Long phản ứng, từ phía sân , giọng Cao Viễn đã gắt lên:
"Tìm không thấy Shasha thì tìm Mạn Dục làm gì?"

Trần Vĩ hơi khựng lại, ánh mắt vẫn giữ nét điềm tĩnh:
"Em chỉ muốn gửi đồ giúp chị Sha thôi ạ. Với lại chị Mạn Dục thân với chị ấy, nên..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com