Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Sảnh kí túc xá nữ, ánh đèn vàng lờ mờ chiếu xuống bậc thềm lạnh ướt. Vương Sở Khâm vẫn đứng đấy — mái tóc rũ xuống, mắt ngước lên.

Anh nhìn thấy cô. Tóc hơi rối, áo khoác mỏng, chân đi dép lê... và đôi mắt mà anh yêu nhất — ánh lên những tia nước mắt chưa kịp rơi.

Shasha đứng đó, nhìn anh... và không nói gì cả.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, tim anh như được ai siết chặt.

Cô đã chạy xuống đây... vì anh.

Shasha bước tới một bước, định đi lại gần, nhưng anh lắc đầu nhẹ, giọng trầm nhưng dứt khoát:

"Đừng xuống đây shasha... Mưa sẽ làm ướt em."

Shasha khựng lại, hơi bất ngờ. Cô ngẩng lên nhìn anh — quần áo anh đã ướt sũng, nước mưa nhỏ từ tóc chảy xuống gò má, nhưng ánh mắt anh vẫn dịu dàng như cũ, kiên quyết như cũ.

"Anh đứng dưới mưa mà lại sợ em ướt sao?" – giọng cô lặng như một làn gió mưa, mang theo chút giễu, chút đau.

"Anh thì ướt chút không sao... Nhưng em thì không được ốm nữa." – Anh cười nhẹ, nụ cười buồn như cơn mưa.

Shasha mím môi, không nói gì một lúc, rồi đột nhiên quay mặt đi, giọng mang theo chút bực dọc:

"Lên đây. Đứng đó làm gì? Em không muốn nói chuyện với một kẻ ướt như chuột lột."

Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt khẽ rung động.

"Em sẽ không tránh anh nữa?"

"Lên hay không thì tuỳ." – Shasha không đáp lại trọng điểm câu hỏi, lùi bước vào trong.

Một giây sau, tiếng bước chân vang lên sau lưng cô.

Anh chậm rãi bước đến, dừng lại cách cô vài bước.

"Anh ngốc thật đấy" cô không biết đang nói với mình hay với anh.

Anh ngước lên nhìn cô, khoé môi cong lên, nhưng giọng lại run run:
"Không phải em xuống chỉ để nói câu đấy chứ..."

Shasha mím môi, bước lại gần thêm một bước.
"Anh đưa túi cho Minh Dương rồi, còn đứng đây làm gì?"

Vương Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt kiên định:
"Anh không đến để đưa túi. Anh đến để gặp em."

Cô sững lại một giây, tim đập một nhịp lệch... rồi nhỏ giọng:
"Anh về đi, đã gặp rồi ."

Sở Khâm đứng đó, hơi khom người, giọng khàn đi vì lạnh nhưng vẫn cố cười:

"Em đừng đuổi anh được không..."

Shasha cắn chặt môi dưới.

Câu nói ấy như từng giọt nước len vào vết nứt trong lòng cô.

Cô không nói gì, chỉ đưa cây ô về phía anh.

"Anh cầm lấy rồi về nhanh đi. Mưa còn lâu mới tạnh."

Anh không giơ tay ra nhận, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt cô. Đôi mắt ấy dường như vẫn còn nước mưa, nhưng sâu bên trong là thứ cảm xúc anh chưa từng thấy: tổn thương... và dè chừng.

"Anh không cần ô. Anh cần em."

Dưới ánh đèn vàng, bóng hai người đổ dài trên nền gạch lạnh, giữa khoảng cách tưởng chừng chỉ vài bước chân... nhưng lại xa như năm tháng đã trôi qua giữa họ

Sở Khâm vẫn đứng đó, ánh mắt không rời khỏi cô, từng lời từ miệng anh nói ra như cắt vào chính mình:

"Shasha...đừng né tránh anh nữa... Đừng làm ngơ hay lạnh nhạt với anh nữa."

Cô khẽ thở dài, giọng mềm đi, như một cái vuốt nhẹ vào tim anh:

" Được, Em... sẽ không làm ngơ anh nữa."

Anh vẫn đứng đó, tay cầm chiếc ô cô đưa... nhưng không hề có ý định rời đi.

Shasha nhíu mày, giọng có chút không kiên nhẫn:
"Anh còn muốn gì nữa?"
Vương Sở Khâm ngước lên nhìn cô. Đôi mắt đỏ hoe vì gió mưa, nhưng vẫn sáng rực một niềm tin mong manh:

"Anh... muốn theo đuổi lại em. Muốn em cho anh một cơ hội khác."
"Muốn... được chăm sóc em, như anh lẽ ra đã phải làm từ rất lâu rồi."

Giọng anh khàn đi, nhưng từng chữ như dội thẳng vào lòng cô.

Shasha cắn môi, mắt cụp xuống. Trái tim như có ai siết nhẹ... nhưng cô không thể mềm lòng, không thể dễ dàng .

Cô đáp, giọng rất khẽ:

"Câu trả lời chưa thể có... Em chưa sẵn sàng, Vương Sở Khâm."

"Em cần thời gian, Sở Khâm... Và em cũng sợ...sợ lại đau"

Sở Khâm như bị một gáo nước lạnh dội vào tim, toàn thân cứng đờ.
Nhưng anh vẫn gật đầu.

"Được. Anh sẽ đợi."
"Chừng nào em chưa sẵn sàng, anh vẫn sẽ đứng ở đây -chờ một cái gật đầu, một lời cho phép."

Shasha khẽ cúi mặt , giấu đi đôi mắt hoe đỏ. Cô xua tay , nói:
"Được rồi , anh nên về sớm đi"— không để anh trả lời, cô quay người bước đi sâu vào kí túc xá.

Anh cũng biết...đã đến lúc anh nên về. Và hôm nay, anh đã có được một tia hy vọng cho bản thân anh , cho cả mối quan hệ của anh và cô.

Về đến ký túc xá nam.

Vương Sở Khâm mở cửa bước vào, nước nhỏ tong tỏng xuống sàn. Tóc anh ướt rũ, áo khoác dính sát vào người, cả người như vừa bước ra từ cơn mưa mùa đông.

Phòng đang bật đèn sáng, Fan Zhendong vừa nhìn thấy đã ngẩng đầu, cười nửa miệng:

"Ơ kìa, chú mày đi đánh nhau với ông trời về đấy à? Trông như thằng dầm mưa thất tình."

Cao Viễn từ bên giường nhìn sang, ánh mắt không có ý trêu chọc như Zhendong, chỉ khẽ nói:

"Dầm mưa thế không sợ ốm à? Đi tắm mau đi"

Sở Khâm không đáp, chỉ cười nhẹ, rồi lặng lẽ đi vào phòng tắm thay đồ. Trong lòng vẫn vang vọng câu nói ban nãy của Shasha:
"Em sẽ tha thứ. Nhưng theo đuổi lại... thì cần thời gian."

Phòng ký túc xá nữ.

Vừa mở cửa bước vào, Shasha đã bị ba chị em nhà mình vây lại như ong vỡ tổ.

"Em xuống thật đấy à?! Trời mưa thế kia!" – Giai Giai tròn mắt.

"Vậy là... cậu ấy vẫn đợi dưới mưa à?" – Mạn Dục nói nhỏ, nửa bất ngờ nửa cảm động.

Minh Dương, người duy nhất biết hết mọi tình hình, đứng khoanh tay dựa tường, nhìn Shasha đầy ý tứ. "Em xuống thật mà không mặc áo ấm gì, lại còn dép lê? Muốn bệnh nữa chắc?"

Shasha không nói gì, chỉ ngồi xuống giường.

Cả phòng im lặng vài giây.

Rồi Mạn Dục nhẹ nhàng ngồi cạnh, khẽ hỏi:
"Cậu ấy nói gì với em vậy?"

Shasha khựng lại, đôi mắt rũ xuống.

"Anh ấy nói... muốn theo đuổi lại em. Nhưng em chưa trả lời."

Giai Giai thì thầm, mắt long lanh:
"Nhưng em tha thứ cho anh ấy rồi, đúng không?"

Shasha không đáp, chỉ gật đầu nhẹ.

Minh Dương nhìn cô, thở ra một hơi, nhỏ giọng:
"Ôi em tôi."

——

Sáng hôm sau — Ký túc xá nam, 6h30 sáng.

Tiếng báo thức vang lên đều đặn, nhưng Vương Sở Khâm đã dậy từ trước đó. Anh đang gõ nhẹ từng dòng tin nhắn, ánh mắt dịu dàng hơn cả ánh nắng đầu ngày:

"Shasha, em dậy chưa?"

Không có hồi âm.

Anh cười khẽ — đoán trước được phản ứng ấy. Với người yêu giường như cô, thì có cho nghỉ thêm ba ngày, cô vẫn sẽ ngủ nướng đến tận trưa.

Anh khoác áo, cầm ví và khẩu trang, rời khỏi phòng trong lúc Fan Zhendong vừa mới trở mình:
"Đi đâu sớm thế?"

"Mua đồ ăn sáng." – anh đáp gọn, rồi bước nhanh ra khỏi phòng.

7h15 sáng — trước cổng ký túc xá nữ.

Sở Khâm đứng đó, tay xách hai túi đồ ăn, vừa ngó đồng hồ vừa nhìn vào bên trong khu nhà nữ.

Đúng lúc đó, ba chị gái thân thiết với Shasha — Giai Giai, Mạn Dục và Minh Dương , chuẩn bị ra ngoài thì bắt gặp dáng người quen thuộc ấy.

"Ơ đầu to?" – Mạn Dục ngạc nhiên.
"Sáng ra đã rình cửa nhà người ta rồi à?" – Giai Giai nhướn mày trêu.

Sở Khâm cười gượng, giơ túi đồ ăn lên:
"Không... em mua đồ ăn sáng cho Shasha. Các chị... có thể đưa giúp em không? Em không lên được tầng."

Minh Dương bật cười:
"Tự nhiên thấy giống mấy cậu học sinh lớp dưới theo đuổi chị đẹp khóa trên ghê."

Giai Giai giả vờ thở dài nhận túi:
"Được rồi, đầu to theo đuổi em gái mình, mà mình là người chịu khổ đây này..."

Ba chị em kéo nhau quay lại ký túc, không quên quay lại ném cho anh ánh mắt "cố lên nha".

Phòng ký túc xá nữ.

Shasha đang cuộn chăn, vẫn đang vùi trong chăn, tóc tai rối bù, chưa có dấu hiệu tỉnh dậy còn chưa mở mắt. Giai Giai đẩy cửa bước vào, giơ túi đồ ăn ra trước mặt:

"Tỉnh dậy đi cưng ơi. Anh đầu to của em gửi đồ ăn sáng này."

"Dậy đi, em gái. Người ta mua đồ ăn sáng từ sớm đấy."-Mạn Dục cất giọng đầy phần trêu chọc.

Shasha bật dậy khỏi giường, tóc rối bù, mắt vẫn díp lại:
"Gì cơ...?Ai , ai cơ"

"Mình bảo rồi, thằng bé này không dễ bỏ cuộc đâu." – Mạn Dục nhún vai, cười đầy ẩn ý.

Giai Giai lườm yêu:
"Còn ai vào đây nữa? Cái tên đầu to ấy chứ ai. Còn bảo chị cầm lên cho em nữa, chứ không là định đứng dưới đấy đợi tiếp."

Shasha mở mắt ra, nhìn túi đồ, rồi khẽ mím môi. Không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi người, ngồi dậy.

Trong lòng, có một điều gì đó len lỏi — ấm áp, và không thể ngăn được một nụ cười nhỏ thoáng qua khoé môi.

Sau khi tạm biệt các chị, cô đã ngồi ăn hết phần cháo nóng và bánh bao mà Vương Sở Khâm gửi lên, Shasha nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại như một chú mèo con buồn chán.

Bụng no, lòng lại rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com